Chương 2: Khổng Tuyết Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Không còn gì nữa, vậy tôi xin phép"

Nữ y tá gật đầu chào nàng rồi vội vàng rời đi. Hứa Giai Kỳ cảm thấy không lạ, phạm nhân như nàng lại không có cảnh sát trông chừng, đoán rằng họ Đới đã nói gì đó rồi, mới để cho nàng hai người riêng tư với nhau.

"Chị là bạn Đới luật sư sao?"

Người bên trong cất tiếng hỏi. Nàng chăm chú quan sát người đứng bên ngoài, dáng vẻ cao gầy, có lẽ cao hơn nàng một chút, tóc ngắn, mắt to, đuôi mắt dài, không khỏi khiến người liên tưởng đến một con hồ ly

Chỉ là quần áo thì quá mức đứng đắn, có chút không thích hợp

"Phải, là Đới Manh giới thiệu cô với tôi"

Hứa Giai Kỳ bước vào trong, căn phòng chỉ có mỗi một chiếc giường đơn giản cùng một cái bàn, căn phòng nhỏ hơn trong góc hẳn là nhà vệ sinh. Bức tường xám ngắt nhạt nhẽo, chấn song thì lắp bên ngoài, thật không giống bệnh viện chút nào, thay vào đó nên gọi là phòng biệt giam thì đúng hơn

"Thông cảm, chỗ này chỉ có nước lọc mà thôi"

Khổng Tuyết Nhi đi tới bàn gỗ, rót nước vào một cái ly nhựa

"Không sao, có nước là được rồi"

Hứa Giai Kỳ đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay vô ý quét qua ngón tay nàng có hơi lành lạnh

"Chị đến đây là để thẩm vấn tôi sao? Tôi đã nói hết những thứ mình biết rồi. Có đến nữa cũng vô ích"

Hứa Giai Kỳ ngồi ở trên ghế, còn Khổng Tuyết Nhi đi lên giường ngồi, căn phòng nhỏ đem khoảng cách của hai người không quá xa.

"Không có, tôi không phải là cảnh sát"

Nàng ngồi ở ghế xua xua tay, "Tôi là nhà văn"

"Nhà văn?"

Biểu tình Khổng Tuyết Nhi mang theo nghi hoặc

"Nhà văn thì đến nơi này làm gì?"

"Chỉ là..."

Nàng ngập ngừng, thế nhưng vẫn là trả lời, "Tiểu thuyết sắp tới của tôi, hình tượng nhân vật tôi đang viết rất giống với em. Cho nên Đới Manh bảo tôi đến"

Cái này chỉ là một nửa sự thật, Hứa Giai Kỳ không có can đảm nói thẳng thừng như vậy. Có ai lại muốn quá khứ của mình được đem lên mặt giấy rồi khoa trương với công chúng đâu? Cho nên nàng lựa chọn cách khác, xem như cũng dễ nói chuyện hơn

"Là bị điên giống tôi sao?"

Khổng Tuyết Nhi cười cười, ngón trỏ đặt ở thái dương xoay một vòng lại một vòng, ý nói bản thân không hề bình thường. Mà Hứa Giai Kỳ nhìn đến biểu tình này của nàng thì thoáng nhíu mày, dáng vẻ không hài lòng, "Em đừng hạ thấp bản thân mình như vậy"

Trong lòng bỗng dưng tức giận, chính là không hiểu vì sao người kia lại xem thường chính bản thân

"Nếu em bị điên, em sẽ cùng tôi ngồi nói chuyện sao, sẽ rót nước cho tôi sao?"

Dù rằng người khác nói nàng là kẻ giết người, Hứa Giai Kỳ từ lúc bước vào căn phòng này, nhìn thấy cũng chỉ là dáng vẻ của một cô gái hiền lành yếu đuối mà thôi

"Đừng tự xem thường chính mình"

Khổng Tuyết Nhi ngơ ngẩn nhìn nàng, chăm chú đến Hứa Giai Kỳ cũng nghĩ rằng mình vừa nãy nói gì đó tổn thương nàng, vội vàng đứng dậy, chỉ là còn chưa kịp xin lỗi, người kia đã nói "Cảm ơn"

"Không...tôi đâu có làm gì..."

Khổng Tuyết Nhi hơi cười, cúi đầu lau lên khoé mắt, "Chị là người đầu tiên nói rằng tôi bình thường"

Mái tóc đen theo cái cúi đầu của nàng mà rơi xuống, che đi một nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn ra cái mỉm cười như ẩn như hiện nơi khoé môi. Hứa Giai Kỳ vò vò đầu, cảm thấy gò má mình hơi nóng, nàng cố dời mắt đi, rồi lại không nhịn được quay lại nhìn thêm một cái

Chậc, còn có thể đáng yêu như vậy

Để rồi nhiều năm sau đó, khi mà tiểu thuyết của Hứa Giai Kỳ xuất bản ra, trong câu văn khi lần đầu gặp Khổng Tuyết Nhi, nàng đã viết

"Con người gặp gỡ thiên thần từ trên bầu trời, còn tôi gặp em khi lạc lối chốn nhân gian, khi thân xác em thì giam hãm sau những song sắt ngục tù, còn linh hồn chơi vơi giữa khoảnh trời xanh ngắt. Người đời gọi em là tội nhân, còn tôi gọi em là thiên thần đoạ lạc"

Nhưng chuyện này phải rất lâu sau mới nói.
Còn lúc này, Khổng Tuyết Nhi ngồi trên giường, hai chân co lên, đem mặt tựa lên đầu gối, tươi cười hỏi nàng, "Vậy, chị muốn biết cái gì?"

Hứa Giai Kỳ giật mình, "Em...cho phép tôi sao?"

"Không phải chỉ là tìm hiểu lấy tư liệu thôi sao, coi như là tôi trả ơn chuyện vừa nãy"

Vốn Hứa Giai Kỳ nghĩ mình còn phải thuyết phục nàng nhiều lần, không nghĩ đến ngày đầu tiên đã thành công. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, ngay cả mắt cũng sáng bừng, hấp tấp đưa tay ra "Thật tốt quá, nhưng mà, vốn dĩ hôm nay chỉ đến làm quen với em, không có chuẩn bị gì, nếu được ngày mai tôi sẽ lại đến, lúc đó mong em giúp đỡ"

Khổng Tuyết Nhi gật đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra của người trước mắt, "Hợp tác vui vẻ, Hứa tiên sinh"

.

Đới Manh hiếm khi có được khoảng thời gian rảnh rỗi, còn đang ý định dạo phố mua sắm, rốt cuộc bây giờ phải bất mãn ngồi ở quán cà phê đợi Hứa Giai Kỳ

Mà cái người kia đến rồi thì không chịu nói với nàng nửa câu, vừa đặt mông xuống ghế liền lập tức lôi laptop ra, hai tay liên tục gõ phím, đến mức ly latte đặt cạnh bên cũng sắp nguội rồi, nàng vẫn chưa hề uống lấy một ngụm

"Này, cậu kêu tôi ra đây là để làm cảnh hay sao?"

Không cần thì nói nhanh a, để lão tử còn tranh thủ đi ra khỏi chỗ này.

Hứa Giai Kỳ lúc này mới bỏ tay ra khỏi laptop, giống như tiếng quát kia là bàn tay kéo nàng về cõi hiện thực lúc này. Trên gương mặt vẫn còn mơ hồ, chính là dáng vẻ Hứa Giai Kỳ mỗi lần quá mức chú tâm vào mấy con chữ của nàng. Đới Manh quả thực muốn lấy ly nước lạnh kế bên hất tỉnh cái người này, may sao nàng còn chưa động tay, đối phương liền hỏi, "Khổng Tuyết Nhi trước đây là người thế nào?"

Một câu này dội vào người Đới Manh, khiến đầu óc nàng cũng bắt đầu mơ hồ. Biểu tình trên mặt thay đổi liên tục, từ nhíu mày rồi đến ngạc nhiên, sau lại như nghĩ ra cái gì, gương mặt liền trở nên có chút giảo hoạt, "Gì đây? Cậu hứng thú với cô ấy sao?"

"Đứng đắn một chút đi!"

Hứa Giai Kỳ đánh vào tay nàng, cầm lấy ly latte bắt đầu uống

"Trước khi nói về việc đó, cậu sáng nay cũng đã gặp Khổng Tuyết Nhi, cảm thấy cô ấy là người thế nào?"

Đới Manh dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại, một bộ hết sức thoải mái ung dung

"Cô ấy sao..."

Hứa Giai Kỳ trầm ngâm, nàng tháo bỏ chiếc gọng kính tròn đặt lên bàn, hai tay cũng bắt đầu đan vào nhau, còn ánh mắt thì thả vào một khoảnh không bất định trong quán

"Là một người dễ gần, lịch sự, cũng rất hoà nhã, rất biết cách cư xử, không hề giống như nhưngc người có cùng hoàn cảnh. Chỉ là nàng có hơi tự ti, đến từ một gia đình như vậy tôi cũng không cảm thấy khó hiểu. Chung quy nếu không gắn cho nàng cái mác phạm nhân, nàng cũng chỉ là một người bình thường"

Còn có, khi cười rộ lên đặc biệt xinh đẹp.

Hứa Giai Kỳ vô thức cong cong khoé môi, ngay cả ánh mắt trong phút chốc cũng mềm đi một chút. Biểu tình này rơi vào mắt đối phương, khiến người kia cũng cảm thấy bất ngờ

"Nếu không phải đang nói về Khổng Tuyết Nhi, tôi còn nghĩ cậu đang mô tả người yêu tương lai của cậu"

Nào có ai đi nói về người mình mới gặp với gương mặt như vậy đâu, trong lòng Đới luật sư muôn phần khinh bỉ

"Vớ vẩn, cậu còn không mau nói nhanh, cô ấy ngày trước là người thế nào?"

"Không khác lắm như cậu miêu tả"

Mày kiếm hơi nheo lại đăm chiêu, Đới Manh uống một ngụm nước sau đó liền nói, "Tôi có từng đi đến nơi ở trước đây của cô ấy, cũng từng hỏi qua hàng xóm. Những người ở gần đó đều nói cô ấy rất ngoan ngoãn, khi ra ngoài đều cùng mọi người chào hỏi, còn giúp họ trông mấy đứa nhỏ khi họ vắng nhà. Cho nên lúc cảnh sát áp giải nàng đi bọn họ còn không thể tin được, nhất quyết nói rằng cô ấy không phải thủ phạm"

"Nhưng biết sao được, vân tay cô ấy bám đầy trên con dao, trong nhà thì ngoài cô ấy với cha mẹ bị đâm đến không nhìn ra hình dạng thì còn người khác sao?"

"Tôi nghĩ...có thể là người khác"

Hứa Giai Kỳ không nhanh không chậm chen vào. Đới Manh cũng hiểu ý nàng, gật đầu, "Đúng là người khác...chỉ là sống trong cơ thể Khổng Tuyết Nhi"

"Cậu từng nhìn thấy người đó chưa?"

Nàng nhoài người đến, đôi mày cũng đồng dạng như người kia nhíu lại. Đối phương lắc đầu, vừa là mệt mỏi vừa là bất đắc dĩ, "Từ lúc bắt về, chưa một lần nào nhìn thấy"

"Thế làm sao mọi người biết cô ấy bị đa nhân cách?"

"Lúc thẩm vấn cô ấy kiên quyết nói rằng mình không biết gì, rằng khi tỉnh lại đã cầm con dao trên tay. Nhưng nhân chứng nhà bên cũng có bảo trong khoảng thời gian nạn nhân bị giết có nghe tiếng của cô ấy. Sử dụng máy nói dối cũng không kết quả, chứng tỏ cô ấy không nói sai sự thật"

"Sau cùng họ nghĩ rằng có phải cô ấy bị vấn đề tâm lý hay không, nên đưa cô ấy đến bác sĩ"

"Nên xác định được kẻ giết người là nhân cách kia sao?"

Đới Manh gật đầu, khi nói đến việc này trên gương mặt anh khi của nàng cũng đã biểu lộ tức giận, chỉ kém đập mạnh vào bàn gỗ

"Cái người đó quả nhiên so với Khổng Tuyết Nhi thì khôn khéo hơn nhiều, sử dụng biện pháp gì cũng không lôi cô ta ra được, chính là cái kiểu thấy chết không sờn. Vì vậy vụ này đã nửa năm rồi cũng không tiến triển được!"

"Như vậy, cậu định bào chữa cho cô ấy như thế nào?"

Hứa Giai Kỳ đăm chiêu, Khổng Tuyết Nhi vô can trong việc này, nhưng vấn đề người sống cùng cơ thể với nàng lại là thủ phạm, hơn nữa đó còn là ba mạng người sống sờ sờ, không thể không tránh khỏi bị vạ lây. Đới Manh vò vò đầu, mái tóc vốn đang thẳng bị nàng quấy tung cho rối lên, "Vẫn chưa biết được, cái văn phòng chết tiệt đó không ai dám đứng ra nhận, sau cùng đẩy nó đến cho mình"

Mấy ngón tay Đới Manh đặt dưới bàn gỗ, liên tục gõ lên phát ra mấy tiếng lộc cộc lộc cộc. Vụ việc của Khổng Tuyết Nhi cực kỳ phức tạp, ba mạng người, hai trong số đó là cha mẹ nuôi, người còn lại là bác sĩ tâm lý. Liên quan đến quy chuẩn đạo đức của con người đã đành, lần này còn dính đến một bác sĩ có uy tín. Muốn bào chữa dựa vào bệnh tình mà giúp nàng trắng án, cái này là không thể nào

"Dẹp đi dẹp đi, đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến đó rồi tính!"

Cáu kỉnh bắt lấy ly nước uống cạn, nhìn đến Hứa Giai Kỳ vẫn còn đang suy tư, "Vậy cô ấy cho cậu lấy hình mẫu viết tiểu thuyết rồi sao?"

"Cho thì cho rồi, ngày mai mình sẽ đến cùng cô ấy nói chuyện"

"Cũng tốt, thuận tiện có thể tìm hiểu giúp mình, cứu được cô ấy bao nhiêu thì cứu"

Hứa Giai Kỳ gật đầu, nhìn đến màn hình laptop đã bắt đầu chi chít chữ. Nàng mở một trang trình duyệt, ở trên đó gõ lên "Tội phạm rối loạn đa nhân cách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro