Chương 13: Phát hiện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chị có chút việc muốn nhờ, không biết em giúp được không?"

Khổng Tuyết Nhi không nghĩ tới ngoài Hứa Giai Kỳ sẽ còn có người khác bước vào căn phòng này, ngoài bất ngờ còn xen lẫn theo một tia ngạc nhiên

"Chị còn nhớ không? Chúng ta có từng gặp nhau đấy?"

Dụ Ngôn ung dung đứng tựa đầu trước cửa, một thân áo thun đen cùng khoác jean, tay thì bỏ vào túi quần. Khoé môi có hơi nhoẻn lên, có thể nhìn ra tâm tình phi thường tốt, hiển nhiên là vì quan sát người trước mặt khiến nàng vui vẻ.

"Đội trưởng...Dụ?"

Khổng Tuyết Nhi do dự hỏi, dù gì cũng mấy tháng không gặp, mà lần đầu tiên gặp nhau lại là trong phòng thẩm vấn, việc này vẫn luôn khiến bản thân mỗi lần gặp cảnh sát sẽ không tự chủ mà sinh ra căng thẳng

"Không tồi, chị vẫn còn nhớ"

Trong lòng một trận vui vẻ, không nghĩ đến người này thật sự còn nhớ đến mình. Dáng vẻ lúc này của Dụ Ngôn sớm đã bớt đi vài phần lãnh đạm, thay vào đó thêm vào mấy phần ôn hoà, thoạt nhìn qua thì có vẻ giống một sinh viên đại học hơn

"Đội trưởng Dụ đến đây để thẩm vấn sao?"

Khổng Tuyết Nhi lòng bàn tay dần sinh một tầng mồ hôi, nhớp nhúa khó chịu, vây lấy nỗi bất an đang bắt đầu bủa vây. Thế nhưng Dụ Ngôn hoàn toàn không để ý, lắc đầu cho nàng một nụ cười an tâm

"Gọi em là Dụ Ngôn được rồi, Hứa Giai Kỳ hôm nay có việc bận, nhờ em đến xem chị"

"Tại sao lại là em?"

Dụ Ngôn đứng trước mắt Hứa Giai Kỳ nhíu nhíu mày, không nhìn ra tâm tình của nàng là buồn hay vui

"Người quen biết Khổng Tuyết Nhi ngoài em ra chị không nghĩ được ai cả, còn có em là đội trưởng nhận vụ án này, ra vào có thể tự do hơn"

Hứa Giai Kỳ, ý em rõ ràng không phải thế này.

"Nhưng chị cũng biết đúng không, Khổng Tuyết Nhi không nhất thiết lúc nào cũng cần có người vào"

Nên chị mau nói xem, lý do khiến em có thể chấp nhận yêu cầu của chị.

Hứa Giai Kỳ im lặng, trong ánh mắt có thể nhìn ra nàng đang do dự nên nói thế nào. Nhưng cũng chỉ là trong phút chốc thôi, nàng hít lấy một hơi rồi quyết định cất tiếng, "Vì chị sợ em ấy cô đơn"

Dụ Ngôn chờ đợi nàng nói tiếp

"Chị không biết được trước đây em ấy khi ở một mình trong căn phòng này là dáng vẻ gì, tâm tình như thế nào? Nhưng mà khi quen biết rồi, còn nhìn thấy em ấy gặp phải ác mộng lại bỗng dưng rất lo lắng, lo lắng khi một mình ở nơi này em ấy có phải đã luôn cô đơn hay không, hơn nữa còn không có ai bên cạnh bầu bạn. Rất sợ rằng lần sau em ấy gặp ác mộng lại không có một người nào dỗ dành, bảo với em ấy rằng không sao hết, còn có chị ở đây"

"Chị không phải tự đề cao bản thân mình, nhưng mà Dụ Ngôn, chị rất sợ Khổng Tuyết Nhi bị bỏ lại"

"Cho nên...em có thể giúp chị không?"

"Hứa Giai Kỳ nói sợ chị buồn chán, cho nên bảo em tới đây"

"Ai buồn chán chứ?"

Dụ Ngôn bày tỏ bản thân hết cách, ánh mắt mang theo ý cười nhìn người kia lẩm bẩm giận dỗi.

.

"Chị có biết rằng em cũng thích Khổng Tuyết Nhi không?"

Hứa Giai Kỳ ngẩn ngơ mấy giây, mắt không tự chủ lơ đãng nhìn qua Đới Manh đang ngồi đọc tài liệu

Không phải là không biết Dụ Ngôn đối với người này có lẽ đã hết yêu, nhưng ngoài dự đoán nhất có lẽ là lúc đó nàng lại thẳng thắn với mình rằng nàng thích Khổng Tuyết Nhi. Hứa Giai Kỳ khoảnh khắc khi nghe đến mấy lời này liền lập tức khiếp sợ, sau đó liền cảm thấy bất an

Nhưng mà, "cũng" sao?

Nếu như vậy là Dụ Ngôn cũng biết mình đối với Khổng Tuyết Nhi là tình cảm gì?

Không đúng, ý tứ của mình rõ ràng như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra

Chỉ là, Dụ Ngôn xuất chúng như thế, mình làm sao sẽ bằng nàng. Ngay từ lúc còn ở học viện cảnh sát Dụ Ngôn đã là học bá có tiếng, xinh đẹp còn tài năng. Khi vào được sở cảnh sát không bao lâu đã thăng hàm làm đội trưởng, chiến tích vô số. Còn mình thì sao đây? Học hành rớt lên rớt xuống, nếu không phải không có Lưu Lệnh Tư ngày ngày thúc ép mình sợ rằng đã không tốt nghiệp nổi. Dù rằng bây giờ đã có chút ít thành tựu, nhưng so ra cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi

Nhìn bản thân phải đấu với một bác sĩ tâm lý đã mất mà Khổng Tuyết Nhi từng yêu trước đây đã mệt, hiện tại còn xuất hiện một Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ càng cảm thấy chán nản

"Không lo đọc tiếp đi, thở dài cái gì?!"

Đới Manh từ phía sau nhìn bạn mình thất thần, không lưu tình lấy một tập giấy đập thẳng vào gáy nàng một phát.

"Đau!!"

Hứa Giai Kỳ ôm đầu la oai oái, trừng mắt nhìn về Đới Manh, mà người kia thì đang nhướn mi khiêu khích nhìn nàng, ý tứ chính là có gan thì cậu đáp trả xem

Hai người đấu mắt một hồi, vẫn là Hứa Giai Kỳ giơ tay đầu hàng trước, bỏ đi, mình chỉ là nhà văn quèn, Đới Manh thế nhưng từng là đai đen karate, sợ rằng nàng chấp mình mười thế ngay cả ngón tay cũng không chạm vào được

"Tìm được gì thú vị không?"

Lắc đầu thả tài liệu xuống, Hứa Giai Kỳ hơi chán nản đỡ trán, trên bàn chính là từng xấp hồ sơ vụ án của Khổng Tuyết Nhi, từng tờ được trải đầy bàn, có vài cái còn bị ghi chú chằng chịt những chữ. Bởi vì nghe đến vị công tố viên có chút bí ẩn này mà cả buổi sáng Hứa Giai Kỳ mới đến văn phòng Đới Manh cùng nàng xem kỹ lại hồ sơ, nhìn thử xem có điểm đột phá nào có thể tìn được hay không

"Vẫn như vậy, không có gì nhiều"

Hứa Giai Kỳ cầm một tài liệu khác lên, là ảnh hiện trường vụ án mà Đới Manh nhờ Dụ Ngôn gửi qua cho mình. Bên trong chụp hiện trường là ngôi nhà Khổng Tuyết Nhi từng ở, vết máu bắn tứ tung, đồ đạc thì ngổn ngang. Hơi nhíu mày lật sang trang khác, đây là tư liệu bên pháp y kèm theo, bao gồm mô tả vết thương và hình ảnh tử thi

Dù từng xem qua rất nhiều tư liệu, nhưng mà mỗi lần đối mặt như vậy vẫn là khiến Hứa Giai Kỳ không thoải mái tí nào. Nàng nhìn mô tả vết thương rồi so sánh nó trên hình ảnh, tiếng lật giở cứ như vậy sàn sạt một lúc lâu

Đới Manh vừa bước ra ngoài, tay còn đang cầm một ly cafe còn đang bốc khói bước vào phòng, bỗng dưng nhìn thấy Hứa Giai Kỳ tay đang cầm một cây thước đứng thủ thế

"Này này, cậu đang tính làm gì?!"

Coi tài liệu nhiều quá nên phát điên sao??

Hứa Giai Kỳ nhìn lại hình ảnh vết thương đặt ở trên bàn, quay lại hỏi Đới Manh, "Cậu biết Khổng Tuyết Nhi thuận tay nào không?"

Đới Manh ngạc nhiên, dù còn đang nghi hoặc nhưng vẫn trả lời, "Biết chứ, là tay trái"

Chân mày Hứa Giai Kỳ nhíu lại càng sâu, "Tay trái? Làm sao cậu biết?"

"Nghe cảnh sát viên trong phòng thẩm vấn nói như vậy, hơn nữa tôi cũng có xem băng ghi hình thẩm vấn Khổng Tuyết Nhi mà. Có chuyện gì sao?"

Hứa Giai Kỳ lật lại vài nội dung trên giấy đưa cho Đới Manh, thuận tay chỉ lên vài tấm ảnh trên bàn, "Cậu nhìn một chút, tính từ độ cao thì những vết thương này hoàn toàn phù hợp với chiều cao của Khổng Tuyết Nhi, độ sâu cho thấy lực đạo phù hợp với một phụ nữ..."

"Đúng vậy, không sai..." Đới Manh mơ hồ xác nhận, không hiểu nổi rốt cuộc Hứa Giai Kỳ đang muốn nói với mình cái gì

"Cậu nhìn lại vết thương này, mô tả thử cho tôi xem"

Đới Manh cầm lấy tấm ảnh quan sát một hồi, bắt đầu cất tiếng, "Vết thương nằm ngang, mép vết thương nhọn ứng với con dao hung khí gây án, một đầu vết thương hướng lên trên, nằm bên phải"

"Vậy điều này cho thấy cái gì?"

"Hứa Giai Kỳ tôi không biết!! Tôi là luật sư, không phải pháp y! Cậu vòng vo như vậy rốt cục là muốn nói cái gì??!"

Hứa Giai Kỳ thở hắt ra một hơi, "Có phải vết thương như vậy là do một người thuận tay trái gây ra không?"

Nàng vừa hỏi, tay trái cầm thước cũng theo động tác làm một đường đâm xuống mặt giấy trắng, vết hằn tạo ra vừa đúng như vết thương trên tấm ảnh

"Cho nên, cậu là đang xác nhận xem Khổng Tuyết Nhi có phải là thuận tay trái không sao?"

"Không phải, Đới Manh, tôi là muốn nói cho cậu, Khổng Tuyết Nhi thuận tay phải"

"Cái gì? Nhưng rõ ràng trong video tôi thấy cô ấy ký tên bằng tay trái!!"

Hứa Giai Kỳ cũng đáp trả, "Không phải, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, Tuyết Nhi ở trong phòng ngồi viết một cuốn sổ, tôi có thể chắc rằng là tay phải. Hơn nữa ngón giữa tay phải của Tuyết Nhi cũng có một vết chai nhỏ"

Đới Manh vừa nghe xong câu này cũng liền ngộ ra, "Không đúng, nếu nói như vậy thì lại mâu thuẫn với phán đoán ban đầu hung thủ là nhân cách thứ hai"

"Không phải là bên cảnh sát đã xác định rõ là nhân cách thứ hai sao?"

Đới Manh vội lấy bút khoanh lại vài chỗ quan trọng, vừa làm vừa nói, "Đã xác định nhưng không có chứng cứ, cho nên cô ấy mới được đưa đi điều trị, nhưng không nghĩ tới người kia lại giết cả bác sĩ tâm lý, phía trên vì muốn an lòng người dân mới đưa ra phương án biệt giam chờ tình hình thôi"

"Nếu như vậy lúc đầu không hề có bằng chứng không phải là cô ấy sao?"

"Đúng vậy...Khoan đã, nếu như vậy tại sao cô ấy lại đi viết bằng tay trái?"

Hứa Giai Kỳ gần như cũng gặp khúc mắc tại chỗ này, trầm ngâm suy tư, sau cùng lại nhớ ra gì đó liền hỏi, "Hôm sử dụng máy nói dối cũng cùng một ngày thẩm vấn sao?"

Việc này Đới Manh liền nhanh chóng lắc đầu, "Không phải, là sau thẩm vấn một ngày"

"Nếu như vậy có thể người cảnh sát thẩm vấn không phải Khổng Tuyết Nhi đâu"

"Cậu nói vậy...có nghĩa là..."

Hứa Giai Kỳ khoanh tay, ngón cái đặt ở trước miệng, "Có thể người cảnh sát thẩm vấn hôm đó là nhân cách thứ hai, cậu nghĩ xem, lúc đó tâm lý Khổng Tuyết Nhi yếu đến như vậy việc bị kiểm soát hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa nhân cách kia biết hết mọi thứ, có thể dễ dàng đưa ra lời khai giả hoặc giả vờ mình chẳng biết gì"

"Nhưng như vậy sử dụng máy nói dối không phải sẽ bị lộ rồi sao?"

Hứa Giai Kỳ lắc đầu, "Không, tôi đoán lúc đó Khổng Tuyết Nhi mới là người bị kiểm tra máy nói dối. Nhân cách kia hẳn sẽ đổi chỗ thôi"

"Từ từ, này cũng quá mức khiên cưỡng đi" Đới Manh xua tay, tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến nàng cũng cảm giác choáng váng, "Nếu như vậy lời khai chắc chắn sẽ có mâu thuẫn không phải sao?"

Hứa Giai Kỳ uống một ngụm nước, bình tĩnh giải thích, "Chỉ cần nói rằng mình không biết gì cả là được. Lợi dụng việc sống trong cơ thể Khổng Tuyết Nhi lâu như vậy, cô ta còn có thể không biết Tuyết Nhi đang suy nghĩ gì sao?"

Khôn khéo đến mức có thể qua được cảnh sát, nhân cách kia chắc chắn không tầm thường. Nhưng mà, có một điều...

"Chỉ là tôi vẫn không hiểu, cô ta việc gì phải thay Khổng Tuyết Nhi thẩm vấn"

Câu hỏi này quả nhiên là một bài toán khó, rõ ràng chỉ cần để Khổng Tuyết Nhi làm mọi thứ là được, người kia cần gì phải đứng ra thay mặt

Hứa Giai Kỳ vừa suy nghĩ, tầm mắt lại lơ đãng liếc qua một tấm hình khác, là tử thi cha nuôi của Khổng Tuyết Nhi. Cầm lên xem xét một chút, dư quang quét qua một nơi, ánh mắt bỗng dưng trầm xuống

"Vết thương này..."

"Làm sao vậy? Phát hiện mới nữa à?"

Đới Manh ghé mắt nhìn vào, Hứa Giai Kỳ liền vội vàng lật giở một trang khác, tuỳ tiện chuyển đề tài, "Vậy phát hiện của tôi có giúp đỡ được gì không?"

Đới Manh sắc mặt lúc này đã có vài phần phấn chấn, "Thật ra là không tệ, bằng chứng này vừa hay có thể khẳng định Khổng Tuyết Nhi không phải kẻ giết người. Nếu như không kịp thời phát hiện ra trước khi vị công tố viên kia đến, sợ rằng thứ này sẽ trở thành con dao đâm ngược vào Khổng Tuyết Nhi"

"Làm tốt lắm, Hứa Giai Kỳ, có suy nghĩ đến sở cảnh sát làm việc không?"

Đới Manh cười lớn vỗ vào vai người kia, vỗ đến vai Hứa Giai Kỳ cũng phát đau

"Tha cho tôi đi. Không còn gì nữa tôi về lại bệnh viện đây"

"Uầy, quả nhiên mấy người yêu nhau có khác, mỗi ngày đều phải gặp công chúa của cậu mới được sao?"

Hứa Giai Kỳ khoác áo, chuẩn bị cầm chìa khoá xe rời đi, nghe được câu này liền khinh bỉ đáp trả, "Tôi không nói với cậu hôm nay có Dụ Ngôn ở đó đâu. Thế nào? Có suy nghĩ muốn đi theo không?"

Đới Manh lần này á khẩu không nói được lời nào.


——————

Nếu bạn cảm thấy fic cả tuần mới up chương lâu quá, thì mời bạn ghé vào fic này toy vừa up lên không lâu

Không phải BTKD nhưng mà được cái nó hoàn rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro