Chương 19: Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng chừng một ngày sau đó, Hứa Giai Kỳ mang vào phòng Khổng Tuyết Nhi một bộ đồ. Cái balo của nàng vì việc này mà phồng lên không ít, bất quá bản thân nàng cũng không quá quan tâm. Khoảnh khắc vừa bước vào còn khiên Khổng Tuyết Nhi nghĩ rằng nàng vừa du lịch từ chỗ nào đó trở về

"Tuyết Nhi, qua đây thử xem!"

Hứa Giai Kỳ trong mắt đong đầy ý cười, không kiềm được hưng phấn lấy từ trong balo ra một chiếc đầm màu trắng. Hoa văn bông tuyết in chìm ở trên áo, tay phồng trễ vai, chạm vào xúc cảm vô cùng tốt. Khổng Tuyết Nhi vừa nhìn đã thích, căn bản trước đây những thứ thế này chỉ có thể nhìn ngắm trong cửa hàng, thế nhưng vẫn là khó hiểu nhìn người kia, "Chị mang đến đây làm gì?"

"Mang đến cho em, chúng ta đi ra ngoài"

Mặt Khổng Tuyết Nhi lại càng mờ mịt

Ra ngoài? Là hoa viên ở dưới toà nhà sao?

Hứa Giai Kỳ nhìn đối phương mặt đầy sương mù, có chút buồn cười mang đầm đến ướm lên người nàng, "Là ra ngoài ngoại ô"

"Ngoại ô?"

"Phải, ở nơi này lâu đến vậy cũng rất nhàm chán đi, chị có hỏi qua Dụ Ngôn, bảo rằng có thể mang em ra ngoài một buổi sáng không, em ấy đồng ý"

Hứa Giai Kỳ chậm rãi giải thích, vừa nói vừa đem đầm ướm lên người nàng xem tới xem lui. Dù rằng bản thân là bất đắc dĩ đáp ứng, thế nhưng có thể mang Khổng Tuyết Nhi ra ngoài cũng là một chuyện không tồi, ít nhất so với việc ở trong ngày cả đời thì tốt hơn nhiều lắm. Thế nhưng, chỉ là nói xong lâu rồi vẫn là thấy người nọ không có bất cứ động tác gì, Hứa Giai Kỳ khó hiểu ngẩng đầu, vậy mà phát hiện trong mắt Khổng Tuyết Nhi toàn là nước

"Tuyết Nhi?!"

Hứa Giai Kỳ luống cuống bỏ chiếc đầm xuống giường, đi đến lau nước mắt cho nàng. Mãi đến khi ngón tay ấm nóng của đối phương lướt lên gò má, Khổng Tuyết Nhi mới bất chợt hoàn hồn, chỉ là nước mắt không cách nào ngăn được liên tục rơi xuống, khiến Hứa Giai Kỳ phải dùng cả bàn tay lau cho nàng.

"Em có thể ra ngoài sao...?"

Khổng Tuyết Nhi nghĩ, mình cả đời chỉ có thể ở trong bốn bức tường này, vĩnh viễn không nhìn thấy cả thế gian

Nhưng mà, Hứa Giai Kỳ đến rồi, còn mang theo cả ánh sáng, tô lên từng ngóc ngách trong lòng nàng

Hứa Giai Kỳ nhẹ cười, khoé mắt cong lên thành hai vòng cung, ngón tay ở trên gò má Khổng Tuyết Nhi lướt xuống mũi, khẽ nhéo lên đầu mũi nàng, "Tất nhiên là có thể"

Khổng Tuyết Nhi cả gương mặt được đặt trong bàn tay Hứa Giai Kỳ, nước mắt còn đang chảy nàng lại mỉm cười, giọt nước ở bên má rơi xuống khoé môi, mang theo vị mặn chát lại ngọt ngào. Hứa Giai Kỳ nhìn đến cũng cười theo, lấy khăn giấy ở trong túi lau sạch cho nàng, "Vừa khóc vừa cười xấu chết đi được"

"Chị chê bai em?"

"Chị đây là đang cưng chiều em"

Hứa Giai Kỳ giơ tay sờ lên đầu nàng, "Được rồi, mau thay thử đi, chị muốn nhìn xem"

Váy trắng được đặt vào lòng Khổng Tuyết Nhi, nàng đem nó bước vào phòng vệ sinh. Hứa Giai Kỳ đứng ở bên ngoài chờ, khoảng chừng năm phút sau đó, Khổng Tuyết Nhi từ bên trong phòng vệ sinh bước ra.

Trong phút chốc, Hứa Giai Kỳ nghĩ rằng tim nàng bỗng dưng dừng đập

"Có kỳ lạ lắm không?"

Khổng Tuyết Nhi ngượng ngùng đặt hai tay ra sau. Chiếc đầm bằng lụa trắng ôm lấy thân người mảnh khảnh, dây lưng cùng màu quấn quanh eo nhỏ thắt lại thành một cái nơ. Hứa Giai Kỳ chọn một chiếc đầm trễ vai, mặc lên lại lộ ra hai đầu vai sáng bóng như bạch ngọc, xinh đẹp lại tinh tế. Vạt váy dài đến đầu gối, theo mỗi động tác của nàng mà lượn sóng lên xuống. Ánh nắng vàng ươm từ bên ngoài rải vào trong phòng, đáp lên mái tóc đen, làm nổi lên từng đoá hoa tuyết trên váy, nhuộm lên thân thể một màu vàng nhạt ôn hoà.

Không khác lắm trong tưởng tượng của Hứa Giai Kỳ, có lẽ là còn xinh đẹp hơn.

Nháy mắt trong lòng có một loại xúc động muốn chạy đến ôm lấy nàng, thế nhưng Hứa Giai Kỳ liền kiềm nén lại, đem nó hoá thành một màn sương phủ lên mắt, chớp một cái liền tan đi. Chậm rãi đi đến nơi Khổng Tuyết Nhi đang đứng nhìn thật kỹ, sau cùng như là làm ảo thuật, từ nơi nào đó lấy ra trong tay một món, đem nó đặt lên tóc đối phương

"Bây giờ thì đẹp rồi"

Sờ lên tóc mình, là một chiếc kẹp tóc ngọc trai.

Trong một thoáng ngẩn ngơ, tôi đã nghĩ thiên thần đã mở lại đôi cánh của nàng, bay về vườn địa đàng thánh khiết. Nhưng nàng vẫn ở đó, chờ tôi đưa tay nắm lấy tay nàng

Khổng Tuyết Nhi ngắm nhìn chính mình trong bộ váy, so với chính mình trong bộ đồ tù nhân thì đẹp hơn nhiều lắm, sớm đã quên mất bản thân ngày xưa đã từng ăn mặc thế nào.

Hứa Giai Kỳ sắp xếp lại mấy thứ cho gọn gàng trong balo, sau khi hoàn thành liền kéo khoá lại, hưng phấn bừng bừng nắm tay Khổng Tuyết Nhi, "Xong rồi, chúng ta xuất phát!"

.

"Hứa Giai Kỳ! Chị chậm mười phút!"

Dụ Ngôn khoanh tay đứng tựa người vào xe, kính râm cùng nón lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt, bất quá lại không giấu được bất mãn trong giọng nói. Thanh âm trung khí mười phần, phát ra một cái lại giống như không cần đến loa. Hứa Giai Kỳ hoảng hốt chạy đến, vẻ mặt áy náy chắp tay xin lỗi. Mắt kính đen không nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi ở phía sau, chỉ hừ nhẹ một tiếng, phất phất tay bày tỏ chấp nhận lời xin lỗi của người kia. Chờ đến Khổng Tuyết Nhi chầm chậm bước đến rồi Dụ Ngôn mới tháo kính ra, lại bị dáng vẻ của người trước mắt đánh cho ngơ ngẩn.

Khổng Tuyết Nhi cũng đồng dạng là vẻ áy này xin lỗi, nhưng phối hợp với nụ cười như nắng sớm cùng bộ váy mặc trên người, mang theo vài phần vừa thanh thuần vừa trong sáng

Dụ Ngôn đứng ngây người hết một hồi, bỗng nhiên cảm giác hai má mình nóng ran

Quái, rõ ràng mới sáng sớm, sao trời lại nóng như vậy??!

"Ngôn bảo, em bị sốt à?"

Hứa Giai Kỳ đứng kế bên nhìn vào trong mắt rõ ràng, nàng tất nhiên cái gì cũng biết, bất quá chính mình đã thành người yêu Khổng Tuyết Nhi rồi, làm gì sợ Dụ Ngôn nữa. Cho nên vẻ mặt mười phần lưu manh lại giả vờ quan tâm hỏi một câu. Quả nhiên Dụ Ngôn liền quay lại trừng mắt nhìn nàng, sau đó cũng chỉ hắng giọng một cái, mở cửa xe ra, "Khụ, là do trời nóng thôi"

Phì, Hứa Giai Kỳ ôm miệng cố nén cười, cái lý do này nói ra lại lẽ thẳng khí hùng như vậy, khéo chỉ mỗi Khổng Tuyết Nhi là tin nàng.

Nhìn Dụ Ngôn đã lên ghế lái, Hứa Giai Kỳ cũng đem balo ném vào cốp xe phía sau rồi mở cửa. Không ngờ đến vừa mở ra lại khiến nàng la ó thêm một hồi, "Sao cậu cũng ở chỗ này?!!"

"Hi~"

Người ngồi trong xe hí hửng cười tươi, còn đưa tay ra chào. Khổng Tuyết Nhi ở phía sau nghe thấy cũng nghiêng đầu nhìn, sau đó cũng cất tiếng, "Đới luật sư chị cũng ở đây sao?"

Đới Manh một thân sơ mi hoạ tiết thoải mái ngồi ở ghế sau, trên mặt đồng dạng cũng là kính râm bản lớn, bất quá không hề che giấu được vui vẻ. Nàng ngồi sát vào bên trong nhường chỗ, hì hì cười, "Đúng nha, mọi người đi chơi sao lại bỏ tôi ở nhà cơ chứ?"

Dụ Ngôn đang ngồi ở ghế lái chỉnh gương chiếu hậu, nghe thấy một câu này liền ghét bỏ quay đầu xuống, "Chứ không phải là chị nghe lén em nói chuyện mới đòi đi cùng hay sao?"

"Nếu chị không nghe thấy em chắc chắn sẽ không mời chị đúng không?"

"Tất nhiên"

Được rồi, Đới Manh nàng chính thức bị tổn thương

Dụ Ngôn nhìn dáng vẻ người kia giống như hờn dỗi, có chút buồn cười lại không biết làm thế nào. Nếu là lúc Đới Manh không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa nàng cùng Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn nghĩ mình thật sự cũng sẽ không kéo nàng đi. Chưa tính đến đây là một phần của công việc, nàng cũng đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ Đới Manh bám theo mình như lúc còn ở học viện, nhất thời có chút không quen

Còn có, Khổng Tuyết Nhi ở chỗ này, nàng không biết mình nên thích ứng như thế nào

Đáng lẽ nên từ chối rồi ngủ ở sở cảnh sát một ngày cho xong!

Họ Hứa nhìn hai người kia như chó với mèo cũng bỏ luôn suy nghĩ kêu Đới Manh lên ghế phó lái. Nàng chỉ là lo lắng một lát có phải sẽ đem bên trong cái xe này loạn thành một hồi gà bay chó chạy hay không. Vẫn là bỏ đi, thế nên Hứa Giai Kỳ nhanh chóng để Khổng Tuyết Nhi lên xe ngồi vào giữa, còn mình thì lên xe cuối cùng.

Dụ Ngôn nghe được tiếng xe đóng lại một tiếng, cũng khởi động xe bắt đầu xuất phát.

Nơi Hứa Giai Kỳ chọn theo lời người kia nói mất tầm hai tiếng đi xe. May mắn hôm nay là cuối tuần, trên đường cao tốc không có nhiều xe hơi đi làm, có thể rút ngắn được một ít thời gian. Trên đường đi cũng không quá tĩnh lặng, bằng chứng là Dụ Ngôn cùng Đới Manh liên tục người qua kẻ lại, như chó với mèo. Còn có Khổng Tuyết Nhi từ lâu không được ra bên ngoài, liên tục nhìn trái nhìn phải, hai mắt sáng rực không khác gì trẻ con. Hứa Giai Kỳ nhìn một cảnh này liền buồn cười, cái gì mà gà bay chó chạy, rõ ràng là loạn cào cào. Bất quá cảnh tượng này đã lâu không còn nhìn thấy, trong lòng liền một trận hoài niệm cùng ấm áp. Hơn nữa lúc này có Khổng Tuyết Nhi bên cạnh, nàng ít ra không bị ra rìa.

"Được rồi, đừng quay đầu tới lui nữa, chóng mặt bây giờ" Hứa Giai Kỳ cười cười nhìn Khổng Tuyết Nhi, mà tiểu công chúa nghe xong mới chịu ngoan ngoãn an tĩnh lại. Đới Manh ngồi kế bên nhìn một tràng cảnh này cũng không khỏi đỏ mắt ghen tị.

Xe ra đến ngoại ô, hai bên đường cũng không còn là những toà nhà cao tầng nữa, bắt đầu nhường chỗ lại cho vài ngôi nhà nhỏ cùng từng mảng cỏ xanh. Trong xe cũng vì vậy mà an tĩnh lại, Đới Manh khoanh tay tựa người vào cửa sổ xe. Khổng Tuyết Nhi ở cạnh bên cũng bắt đầu gật gù, có lẽ bên ngoài thời tiết quá tốt đi, còn có Dụ Ngôn lái xe đến không gây một chút tiếng động, rất dễ khiến người muốn chợp mắt đôi chút.

Hứa Giai Kỳ nhìn nàng cứ gật xuống rồi lại ngẩng lên, không đành lòng kéo nàng tựa vào vai mình, còn cố ý thẳng lưng để nàng có thể thoải mái, "Ngủ một chút, đến nơi chị gọi em"

Khổng Tuyết Nhi tựa vào vai đối phương, gật gật đầu xong liền khép mắt.

Dụ Ngôn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hai người, tay vô thức cũng nắm lấy vô lăng chặt hơn một chút, trong lòng giống như hẫng đi vài nhịp, rồi lại giống như không có gì.

Thật giống như mình thích nàng, nhưng lại giống như mình đối với nàng không có tình cảm

Tình yêu quả nhiên là một thứ kỳ lạ, có lúc sẽ nồng nhiệt như lửa, lại đôi lúc nhàn nhạt như sương.

Dụ Ngôn sâu kín thở dài một cái, vẻ trầm mặc hiện lên gương chiếu hậu, thu vào trong con ngươi màu nâu trầm của Đới Manh. Nàng ngồi ngẩn ở ghế sau, vẻ mặt trong phút chốc trở thành ảm đạm, rồi lại giống như chớp mắt một cái liền tan biến. Nhìn ra quang cảnh bên ngoài, trời đẹp như vậy, nhưng lòng nàng lại sắp đổ mưa.

Xe băng băng vượt đường, đến nơi nó cần phải đến

——-

Xin lỗi mọi người hôm qua toy ngủ quên 🥲

Muốn hỏi thử mọi người tôi đang định chuyển ver một bộ cổ trang của tôi, tiến độ nhanh hơn bộ này vì full rồi chỉ cần đổi tên chỉnh sửa xíu thôi. Mọi người chịu đọc thì tôi làm vì đang mind block bộ này nhìn có bạn bảo tôi mỗi tuần đều chờ thương quá 😔 làm một cái khác cho các bạn đọc đỡ buồn. Có thể cmt tên cp muốn có cũng được, vì tuyến nhân vật nhiều

Iu mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro