Chương 18: Có phải tôi rất giống ác ma không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thành người yêu rồi thì rốt cuộc có gì khác biệt? Hứa Giai Kỳ nghĩ rồi nghĩ, dường như cũng không cảm giác có thay đổi bao nhiêu. Vẫn là buổi sáng đi đến chỗ nàng cùng nàng trò chuyện, thi thoảng sẽ kể những chuyện trước đây, Hứa Giai Kỳ sẽ dùng sổ viết lên những thứ cần nhớ. Đôi khi rảnh rỗi hơn nàng sẽ đánh bản thảo, còn Khổng Tuyết Nhi thì sẽ đọc sách bên cạnh nàng

"Cũng không có cảm giác khác biệt cho lắm"

Khổng Tuyết Nhi lưng dựa vào giường, tay lật giở một bìa sách màu xanh lá đậm, trong gian phòng nhỏ chỉ nghe được tiếng sách sàn sạt cùng tiếng gõ lộc cộc từ laptop của Hứa Giai Kỳ

Yêu nàng nguy hiểm như thế nào, hoạ rằng tôi sẽ từ trên cao mà rơi xuống, cũng muốn một lần cùng nàng thử ngắm nhìn thế gian

Hứa Giai Kỳ đang đánh đôi ba dòng, nghe được một câu ảo não của Khổng Tuyết Nhi liền liếc mắt nhìn sang. Công chúa đang có vẻ buồn chán, lười biếng tựa vào giường, sách trên tay cũng bị nàng tuỳ tiện lật tới lật lui

"Em là đang nói cái gì?"

Hứa Giai Kỳ tạm bỏ qua laptop, đẩy ghế đến gần giường bồi nàng

"Có phải chúng ta cũng không có gì khác bình thường hay không?"

Có vẻ Khổng Tuyết Nhi cũng có cảm giác như nàng, bất quá cũng là thay đổi thân phận một chút, những thứ khác quả nhiên cũng không có gì khác biệt. Một phần là vì Khổng Tuyết Nhi không thể ra ngoài, các nàng cũng không giống như một cặp đôi bình thường

Hứa Giai Kỳ tựa cằm, bỗng dưng không biết nghĩ ra cái gì, con ngươi trong nháy mắt sáng lên. Nhích người lại gần Khổng Tuyết Nhi hỏi nàng, "Em là thấy chúng ta không có gì khác bình thường sao?"

Tiểu công chúa vẫn chưa nhận ra tình hình nguy hiểm lúc này, còn thành thật gật đầu. Hứa Giai Kỳ tiếu ý trong ánh mắt càng sâu, thừa dịp đối phương không chút phòng bị liền nhoài người tới, mà mục tiêu là cánh môi đầy đặn như quả anh đào.

Aha, cướp đoạt thành công

"Thế nào? Vậy đã đủ khác biệt hay chưa?"

Hứa Giai Kỳ thoả mãn rời đi, trước đó còn khoa trương liếm nhẹ lên môi mình. Ừm, quả nhiên son môi mình tặng nàng cũng rất ngon.

Khổng Tuyết Nhi lúc này mới kịp phản ứng vừa nãy là xảy tình huống gì. Gương mặt từ trắng nõn nhìn bằng mắt thường liền trở nên đỏ bừng, sắc hồng lan từ hai má đến hai tai, rồi lan xuống cả cần cổ thon gầy. Khổng Tuyết Nhi tay vẫn còn cầm quyển sách không chút nể nang liền đánh vào người Hứa Giai Kỳ, miệng không ngừng mắng nàng, "Hứa Giai Kỳ đồ vô sỉ nhà chị!"

Hứa Giai Kỳ ngược lại càng đắc ý mười phần, vừa tránh né ma trảo của người kia vừa hào hứng đáp trả, "Nhà chị cũng là nhà em nha, em mắng như vậy là không đúng rồi"

Rõ ràng là vừa vô sỉ còn mặt dày.

Nàng nhìn Khổng Tuyết Nhi bắt đầu thấm mệt, tay đưa ra liền vừa vặn bắt được hai tay đối phương ở trên không. Nụ cười ở trên môi càng thêm giảo hoạt, Hứa Giai Kỳ còn nháy mắt một cái, "Đã chịu giơ tay đầu hàng chưa, tiểu công chúa?"

"Chị..."

Khổng Tuyết Nhi vùng vẫy muốn rút tay, lại nhận ra mình thế nào cũng không thoát được. Kỳ quái, người kia rõ ràng chỉ là nhà văn, mình vậy mà lại không thắng được nàng

Mặt Hứa Giai Kỳ ngày càng sát đến gần, Khổng Tuyết Nhi lại càng cố kéo người ra xa, "Ở đây có camera..."

Hứa Giai Kỳ lại càng không để ý, "Chỗ này là góc chết"

Nói xong, cũng liền cùng nàng làm một cái hôn môi khác.

Ở bên ngoài nắng nhạt rọi lên gương mặt hai người. Vừa vặn.


.


"Quả nhiên thành người yêu rồi thì khác hẳn nhỉ?"

Có vài chuyện mà Hứa Giai Kỳ không nói cho Khổng Tuyết Nhi biết, cũng không dám nói cho nàng biết.

Tựa như ngay lúc này

"Cô có thể nói chuyện dễ chịu hơn không?"

Hứa Giai Kỳ thở dài nhìn người đang ngồi trên giường, đối phương cầm cuốn sách bằng hai ngón tay, sau cùng lại đem nó lật tới lật lui, dáng điệu vừa cợt nhả vừa chọc người tức giận

"Là cách tôi nói chuyện? Hay là cách tôi dùng giọng của người yêu cô nói chuyện vậy, Hứa tiên sinh?"

Không đợi năm giây để Hứa Giai Kỳ đưa ra câu trả lời, "Cả hai"

Người ngồi trên giường càng đắc ý cười, giống như việc trêu chọc Hứa Giai Kỳ là thứ khiến nàng vui vẻ. Ngược lại người kia cũng không dễ chịu gì, cố gắng nén giận cầm lấy sổ tay và bút đi đến gần giường

"Cô thích trêu chọc tôi vậy sao?"

"Thích nha! Vẻ mặt của chị khi tức giận, rất thú vị"

Hứa Giai Kỳ chỉ đành bất lực thở dài, xoay xoay cây bút trong tay. Tuyết nhìn thấy động tác này, nụ cười trên môi mới tạm thời buông xuống, "Chị là muốn hỏi chuyện tôi, mới chọn buổi tối mà quay lại đúng không?"

"Cô cũng rất thông minh"

Hứa Giai Kỳ cũng không trực tiếp thừa nhận, chỉ bình thản đưa ra một nhận xét. Gương mặt lúc này có mấy phần nghiêm túc, khiến người ngồi trên giường cũng không tự chủ mà thẳng lưng, cuốn sách trên tay cũng bị nàng đặt qua bên cạnh giường, "Nhìn dáng vẻ của chị giống như mấy tay cảnh sát thẩm vấn tôi vậy, cho nên chỉ là đoán bừa thôi"

Hứa Giai Kỳ nhướng lên một bên chân mày, "Quả nhiên cô là người thẩm vấn với cảnh sát"

"Chị biết?"

Cây bút bắt đầu chuyển động trên giấy, Hứa Giai Kỳ không nhìn đến nàng, bắt đầu chú tâm ghi chép, "Có xem qua video thẩm vấn cô, phát hiện được vài thứ"

Nói xong, tay cầm bút cũng vừa dừng. Hứa Giai Kỳ ngước lên, tay chỉ vào cuốn sách đặt bên phải của Tuyết, "Như việc cô thuận tay trái"

Người kia theo tầm mắt của nàng cũng nhìn vào quyển sách, cũng liền nhớ ra từ lúc vào đến bây giờ nàng vẫn luôn chú ý tay mình.

"Em lúc nãy cầm sách cũng là tay trái, Khổng Tuyết Nhi thì thuận tay phải. Tôi là dựa vào chi tiết này trong video mà đoán ra"

"Chị cũng rất thông minh"

Lần này lời khen ngợi đến từ Tuyết, trong giọng nói cũng không che giấu mấy phần khâm phục

"Không dám"

Hứa Giai Kỳ cong cong khoé môi, tiếp tục hỏi, "Tuyết Nhi có biết đến sự tồn tại của cô không?"

Tuyết nghiêng đầu, con ngươi trong phút chốc xuất thần, cuối cùng mới đáp, "Có lẽ có, có lẽ không"

"Tại sao?"

"Trước đây khi còn ở với cha mẹ nuôi, Tuyết Nhi có thường viết nhật ký, buổi tối có lúc tôi sẽ đọc lại, cô ấy có đôi lần viết về lúc tôi xuất hiện. Tôi nghĩ cô ấy có lẽ sẽ nghi ngờ, nhưng mà cũng có thể sẽ nghĩ do mình mộng du. Dù sao cô ấy đơn thuần như vậy, có lẽ sẽ không nghĩ đến việc mình có một người khác tồn tại bên trong"

Lập luận như vậy bất quá cũng chỉ là từ một phía, nàng không dám chắc chắn Khổng Tuyết Nhi có biết hay không. Nói rằng nàng lương thiện đơn thuần bất quá cũng chỉ là bề nổi, sống ở nơi đó lâu như vậy, nàng sao có thể không học được cách nhìn mặt và lấy lòng người?

Hứa Giai Kỳ gật gật đầu ghi chép vào sổ tay, "Tôi từng nghe Tuyết Nhi nói em ấy không hề hận cha mẹ nuôi. Hơn nữa cũng từng đọc qua rằng có những nhân cách thường hấp thụ đau khổ của nhân cách gốc. Phần hận thù đó...là của cô đúng không?"

Hứa Giai Kỳ nói đến cuối cảm thấy có chút do dự, có hơi lo lắng mình có khi nào sẽ chọc giận người này hay không. Bất quá Tuyết khi nghe đến gương mặt cũng không chút biểu tình, chỉ có đôi mắt thoáng qua một tia ảm đạm, "Nếu tôi nói...tôi không hề hận họ, thậm chí còn thấy họ đáng thương, cô tin không?"

Hứa Giai Kỳ trực tiếp trả lời, "Tôi tin"

Tuyết trong phút chốc bật cười, "Hứa tiên sinh sao lại dễ dãi như vậy?"

Hứa Giai Kỳ vẫn là diện vô biểu tình, "Nếu tôi chưa bao giờ nghe về cô, ấn tượng lần đầu của cô với tôi sẽ là một nữ sinh hoạt bát tinh nghịch mà thôi"

"A, Hứa tiên sinh đây là khen tôi sao?"

"Tôi là thấy gì nói đó"

Tuyết bất đắc dĩ cười, nụ cười phối với ánh mắt lãnh đạm trên gương mặt quả thật không thích hợp. Nàng nghiêng đầu, trong giọng nói cũng lộ ra ưu thương, "Nhưng mà... tôi rất hận, hận đến chết đi sống lại, hận đến không thể đem họ băm nhuyễn rồi cho cá mập ăn, hận đến khi nhìn khuôn mặt họ tôi đã không biết mình muốn giết họ bao nhiêu lần. Hứa tiên sinh, có phải tôi rất giống ác ma không?"

Tuyết nhìn ra cửa sổ bên ngoài, lại là một đêm không trăng không sao, u ám như chính con người nàng

Tàn nhẫn, lạnh lùng, không có trái tim

Nàng nhìn xuống tay mình, mơ hồ cảm thấy nhơ nhớp, giống như có một lớp máu bám lên, tẩy thế nào cũng không sạch

Hứa Giai Kỳ dừng bút, chuyên chú nhìn nàng, "Không phải, cô cũng chỉ là một người đáng thương"

Khổng Tuyết Nhi đáng thương, nàng cũng đáng thương. Một người khi chịu đựng từng đó hận thù, làm sao lại không khiến người khác đau lòng?

Tuyết nghiêng người nhìn nàng, môi kéo lên một độ cung rất nhẹ, "Tại sao lại nói vậy?"

"Vì có những thứ, không phải cứ không muốn là sẽ được như ý nguyện"

Giống như những phần hận thù này, làm gì có ai mong muốn đâu?

Hai người cứ như vậy trầm mặc nhìn nhau, rất lâu không có ai nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Tuyết mở lời trước, "Cô đôi lúc khiến tôi nhớ đến em ấy"

"Ai?"

"Người khiến tôi nhớ mãi không quên, cũng khiến Tuyết Nhi nhớ mãi không quên"

Trong đầu Hứa Giai Kỳ liền nghĩ đến một người

"Nếu là nhớ mãi không quên, tại sao lại giết nàng?"

Tuyết ngồi dậy, nghiêng người đến gần sát Hứa Giai Kỳ, hơi nóng phả ra bên tai, đem tai nàng huân lên một tầng ấm nóng. Giọng điệu quyến rũ câu nhân, nhưng vào tai Hứa Giai Kỳ lại là một con dao vừa sắc vừa lạnh "Bởi vì chỉ có giết nàng, mới có thể đem nàng trở thành của tôi"

Hứa Giai Kỳ vô thức nhích người ra xa, nhíu nhíu chân mày. Khí tràng trên người đối phương bỗng dưng thay đổi, khiến nàng đột nhiên sinh ra một tầng cảnh giác theo bản năng. Tuyết nhếch môi, trên tay làm một động tác cắt cổ, "Cẩn thận nha, Hứa tiên sinh"

Người này, quả nhiên chính là sói đột lốt cừu non

Hai người giằng co như vậy một lúc lâu, Tuyết nhìn dáng vẻ nàng bị mình doạ sợ, đắc ý cười phá lên. Cỗ nguy hiểm lúc nãy bị nàng thu về không còn chút gì, tiếp tục ngả lưng lên đầu giường, giọng nói bắt đầu lười biếng, "Hứa tiên sinh, chị còn muốn hỏi gì nữa không?"

Hứa Giai Kỳ vẫn còn cau mày, nhưng nhìn thấy người kia không còn động tác nào nữa mới tiếp tục hỏi, "Hôm thẩm vấn, vì sao cô lại ra mặt cho Tuyết Nhi?"

Câu hỏi này vốn ở trong đầu Hứa Giai Kỳ rất lâu, bây giờ người cần hỏi xuất hiện rồi, nàng cũng không cần để trong lòng nữa

Tuyết ngồi trầm tư, cuối cùng đưa một ngón tay lên môi, khẽ thì thầm, "Đây là một bí mật..."

Sau đó, nàng mỉm cười

"Cô..."

Hứa Giai Kỳ quả nhiên bị nàng chọc giận. Tuyết càng đắc ý, khoé môi cong cong, "Ai da, cũng không phải không thể nói, chỉ là tôi có một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Dẫn tôi ra ngoài"

"Không được" Hứa Giai Kỳ liền lập tức cự tuyệt. Phải biết nàng là nhà văn, cũng là có Dụ Ngôn ở sau chống lưng mới có thể vào đây, làm sao có chuyện đưa người ra ngoài

"A người ta còn chưa nói là đi đâu!" Tuyết liền bất mãn kháng nghị

"Cô có nói đi nữa thì đây cũng không phải việc nằm trong phạm vi của tôi"

"Nhưng không phải có người ở trong phạm vi có thể giúp sao?"

Ý Tuyết đang nhắc đến chính là Dụ Ngôn.

Chân mày Hứa Giai Kỳ nhíu lại càng chặt, "Rốt cuộc là cô muốn đi đâu? Còn phải tốn tâm tư đến thế"

"Cánh đồng hoa cải"

Tuyết nhìn Hứa Giai Kỳ ngoài khó hiểu còn mang theo một tầng nghi hoặc, đành phải tiếp tục nói, "Một năm trước tôi từng nhìn thấy Tuyết Nhi xem tạp chí, trên đó là cánh đồng hoa cải nằm ở ngoại ô gần đây. Có lẽ cô ấy rất thích nó, mỗi lần tôi xuất hiện đều sẽ nhìn thấy nó trong tầm mắt"

"Cho nên là cô muốn đi? Hay là Tuyết Nhi muốn đi?"

"Coi như là cả hai đi, tôi vì tò mò, còn Tuyết Nhi có lẽ thật sự muốn được nhìn thấy"

Chân mày Hứa Giai Kỳ giãn ra đôi chút, người này cũng xem như biết động đến điểm yếu của nàng đi, đành bất lực thở dài một tiếng

"Được rồi, chuyện này tôi sẽ hỏi, nhưng tôi sẽ không đảm bảo chắc chắn"

Người ngồi trên giường nhận được câu trả lời, hào hứng gật đầu

Hứa Giai Kỳ nhìn nàng giống như trẻ con như vậy, chỉ có thể cầm điện thoại của mình bước ra ngoài, tìm trong danh bạ hai chữ Dụ Ngôn.

———

Tui mới đi kéo sòng về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro