Chương 14: Chị muốn gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiếc xe của Hứa Giai Kỳ lúc vừa vặn đỗ xuống tầng hầm bệnh viện cũng là lúc bầu trời bên ngoài nhuốm màu hoàng hôn

Nàng đem xe đỗ vào một chỗ trống cạnh bên một chiếc xe màu đen, mắt vừa nhìn kính chiếu hậu rồi lại không tự chủ nhìn qua Đới Manh ghế phó lái, trên miệng không ngăn nổi nụ cười chế giễu, "Gặp nhau một cái thôi cậu lại xoắn xuýt cái gì?"

Khỏi phải nói Đới Manh căng thẳng đến mức nào, lần cuối cùng mình gặp Dụ Ngôn là lúc tiếp nhận vụ án của Khổng Tuyết Nhi. Bản thân lúc đó bước vào nhìn thấy đối phương bình thản ngồi đó nhìn mình, sợ đến làm rơi cả túi xách đang mang theo.

Mà Dụ Ngôn lúc đó rõ ràng đã biết mình là luật sư được chỉ định tiếp theo, vậy mà nàng vẫn ung dung cầm hồ sơ đưa đến trước mặt Đới Manh, nói, "Hồ sơ của chị" bộ dạng bình thản đến Đới Manh nghĩ rằng mình cùng nàng chỉ là hai người xa lạ vừa gặp mà thôi.

Vẫn là dáng vẻ như vậy, lạnh lùng khiến nàng chán ghét, cũng khiến nàng đau lòng.

Nhìn qua bộ mặt như đang trêu ngươi mình của Hứa Giai Kỳ, cái mỉm cười thật khiến người ta muốn đấm cho. Đới Manh ngưng lại suy nghĩ muốn vung chân đá người kia ra khỏi ra, bình thản trả đũa, "Còn cậu thì sao? Muốn gặp công chúa của cậu đến độ vượt hai cây đèn đỏ?"

Quả nhiên, mặt Hứa Giai Kỳ lập tức đỏ lựng.

Đới Manh nói bất quá chỉ đúng một nửa sự thật, muốn gặp Khổng Tuyết Nhi là chín, nhưng lo lắng nàng ở cũng Dụ Ngôn mới là mười

Không có tình địch thì thôi, bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một Dụ Ngôn vừa ưu tú vừa xuất sắc như vậy để đối đầu, nói không khẩn trương chính là dối trá

"Xuỳ xuỳ, không nói nữa, cậu thích ngồi đây thì ngồi, tôi lên trước"

Hứa Giai Kỳ xua tay, bĩu môi khinh bỉ bước xuống xe, nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ, để lại Đới Manh vẫn còn ngồi xoắn xuýt ở bên trong

.

Lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ cảm thấy thang máy của bệnh viện này lại chậm như vậy.

Thật là, rõ ràng là mình đi nhờ cậy Dụ Ngôn không phải sao? Bây giờ thì hay rồi, đứng đây lo nghĩ lúc không có mình hai người kia sẽ nói gì.

Hứa Giai Kỳ tức giận vò vò đầu, chân cũng bắt đầu không nhịn được đi tới đi lui. Vừa vặn bên trong thang máy cũng vang lên một tiếng "ting", cửa vừa mở ra Hứa Giai Kỳ cũng lập tức lao ra ngoài.

"Tuyết N..."

"A! Vậy sau đó là thế nào?!"

Khổng Tuyết Nhi híp mắt cười ở trên giường, mà Dụ Ngôn thì đang ngồi trên ghế gỗ trò chuyện, gương mặt có mấy phần vui vẻ

"Thế nào à...Chị ấy còn tưởng là đứa nhỏ đó muốn tỏ tình với mình, nhưng thật ra lại là nhờ đưa thư cho hậu bối chung phòng mà thôi"

Tiếng cười khúc khích vang lên, Khổng Tuyết Nhi che miệng cười, mà Hứa Giai Kỳ đứng bên ngoài cửa, khoé môi giật giật

Đây là cái tình huống gì??!

Dụ Ngôn là người nghe thấy động tĩnh đầu tiên, nàng quay đầu liền nhìn thấy người nọ, khoé môi vẫn còn đang mỉm cười, gương mặt vẫn là mang theo vẻ ôn hoà nói với Hứa Giai Kỳ, "Chị về rồi à?"

Khổng Tuyết Nhi nghe thấy cũng vội quay đầu, ánh mắt nhất thời sáng lên, không khác gì một đứa nhỏ. Dáng vẻ như vậy thu vào tầm mắt Hứa Giai Kỳ, đem tâm tình khẩn trương như sóng dữ nhất thời lặng yên

"Trời tối rồi, em còn tưởng chị sẽ không đến"

Làm sao có thể không đến đây? Mỗi phút mỗi giây đều lưu luyến em ấy

Mấy lời này tất nhiên không thể nói ra, Hứa Giai Kỳ hắng giọng, nhẹ nhàng nói, "Chị có nhờ Dụ Ngôn đến đây mà, ít nhất cũng phải tới để em ấy có thể về chứ"

Đây còn không phải là muốn đuổi người sao? Khổng Tuyết Nhi nghe không ra nhưng Dụ Ngôn làm sao không rõ? Ánh mắt bắt đầu giảo hoạt nhìn Hứa Giai Kỳ, trong mắt dần mang theo ý khiêu khích, còn không hề có ý muốn đứng lên

Em không thích về đấy, chị tính làm gì?

Hứa Giai Kỳ nhìn ra Dụ Ngôn rõ ràng muốn chơi mình, nhưng mà nói thẳng ra thì tất nhiên lại không dám, đành phải nghiến răng chuyển đề tài, "Phải rồi, em cùng em ấy đang nói chuyện gì? Còn cười đến vui vẻ như vậy?"

"Dụ Ngôn kể em nghe mấy chuyện hồi học đại học của chị"

Trên đầu Hứa Giai Kỳ liền nổi lên ba vạch hắc tuyến

Đây không phải là đang bôi xấu nàng sao?

"Phải rồi, như là chuyện Hứa học tỷ chuẩn bị thuyết trình môn kinh tế lượng, không hiểu thế nào lại đem nhầm file là video chị múa bale hồi mầm non"

Dụ Ngôn bình thản nói, nhưng nhìn thế nào cũng là nhìn ra nàng đang gồng người nén cười.

Vì Khổng Tuyết Nhi không phải đang cũng như vậy sao? Nhìn qua liền thấy đối phương cũng đang ôm miệng run người, khoé mắt còn có nước ứa ra.

Đới Manh chết tiệt, cái gì của nàng cũng đem kể cho người khác nghe!!!

Hứa Giai Kỳ lúc này dù nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi cười cũng không vui vẻ nổi, đáng lẽ nàng nên đến đây sớm hơn, hoặc rằng không nên để Dụ Ngôn đến đây bồi nàng mới đúng

Tự làm tự chịu còn có thể trách ai...

Dụ Ngôn nhìn Hứa Giai Kỳ tức đến nghẹn lời, mặt đen như lọ nồi lại không dám đáp trả mình, tâm tình tất nhiên chính là vừa sảng khoái vừa đắc ý. Bất quá như vậy cũng đủ rồi, nghĩ như vậy, nàng liền đứng lên thu dọn đồ đạc của mình

"Hứa Giai Kỳ tới rồi thì em về trước đây, hẹn lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé"

Chờ Dụ Ngôn khép cửa lại rồi, mặt của Hứa Giai Kỳ mới xem như thả lỏng đôi chút. Khổng Tuyết Nhi buồn cười hai tay ôm lấy mặt nàng, còn cố ý nhào nặn mấy cái, "Được rồi Hứa tiên sinh, chị là đang tức giận cái gì nha?"

"Còn không tức giận sao? Em ấy rõ ràng muốn trêu chọc chị?!"

Mặt Hứa Giai Kỳ nằm gọn trong tay Khổng Tuyết Nhi, đối phương bĩu môi giận dỗi, còn không biết đang lẩm bẩm cái gì mà khoé miệng cứ buồn bực mấp máy . Khổng Tuyết Nhi càng cười đến vui vẻ, tay lại càng nhào nặn mặt người kia đến đáng thương.

.

Dụ Ngôn cho hai tay vào túi, lững thững đi ở hành lang. Đèn trần vào đúng giờ tự động sáng lên, ánh sáng trắng rọi lên lối đi dọc theo các phòng, mở ra một con đường phía trước. Một tầng rộng lớn này chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân của Dụ Ngôn, vừa cô độc vừa tịch mịch

"Chị có biết Hứa Giai Kỳ là một kẻ rất tự luyến không?"

"Có sao?"

"Đừng nhìn chị ấy lúc nào cũng trầm ổn an tĩnh, thật ra ngày trước chính là một kẻ tự luyến yêu bản thân"

Kỳ lạ thật, rõ ràng mình thích nàng, lại đi kể cho nàng nghe những chuyện về người nàng thích.

Ngước lên bầu trời đêm, sân thượng bệnh viện này quả thực lớn lại không có ai, cũng tốt, sẽ không người nào nhìn thấy vẻ mặt của mình.

"Nhưng mà, chị nghĩ Hứa Giai Kỳ cũng rất tốt"

Khổng Tuyết Nhi vừa nói, lại vừa mỉm cười. Cái cười mỉm như có như không, nhưng trong đáy mắt nàng, Dụ Ngôn nhìn rõ

Nói thế nào đây? Cái gọi là tình yêu a, ngươi đều nhìn thấy nó tràn ngập trong đôi mắt.

Vì vốn tình yêu nào có thể che giấu được ai

"Chị ấy tốt ở chỗ nào?"

Nàng chăm chú nhìn Khổng Tuyết Nhi, nhìn trong đáy mắt đang lập loè những ánh sáng nhỏ, rồi chậm rãi lan dần ra. Giọng nói nàng như chuông bạc đinh đang, ở trước gió lay động không dứt, "Chị biết đôi lúc cô ấy vẫn hay tự luyến, đôi khi sẽ thường ngẩn người khi soi gương. Nhưng mà mấy ai sẽ chịu ở lại cùng một người như chị chứ? Dù rằng ngay từ đầu Hứa Giai Kỳ cũng vì mục đích khác mà đến đây?"

Khổng Tuyết Nhi không biết, Dụ Ngôn có thể cam nguyện ở lại vì nàng

"Nhưng mà vì Hứa Giai Kỳ đã nói 'Không sao hết, có tôi ở đây'"

Có chị ở đây, em không cần sợ, cũng không cần tự tổn hại chính mình

Một câu đơn giản như vậy thôi, lại kéo nàng từ trong bùn lầy nhơ nhớp, lại không ngại nàng dơ bẩn mà ôm nàng vào lòng

"Em không phải là kẻ giết người, em là người lương thiện nhất thế gian"

Trong tim Dụ Ngôn vừa nhẹ nhõm vừa u sầu

Có lẽ mình cũng không yêu Khổng Tuyết Nhi nhiều đến mức mình tưởng. Nếu không tại sao khi nghe những lời của nàng, mình lại cười đây?

Nhưng mà, không tốt sao? Có một người yêu chị ấy đến như vậy

Con người chỉ nên yêu một lần trong đời thôi, một lần của nàng đã qua, như vậy là đủ rồi. Dụ Ngôn khẽ cười, ngước nhìn lên, một đêm không trăng, ánh sao rơi vào đáy mắt nàng một mảnh cô tịch

"Em đúng là không biết lạnh là gì phải không?"

Tiếng nói trầm trầm ở phía sau cất lên, chiếc vest màu đen chậm rãi phủ lên tấm lưng gầy gò của Dụ Ngôn. Nàng giật mình theo phản xạ nắm lấy, quay đầu nhìn, đối phương cau mày nhìn nàng, tay áo sơ mi tuỳ tiện xắn lên cao, cà vạt cũng được nới lỏng một nửa. Đới Manh chầm chậm tiến đến gần, tay đã bỏ vào trong túi áo, người kia sẽ không nhìn ra mình đang căng thẳng đến mức nào

Dụ Ngôn cũng hơi nhíu mày, "Chị sao lại ở chỗ này?"

Đới Manh tựa lưng vào lan can, cơn gió lướt ngang khuôn mặt nàng, thổi lên mái tóc dày, nàng nhìn Dụ Ngôn, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, "Hứa Giai Kỳ cho chị đi nhờ xe"

"Vậy tại sao không về nhà?"

Dụ Ngôn mắc áo vest của đối phương lên tay, hiển nhiên là không có ý định khoác vào. Ánh mắt nhìn trực diện như vậy khiến Đới Manh cũng bối rối, dù sao cũng thỉnh thoảng mới gặp, nhưng mà dù là trước đó hay bây giờ ánh mắt Dụ Ngôn khi nhìn vào vẫn luôn là áp lực như vậy. Đới Manh đảo mắt tránh đi, khí thế vừa nãy khoác áo cho nàng cũng bay hết phân nửa.

Tay rút khỏi túi áo vuốt mái tóc bị gió thổi tung, nàng mới ấp úng trả lời, "C...chị...muốn đến gặp em"

Dụ Ngôn, chị chỉ muốn đến gặp em.

Đới Manh mím môi, cảm tình trong lòng muốn xé toạt lồng ngực, thế nhưng vẫn bị sợ hãi cố gắng đè ép trở về. Một lời này rốt cuộc lấy ra bao nhiêu dũng cảm của nàng, Đới Manh sớm không phân rõ nữa. Chợt nhớ đến ngày xưa khi theo đuổi nàng, mình rõ ràng còn chưa hèn nhát đến như vậy?

Thế nhưng vì sao? Ngay lúc này mình lại sợ hãi đến vậy?

——

Tôi đang deadline...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro