Chương 24: Chị rất nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bắt đầu mindblock rùi đó mọi người :'((((((


---





"Ngu Thư Hân, cô ta là người yêu Triệu Tiểu Đường"

Lời vừa nói xong, Dụ Ngôn hít vào một hơi lạnh

Người yêu của nạn nhân trước đây trở về, hơn nữa còn từng đến thăm kẻ giết người cô ấy yêu nhất

Đây là tình huống Dụ Ngôn suy đoán một vạn lần cũng không thể nghĩ ra. Loại tình tiết giống phim truyền hình như vậy hiện tại lại đổ xuống đầu mình, Dụ Ngôn cảm thấy bản thân vừa giống một khán giả, vừa giống một diễn viên.

Đánh đánh vào đầu có chút đau, Dụ Ngôn lật lại tài liệu của Triệu Tiểu Đường, hình ảnh hiện trường cùng khám nghiệm của pháp y đều nằm đây. Trên ảnh toàn là màu đỏ thẫm nhức mắt, Triệu Tiểu Đường khoác áo blouse trắng loang lỗ những máu nằm ở giữa, mắt nhắm lại, gương mặt vậy mà không có một chút bẩn, sạch sẽ giống như chỉ đang nằm ngủ

Nàng có nghe đội trưởng phụ trách trước đây kể lại, hiện trường rất kinh khủng, sàn nhà toàn là máu, ngay cả tường cũng là những vệt phun bắn không đều nhau. Khổng Tuyết Nhi cầm kéo ngồi ở bên cạnh, gò má nàng vừa là nước mắt vừa là máu đỏ trộn lẫn thành một màu hồng nhàn nhạt, con ngươi ngây dại nhìn thi thể từng là một con người trước mặt mình.

Tâm tình nàng lúc đó là như thế nào? Dụ Ngôn không thể nhìn ra, cũng không hiểu được nhân cách kia vì nguyên nhân gì lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

Nhìn qua báo cáo khám nghiệm của pháp y, hung khí là cây kéo mà Khổng Tuyết Nhi lúc đó đang cầm. Nhát chí mạng nằm ở bụng, dẫn đến nạn nhân bị xuất huyết nội tạng, mất máu ồ ạt dẫn đến tử vong.

"Nếu là như vậy, hẳn là có cơ sở cho việc Ngu Thư Hân ở thời điểm này trở về rồi"

Trong tài liệu ghi rằng khoá đào tạo của Ngu Thư Hân kéo dài hai năm, thế nhưng bây giờ nàng lại trở về. Dựa vào đó có thể nhìn ra nàng là rút ngắn tiến độ, nhanh chóng hoàn thành khoá đào tạo rồi quay về đây

"Phải, còn không phải vì Khổng Tuyết Nhi thì là ai đây"

Đới Manh xoay ghế, mày hơi nhíu lại, nàng không biết Ngu Thư Hân, nhưng nhìn qua những hành động trước đây và biểu hiện khi cư xử, nàng không phải là cô gái ngây thơ đơn thuần như vẻ bề ngoài

Một người trả thù vì tình, có bao nhiêu nguy hiểm? Đới Manh không dám phán đoán bừa

Hơn nữa cô ta còn là công tố viên, nằm ở phía đối lập với mình. Muốn thắng được cô ta, thật sự không dễ dàng, nếu đi sai một ly, nghĩa là càng đẩy Khổng Tuyết Nhi đến pháp trường thêm một bước.

Đới Manh nhắm mắt lại, con đường sau này e rằng không dễ đi

.

Nghĩa trang ngoại ô lúc này không phải là tiết thanh minh, nhìn xung quanh cũng chỉ lác đác vào người đến đây thăm mộ phần, còn có dọn dẹp lại cỏ dại. Ngu Thư Hân ôm một bó hải đường xuyên qua các tấm bia đá, đi đến một nơi vắng vẻ hơn. Nơi này năm gần biển, phóng tầm mắt liền nhìn thấy chân trời, nếu cẩn thận còn có thể nghe ra tiếng sóng vỗ nhịp nhàng. Nàng đến trước một tấm bia, chỗ này so với những chỗ khác thì sạch sẽ hơn, không có cỏ dại. Ngu Thư Hân vẫn thường cho người đến đây dọn dẹp, nàng biết người kia ưa sạch sẽ đến mức nào.

"Tiểu Đường, chị tới thăm em"

Ngẫm lại, dường như đây là lần đầu tiên Ngu Thư Hân đến nơi này. Khi Tiểu Đường mất, nàng một tay lo hậu sự cho người kia, thế nhưng chỉ duy nhất việc đi đến nơi này nàng lại không làm. Sau khi quan tài được đưa đi, Ngu Thư Hân cũng lên máy bay, ngay hôm đó rời khỏi Thượng Hải

Là nàng sợ, sợ phải chia ly

Ngu Thư Hân cắm bó hoa vào chiếc bình cạnh bên. Trên bia đá là người con gái có nụ cười mỉm, ánh mắt cong cong hàm chứa ý cười, chỉ là lúc này càng nhìn càng cảm thấy trái tim vụn vỡ

Nàng còn rất trẻ, còn cả một tương lai đang chờ. Thế nhưng ông trời lại tàn nhẫn mang nàng đi, vĩnh viễn không trả lại.

Ngu Thư Hân đưa tay vuốt lên mộ bia, ba chữ Triệu Tiểu Đường khắc thật rõ ràng, giống như khắc cốt ghi tâm trong xương tuỷ, tuỳ thời sẽ nhức nhối không yên. Bia mộ cũng thật lạnh lẽo, khiến nàng bỗng dưng nhớ tới da thịt ấm áp cùng những cái môi hôn của Tiểu Đường

Thật nhớ, nhớ người con gái rực rỡ như mặt trời, nhớ đến ánh mắt của em khi nhìn Thư Hân. Ánh mắt như mật, vừa ngọt lại có tình, khi nhìn nàng thì tình yêu sẽ tràn ra từ khoé mắt

"Tiểu Đường, chị đi lâu như vậy, em nhất định rất nhớ chị đúng không?"

Ngu Thư Hân mỉm cười, chỉ là giọt lệ rơi xuống lại bán đứng tâm tình của nàng, ngay cả đầu ngón tay miết lên mộ bia cũng run rẩy.

"Nhưng mà, em có lẽ sẽ không chịu nói đâu, chưa lần nào em nói rằng em nhớ chị hết"

Nước mắt không cách nào ngừng rơi, ký ức lại giống như một cơn bão đột ngột kéo tới vây lấy nàng, sống động lại tháng năm ngọt ngào đã từng trải qua. Người con gái có mái tóc xoăn dài, một thân áo blouse trắng chỉn chu rảo bước trên hành lang bệnh viện. Nàng khi không cười thì lạnh lùng nghiêm túc, khi cười rộ lên thì ngốc nghếch ngây thơ. Khi nàng gọi tên Ngu Thư Hân thì ôn nhu dịu dàng, giống như đang gọi tất thảy những thứ tốt đẹp nhất của thế giới

Tiểu Ngu, chị đã ăn chưa? Phải ăn uống cẩn thận, đừng để bản thân bị đói

Tiểu Ngu, chị không béo, chị là gầy nhất trong mắt em

Tiểu Ngu, em đến đón chị, đã đứng trước cửa rồi

Tiểu Ngu, em đói bụng rồi, mình cùng đi ăn đi

Tiểu Ngu, ở bên đó chờ em, sinh nhật chị em đích thân đến Singapore cùng chị ăn mừng

Tiểu Ngu...

Ngu Thư Hân cắn chặt môi cố kiềm tiếng khóc. Đôi môi đầy đặn cứ như vậy bị răng nàng cắn đến nát tươm, máu tươi thấm lên lớp son đỏ. Hồi ức dịu dàng như vậy, ngọt ngào như vậy hiện tại không khác gì một con dao được mài giũa sắc bén, cứa lên từng tấc da thịt, lại cố ý không cho nàng chết đi.

Rất đau là không thể chết, là một loại thống khổ đến mức nào...

"Nhưng mà Tiểu Đường, chị rất nhớ em..."

Cuối cùng cũng không chịu nổi, Ngu Thư Hân nức nở khóc lớn

Nửa năm rồi, không đúng, là hơn trước đó nữa, ngay cả khoảnh khắc nàng nhìn thấy Triệu Tiểu Đường ở trong nhà xác, chứng kiến thân thể người kia không trọn vẹn lại đầy những vết khâu, nàng vẫn không hề rơi nước mắt

Có lẽ là từ thời khắc đó, trái tim nàng đã chết rồi

Ngu Thư Hân từng không dưới một lần nghĩ đến mình nên chết đi. Chỉ khi chết đi, có lẽ sẽ gặp được Tiểu Đường, cùng nàng luân hồi, cùng nàng bên nhau ở một kiếp khác

Thế nhưng, kẻ giết người nàng yêu vẫn còn sống, nàng cam tâm sao?

Vì sao tương lai của mình đã vỡ nát rồi, ả ta còn có thể sống?! Hơn nữa còn sống rất tốt, có cả một người yêu thương ả ta hơn chính cả bản thân mình?!!

Ngu Thư Hân không cam tâm, vì cái gì tôi chật vật khổ sở, cô lại có thể hạnh phúc tươi cười?!!

Ngu Thư Hân quỳ gối, oán hận trong trái tim đầy những vết nứt không ngừng bám rễ đâm chồi, ăn mòn vào từng huyết mạch, nhuốm lên đôi đồng tử màu hổ phách vốn sạch sẽ tinh thuần

"Tiểu Đường, em ở đó cô đơn lắm đúng không? Chờ chị một chút thôi, chị mang đến một người cùng em bầu bạn"

Bàn tay vuốt ve lên bia đá như an ủi chính mình, Ngu Thư Hân dùng tay còn lại lau sạch nước mắt. Trong phút chốc gương mặt lại trở về như lúc đầu, giống như người con gái đau khổ vì tình vừa nãy vốn không hề tồn tại, hoạc rằng đó chỉ là ảo giác của người qua đường

Thế nhưng, ánh mắt nàng ráo hoảnh, chỉ còn oán hận tiếp tục ăn mòn tâm trí. Nàng bỏ lại bó hải đường đặt trong bình hoa, xoay người rời khỏi nghĩa trang. Nắng chiều buông xuống một màu cam đỏ, vẽ lên từng cánh hoa một mạt màu u buồn

.

"Hôm nay chị ở lại đây sao?"

Khổng Tuyết Nhi tay ôm gối dựa lên thành giường, liếc qua cái người vẫn còn đang mải miết với mấy con chữ trên màn hình. Hứa Giai Kỳ đánh xong một chữ cuối cùng mới xoay ghế lại, đi đến ngồi bên cạnh Khổng Tuyết Nhi

"Thế nào? Mong chị ở lại đây đến vậy sao?"

Hứa Giai Kỳ nháy mắt mấy cái, làm ra dáng vẻ lưu manh chọc người muốn đánh. Khổng Tuyết Nhi làm sao không biết nàng đang giở trò, tay cầm gối liền đánh vào người nàng, "Em đang hỏi nghiêm túc!"

Nhớ đến lần trước nàng cũng ở lại đây một đêm nhưng sáng ra lại trêu chọc mình, Khổng Tuyết Nhi càng bực mình đánh nàng thêm mấy cái. Hứa Giai Kỳ cười lớn để mặc đối phương giày vò mình, gối đáng vào người không đau, bất quá chỉ khiến tóc nàng rối tung. Còn đang đùa giỡn, điện thoại Hứa Giai Kỳ trên bàn reo lên mấy tiếng, nàng đành phải gián đoạn cầm lên nghe. Khuôn mặt còn đang tươi cười trong nháy mắt liền xụ xuống, môi mỏng chỉ qua đáp lời mấy tiếng liền cúp máy. Xoay người qua Khổng Tuyết Nhi, gương mặt liền phút chốc giống như trẻ con bị giật mất kẹo.

"Làm sao vậy?"

Khổng Tuyết Nhi kéo kéo góc áo Hứa Giai Kỳ bảo nàng ngồi xuống. Người kia cũng thuận theo ngồi bên cạnh, đầu liền tuỳ ý tựa lên hõm vai Khổng Tuyết Nhi, tông giọng rầu rĩ không vui, "Nhà xuất bản vừa gọi điện cho chị"

"Và?"

Hơi thở người nọ vờn quanh cần cổ, vừa ấm lại vừa nhột. Khổng Tuyết Nhi kiềm lại cảm giác ngứa ngáy trong lòng, thấp giọng hỏi

"Họ bảo chị có thể viết gấp một bài trong hôm nay hay không?"

Vừa nãy nghe giọng tổng biên tập ở đầu kia liền biết hắn cũng rất gấp, có lẽ tìm không được người nào mới liều mạng chạy đi tìm nàng. Mềm lòng đáp ứng rồi, hiện tại lại bắt đầu cảm thấy bất mãn, Hứa Giai Kỳ nhíu nhíu mày, đầu lại cọ cọ vào cổ Khổng Tuyết Nhi

"Không thể ở đây viết sao?"

Khổng Tuyết Nhi tất nhiên cũng luyến tiếc, mấy người yêu nhau hận không thể ở cạnh 24/24 cùng là điều hiển nhiên.

"Chị cũng muốn, chỉ là tài liệu đều ở nhà..."

Tức chết Hứa Giai Kỳ, mỹ nhân hôm nay đã ôm trong tay rồi vậy mà...

Khổng Tuyết Nhi bật cười nhìn đứa nhỏ đang giận dỗi, Hứa Giai Kỳ hay mềm lòng, nàng biết. Nhưng mềm lòng nhiều lần như vậy đúng thật là chuốc phiền phức vào người.

"Được rồi, vậy thì mau nhanh trở về, không làm kịp chị sẽ thức đêm mất"

Tay xoa xoa đầu Hứa Giai Kỳ muốn dỗ dành, không nghĩ đến người kia ngẩng đầu nhìn mình, gương mặt càng khó coi hơn, "Quá đáng! Em còn muốn đuổi chị đi!"

Em đây là muốn tốt cho chị có được không?

"Hứa Giai Kỳ sao chị lại trẻ con vào mấy lúc không cần thiết như vậy chứ?"

"Thật là, đây là người yêu em muốn làm nũng với em mà"

Hứa Giai Kỳ nói xong cũng bắt đầu đứng dậy, Khổng Tuyết Nhi nói đúng, lúc này không về khéo lại phải thức đêm. Lục tục dọn lại đồ đạc bỏ vào balo, lúc chuẩn bị về còn tranh thủ hôn lên trán Khổng Tuyết Nhi một cái, "Ngày mai có thể chị không đến được, em một mình có ổn không?"

Khổng Tuyết Nhi hưởng thụ cái hôn trên trán, trao cho người kia nụ cười yên tâm, "Được mà, em không phải con nít"

"Nhưng em là tiểu công chúa trong lòng chị"

Hứa Giai Kỳ mỉm cười đáp lời, vẫy tay chào nàng rồi đóng cửa lại

.

Gió buổi tối ở đây có chút lạnh, Hứa Giai Kỳ kéo cao cổ áo, để mặc gió làm rối tung mái tóc ngắn. Hôm nay nàng không đi xe, đành phải đi bộ ra bên ngoài đón taxi. May mắn thế nào vừa vặn có một chiếc chạy vào bệnh viện, người bên trong cũng bước ra. Hứa Giai Kỳ bước nhanh đến, tài xế cũng hiểu ý mà dừng lại không đi nữa. Cô gái kia đi ngược hướng với nàng, tóc dài xoăn nhẹ, gương mặt hơi có nét trẻ con, nhưng phối hợp với lớp trang điểm thì mang theo mấy phần thuần thục chín chắn. Đi lướt qua người nàng, mùi nước hoa ngọt ngào cứ như vậy đánh úp đến, khiến nàng cảm thấy có chút gay mũi

Này cũng là quá nồng rồi.

Hứa Giai Kỳ lắc lắc đầu, sau khi nói với tài xế địa điểm thì chui vào xe. Chờ đến khi chiếc taxi đi mất, người con gái kia mới quay đầu lại, môi cũng khẽ nhếch lên

.

Khổng Tuyết Nhi chăm chú viết xong mấy dòng trên nhật ký. Thói quen này lâu như vậy vẫn là chưa bỏ đi, Hứa Giai Kỳ cũng biết được, vì vậy liền về nhà lấy cho nàng rất nhiều sổ tay. Nhớ đến đối phương cũng liền thở dài một cái, khi có nàng thì trò chuyện ồn ào, người đi rồi chỗ này liền an tĩnh lại, an tĩnh đến mức tiếng bút ma sát lên trang giấy cũng phóng đại ra mấy phần

"Cộc cộc"

Khổng Tuyết Nhi ngừng bút, có chút nghi hoặc nhìn ra cửa. Đã trễ thế này còn ai đến đây? Hay là Hứa Giai Kỳ bỏ quên đồ? Nhìn đi nhìn lại ở chỗ này vẫn là không phát hiện ra thứ gì. Mãi đến tiếng gõ thứ hai vang lên, Khổng Tuyết Nhi đành ôm một bụng nghi hoặc, dù sao cửa này mình không mở được, gõ như vậy hẳn là phép lịch sự đi

Tiếng cửa ở bên ngoài được mở ra, người con gái đứng bên ngoài tươi cười nhìn nàng, khoé mắt cong cong như đã quen biết thật lâu

"Xin chào, Khổng Tuyết Nhi, có nhớ tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro