Chương 12: Công tố viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi nghĩ việc yêu nàng cứ như một giấc mơ, mà tôi thì mãi chần chừ không chịu tỉnh dậy

——

"Giữ lời hứa, mang một vài thứ đến cho em xem"

Từ lúc gặp Dụ Ngôn đến bây giờ đã trải qua 3 ngày

Hứa Giai Kỳ hôm nay mang theo balo có chút hơi nặng, mở ra bên trong toàn là những quyển sách nàng đã viết. Trước giờ không hỏi qua Khổng Tuyết Nhi thích thể loại sách nào, chính mình đành đánh bừa chọn một vài cuốn, lúc nhận ra đã thành như vậy rồi

"Hứa Giai Kỳ chị là mở thư viện di động sao?"

Khổng Tuyết Nhi bất đắc dĩ nhìn sách chất chồng trên bàn gỗ, có chút hết cách bật cười. Mà người kia thì chỉ ngượng ngùng gãi đầu ngồi chọn ra, "Không biết em thích cái nào, vì vậy mới mang nhiều thế"

Hai người ngồi dưới sàn nhà phân ra, bàn tay đôi lúc sẽ vô ý chạm vào nhau. Xúc cảm vừa chân thực vừa rõ ràng, như ly trà hoa cúc bắn ra vào giọt nước, vài giọt rơi vào tay, nóng đến cơ thể cũng muốn toả nhiệt

Khổng Tuyết Nhi cầm một vài cuốn lên nhìn, lơ đãng liếc qua Hứa Giai Kỳ ngồi ở kế bên, lộ ra vành tai tinh xảo dưới mái tóc dài, "Trong mấy cuốn này, cuốn đầu tiên chị viết là quyển nào vậy?"

Hứa Giai Kỳ ngưng lại động tác trên tay, đôi mắt nhìn qua mấy cuốn sách đang trải dưới sàn, lấy lên một quyển sách đã hơi cũ.

"Là quyển này"

Bìa sách màu xanh dương đậm, trang sách bên trong đã ố vàng đi nhiều, hiển nhiên chủ nhân của nó cũng đã giữ gìn rất kỹ, không dày cũng không mỏng. Khổng Tuyết Nhi từ tay nàng tiếp nhận lấy, muốn nhìn xem tên nó là gì, ngoài dự đoán chỉ là một chữ "Dạ"

"Buổi đêm?"

Hứa Giai Kỳ gật đầu

"Quyển đó là quyển đầu tiên chị viết, cũng là quyển đầu tiên được xuất bản. Lúc đó tuy bán không được nhiều, nhưng cũng xem như là có thành tựu"

Hứa Giai Kỳ nhớ rất rõ, quyển sách này là tích lũy những tháng ngày sinh viên của nàng. Những ngày đầu cự tuyệt công việc kinh doanh của gia đình mà đi theo con đường vô định không nhìn rõ tương lai này. Ở mỗi buổi đêm ngẩn người nàng sẽ viết, viết đến khi ánh sáng cuối cùng của mỗi căn nhà tắt hẳn, rồi vẽ lên từng tia sáng của bình minh

Cho nên, nó mới có tên là "Dạ"

"Lúc đó vẫn chưa tìm thấy lối viết của chính mình, viết không hay lắm, em cũng đừng chê bai"

Hứa Giai Kỳ gãi đầu gãi tai giải thích mấy câu, rõ ràng cũng đã nhìn qua nhiều người đọc sách của mình, không hiểu sao ở trước mặt Khổng Tuyết Nhi lại thấy ngượng ngùng đến vậy.

Khổng Tuyết Nhi cầm lấy sách, tay lật giở ngẫu nhiên một vài trang, ở một hàng chữ in nghiêng nàng dừng lại nhìn, rồi lại chăm chú đọc

"Có những khi ở mỗi đêm nhìn ra bầu trời, hôm đó không trăng cũng không sao, cái gì cũng không nhìn rõ, giống như hiện tại vô định không mục tiêu, cũng như tương lai mơ hồ không đích đến

Tôi ngẩn người, rồi khóc, lại tiếp tục bước đi

Sau lưng là đáy vực, mà bước chân tôi lại không thể ngừng"

Khổng Tuyết Nhi lật thêm mấy trang nữa, quả như Hứa Giai Kỳ nói, văn phong so với hiện tại không phải là hay lắm, còn có chút lủng củng, chương này với chương kia còn không liên quan đến nhau, tách ra từng mảnh suy tư nho nhỏ. Nhưng mà Khổng Tuyết Nhi nghĩ nó hợp với quyển sách này, cũng hợp với nhan đề. Con người cũng không phải ở mỗi buổi đêm sẽ không nhịn được suy nghĩ lung tung hay sao? Mơ mộng bay lượn ở bầu trời, trôi nổi giữa đại dương, tuyệt vọng rơi vào vực sâu không thấy đáy. Suy tưởng của một người chính là vô tận vô biên, lại không cách nào đem nó gom lại thành một thể.

Quyển sách này cũng như vậy, chính là gom góp những suy tư của Hứa Giai Kỳ mà thôi

"Thế nào...?"

Hứa Giai Kỳ ngập ngừng hỏi đối phương, dáng vẻ như là mong chờ, lại giống như cầu được khen ngợi. Khổng Tuyết Nhi híp mắt cười đóng sách lại, "Đúng thật, không hay chút nào, văn phong lủng củng, cái này chắp ghép cái kia"

"Này..."

Người đối diện bĩu môi giận dỗi, so với một người cùng tuổi nàng lại giống một đứa nhỏ hơn. Muốn đưa tay lấy lại quyển sách, không nghĩ đến Khổng Tuyết Nhi lại không đồng ý, còn cố đem nó tránh khỏi tay mình

"Ai cho chị lấy!"

"Nhưng em bảo không hay mà"

Không hay thì trả lại nàng a, lấy cái khác tốt hơn mới đúng chứ!?

"Nhưng em thích nó, chị cũng không được lấy lại"

Khổng Tuyết Nhi tinh nghịch cười, dùng cả hai tay ôm lấy quyển sách vào lòng, chăm chú nhìn người nọ, "Hứa Giai Kỳ, em rất thích nó"

Không hay cũng không sao, văn phong lủng củng cũng không sao, suy nghĩ khiến người cảm thấy tiêu cực cũng được, khiến người cảm thấy hoang đường cũng được, đây cũng là một phần sơ tâm của Hứa Giai Kỳ. Nhìn vào nó, cũng chân chính cảm nhận được đối phương cũng không phải là một người hoàn hảo giống mình.

"Ừm, em thích là được rồi"

Hứa Giai Kỳ nhìn nụ cười của nàng cũng bất giác nâng khoé môi, bàn tay vừa nãy đang giơ giữa không trung liền rơi vào mái đầu của Khổng Tuyết Nhi. Từng sợi tóc xoăn dài ma sát lên lòng bàn tay, mềm mại như lụa.

"Nói đến sách mới nhớ, bản thảo của chị rốt cuộc là viết đến đâu rồi?"

Khổng Tuyết Nhi tò mò hỏi, người này không phải là do muốn viết sách mới đi đến đây sao? Nhưng mà đã mấy ngày rồi không thấy nàng đề cập đến chuyện này, bản thân cũng không khỏi cảm thấy thắc mắc

"Tiến độ rất tốt, em đừng lo, khi nào xong sẽ cho em làm độc giả đầu tiên"

Hứa Giai Kỳ đưa ngón tay cái làm một cái chắc chắn, chỉ là trong lòng thì âm thầm đổ mồ hôi. Căn bản toàn lo chuyện của Khổng Tuyết Nhi, hơn nữa lần trước còn vì nàng gặp ác mộng mà lo lắng, bản thảo viết lách gì đó sớm bị mình ném ra sau đầu rồi.

"Được, một lời đã định!"

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười đưa một ngón út ra, mà người kia vì động tác này cũng đưa tay, hai ngón út móc lại với nhau cùng một chỗ, khắng khít như thể quen biết đã lâu

"Quân vô hí ngôn"

.


"Niềm tin chính là gầy dựng từ tương tác giữa người và người"

Ở trên bảng đen, Tăng Khả Ny viết lên hai chữ "niềm tin" bằng phấn trắng thật lớn, sau khi khoanh một vòng tròn thì quay đầu nhìn cả giảng đường đang chăm chú lắng nghe, "Các em nghe hiểu không?"

Sinh viên toàn bộ cái hiểu cái không gật đầu

Tăng Khả Ny cũng không tỏ ra thất vọng, nàng đi đến bàn đầu của một bạn học nữ đang ngồi gần đó. Đối phương nhìn thấy người kia tiến lại chỗ mình, khí tràng không giận mà uy tuỳ tiện tản ra, vô thức sợ đến không dám chớp mắt

"Lấy ví dụ rất rõ, tôi mượn em một cây viết cùng một người lạ mượn em một cây viết. Tôi hỏi bạn học này, em sẽ đưa nó cho người nào?"

Nữ sinh ngập ngừng, đến cuối vẫn là trả lời, "Là lão sư"

Tăng Khả Ny nhoẻn khoé môi, vẫn là tiếp tục hỏi, "Vậy tại sao lại là tôi?"

"Vì...vì em biết lão sư là giảng viên trường, còn người kia thì không có chút quen biết"

"Chính xác!" Tăng Khả Ny búng tay một cái, đối với người kia lộ ra nụ cười hài lòng, "Vì em biết tôi, tôi là lão sư của em, chúng ta từng tương tác với nhau, em đối với tôi sẽ hình thành một niềm tin nhất định. So với một người không quen biết chắc chắn sẽ không gây dựng được niềm tin nào. Đây chính là giải thích cho việc niềm tin gầy dựng bằng tương tác giữa người và người"

"Tương tác càng nhiều, niềm tin được gầy dựng sẽ ngày càng vững chắc"

Tăng Khả Ny quay về phía laptop của mình, mở ra một slide mới trên màn hình chiếu, "Bà dựa vào đó, con người sẽ áp dụng nó qua việc chữa các loại bệnh tâm lý"

"Bây giờ đã hiểu được vì sao khi bệnh nhân vào phòng khám đều được các bác sĩ hỏi chuyện chưa?"

Toàn bộ sinh viên lúc này đều răm rắp gật đầu

"Tốt, bài giảng tới đây thôi, ai có câu hỏi có thể ở lại cùng nhau thảo luận"

.

"Cho nên, vẫn là đang tiến triển tốt?"

Đới Manh chậm rãi uống cà phê, tư thái nhàn nhã nói chuyện, hôm nay hiếm thấy được có một ngày nhàn rỗi.

"Bất quá cũng không quá tệ, dạo gần đây bắt đầu đóc sách rồi"

"Cô ấy còn gặp ác mộng không?"

Hứa Giai Kỳ lắc đầu, đặt laptop sang một bên. Dạo này tình hình có tiến triển tốt, nàng lại hứa với đối phương nên gần đây bắt đầu cố gắng đuổi kịp tiến độ

"Có hỏi Tuyết Nhi, nhưng em ấy bảo không có, lần kia có lẽ do quá kích động thôi"

Đới Manh gật gù, "Việc chữa trị cho cô ấy vẫn là như thế à?"

"Trước mắt là như vậy, Tăng Khả Ny cũng có nói qua gây dựng niềm tin rất quan trọng, gấp gáp quá hẳn sẽ phá hỏng mọi thứ"

Không thể trách Đới Manh sốt ruột, dù gì vụ án này đã nửa năm không có tiến triển, ngay cả Hứa Giai Kỳ cũng vậy, nhưng nếu quá gấp gáp mà gây hại đến tinh thần Khổng Tuyết Nhi, nàng thà rằng để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

"Phải rồi, sao hôm nay Đới luật sư của chúng ta nhàn rỗi như vậy?"

Không nói thì thôi, nói đến liền khiến Đới Manh một trận khổ não, ôm mặt gục xuống bàn, "Bên toà án chuẩn bị cử một công tố viên khác phụ trách vụ án của Khổng Tuyết Nhi, bận rộn muốn chết, hôm nay mới lấy được tí thời gian ra gặp cậu thôi"

"Công tố viên mới?"

Hứa Giai Kỳ đặt vội tách cà phê xuống bàn ngồi thẳng lưng, đối với việc này rõ ràng vô cùng để tâm. Nếu nói luật sư là một tấm khiên, công tố viên không sai chính là một cây thương. Chỉ cần phạm phải một sơ sót thôi cũng có thể khiến Khổng Tuyết Nhi rơi vào con đường không thể quay đầu.

Nàng tin tưởng năng lực của Đới Manh, nhưng công tố viên kia sẽ là người như thế nào?

"Phải, chỉ là lần này bên phía toà án lại không nói ra công tố viên là người nào, có vẻ là do chính người đó muốn giữ bí mật danh tính. Vậy nên mấy hôm nay mới bận rộn xem lại vụ án của Khổng Tuyết Nhi"

"Bí ẩn đến như vậy?"

Hứa Giai Kỳ nhíu mày, trong lòng bỗng dưng bất an

.

"Tiểu thư, hồ sơ vụ án và tư liệu của Khổng Tuyết Nhi đã được đưa tới rồi"

"Để trên bàn đi"

Người đàn ông mặc vest chậm rãi thả tư liệu xuống bàn kính rồi cúi đầu lùi ra. Người ngồi trên ghế vẫn đang giữ tư thái ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài giờ phút này quay đầu lại, bánh xe ma sát với lớp gạch vẽ thành một đường tròn. Cầm lấy xấp hồ sơ thong thả rút ra, từng tờ từng tờ đều là thông tin về Khổng Tuyết Nhi cùng hồ sơ được điều tra trong sáu tháng qua. Tay khẽ vuốt lên tấm ảnh được dán kèm, ánh mắt người kia vậy mà có chút ngơ ngẩn, thế nhưng khoé môi lại nhếch lên, tay dần dùng sức vò nát hình ảnh trên giấy

"Khổng Tuyết Nhi, rốt cuộc tôi cũng chờ được tới ngày này"

———

Chuyên mục đoán tên phản diện bắt đầuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro