Chương 25: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau, Hứa Giai Kỳ thật sự không đến, đổi lại là Đới Manh cấp tốc chạy như điên đến chỗ Khổng Tuyết Nhi

Vừa nãy đem theo tài liệu về vụ án, cố ý muốn chạy qua văn phòng của Ngu Thư Hân đưa cho nàng, thuận tiện nhìn xem biểu hiện của đối phương là thế nào. Không nghĩ đến bước vào rồi lại gặp trợ lý nói rằng cô ta không ở đây. Hỏi ra lại được nghe là Ngu Thư Hân ngày hôm qua đi thăm người quen cũ, đến bây giờ còn chưa trở về.

Người quen cũ? Không lẽ là...

Đới Manh ngẫm nghĩ, sau đột nhiên liền đem tài liệu ném hết vào lòng tiểu trợ lý kia, không nói không rằng lên xe chạy đến bệnh viện

Thang máy leo lên từng tầng từng tầng, trái tim của Đới Manh cũng thấp thỏm không yên. Gửi cho Hứa Giai Kỳ một tin nhắn, tính cách người kia khi làm việc nàng vốn hiểu rõ, khi tập trung dường như sẽ không nghe thấy gì, lần này chỉ mong nàng có thể đọc được tin nhắn rồi đến đây. Cửa thang máy vừa mở ra Đới Manh liền lao ra ngoài, chạy về phía phòng Khổng Tuyết Nhi mở cửa ra.

"Khổng Tuyết Nhi!"

Náo động lớn là vậy thế nhưng người ngồi trên giường giống như không có động tĩnh gì. Khổng Tuyết Nhi hai tay ôm lấy tai, mắt trân trân nhìn vào bức tường trước mặt, cả người ngây dại.

Đới Manh cẩn thận đi đến, thấp giọng hô, "Tuyết Nhi..."

Người kia giống như lúc này mới chú ý đến có người gọi mình, chậm chạp quay đầu lại. Đới Manh vừa nhìn đến cũng xót xa, nguyên bản con ngươi đỏ bừng, từng tia máu bám rễ lên kết mạc trắng, gương mặt trắng nhợt không có chút sức sống, hiển nhiên là do cả một đêm không hề ngủ, quầng mắt thâm đen doạ người

Đới Manh khẽ vươn tay muốn chạm vào vai nàng, liền bị nàng thô bạo hất ra, "Đừng động vào!!"

Thân thể co rút lại giống như muốn chui vào vỏ ốc, Đới Manh động cũng không dám động nữa, chỉ khẽ khàng hỏi nàng, "Cô làm sao vậy?"

Khổng Tuyết Nhi ôm đầu, liên tục lẩm bẩm, "Cô ta về rồi...cô ta về rồi..."

Đới Manh nhíu mày, giọng càng thêm thấp "Ai về rồi?"

Khổng Tuyết Nhi không nghe thấy, chỉ là bắt đầu nói tên của một người, "Tiểu Đường...Tiểu Đường..."

Đến đây cũng không cần hỏi nữa, người đến quả nhiên là Ngu Thư Hân. Nàng lấy ra điện thoại trong tay, gọi đi một cuộc. Người ở đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, cẩn thận còn có thể nghe ra bước chân vội vã cùng tiếng ồn ào bên kia, "Đới Manh, cậu ở lại với em ấy! Mình sắp về đến rồi!"

Hứa Giai Kỳ vừa chạy vừa ném điện thoại vào túi xách, trong lòng đã không dưới một vạn lần tự chửi mắng bản thân. Vừa nhìn thấy tin nhắn của Đới Manh bảo rằng Khổng Tuyết Nhi xảy ra chuyện, Hứa Giai Kỳ còn đang họp với biên tập viên liền không nói lời nào liền chạy mất.

Ngu ngốc, vậy mà còn mềm lòng để nàng lại một mình!

Buổi sáng trên đường vẫn còn đông người đi làm, xui xẻo gần đến bệnh viện thì bị tắc cả một đoạn đường. Hứa Giai Kỳ vừa lo lắng vừa sốt ruột trực tiếp xuống xe chạy đi. May mắn sáng nay không mang giày cao gót, bằng không hẳn nàng phải chạy bằng chân không

Đi đến bệnh viện cũng đã là mười phút sau đó, thời điểm Hứa Giai Kỳ mồ hôi đầy người bước phòng Khổng Tuyết Nhi, Đới Manh đang ngồi trên ghế trông chừng người trên giường. Vừa nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đứng trước cửa, Đới Manh liền thở phào một hơi, tảng đá trong lòng mới tạm thời được ném xuống, "May quá, cậu đến rồi. Chưa lần nào tôi thấy 10 phút lại lâu đến như vậy"

Khổng Tuyết Nhi vẫn còn ngồi co ro trên giường, không hề để ý có người đến đây. Hứa Giai Kỳ chậm rãi bước đến quỳ xuống, để tầm mắt của nàng có thể trông thấy mình. Chỉ là Khổng Tuyết Nhi vẫn luôn như vậy, đồng tử không tiêu cự, không biết được là nàng đang hướng về chỗ nào

Hứa Giai Kỳ đau lòng muốn đưa tay, lại đồng dạng giống như Đới Manh bị nàng lui lại, cơ thể sớm đã lui đến bức tường, chỉ có thể càng thêm co người.

"Tuyết Nhi..."

Thanh âm Hứa Giai Kỳ rất khẽ, trước đây đã từng gặp tình trạng này, thế nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Nàng không dám tuỳ tiện kéo đối phương vào lòng dỗ nàng, rất sợ người kia sẽ bị kinh hãi rồi tự thương tổn bản thân

Cho nên, nàng chỉ ngồi ở một nơi người kia có thể trông thấy mình, kiên nhẫn một lần lại một lần gọi tên nàng

"Tuyết Nhi...là chị..."

"Tuyết Nhi...em nghe chị gọi không...chị là Hứa Giai Kỳ..."

"Tuyết Nhi...chị về rồi...hôm nay liền ở bên em cả ngày có được không..."

"Tuyết Nhi...chị có mua về bánh ngọt...em có muốn ăn không?"

May mắn, Hứa Giai Kỳ gọi đến lần thứ năm, đồng tử Khổng Tuyết Nhi cuối cùng cũng có chút phản ứng. Con ngươi thoáng dao động nhìn lên, vừa vặn bắt gặp gương mặt ôn hoà của Hứa Giai Kỳ. Nàng mấp máy môi, thanh âm khàn đặc

"Kỳ..."

"Ừ...là chị"

Hứa Giai Kỳ khẽ cười, ánh mắt như mặt hồ gợn lên những đợt sóng rất nhẹ, nhìn thấy liền cảm giác yên tâm. Nàng đưa tay cho Khổng Tuyết Nhi, người kia cũng dần bỏ hai tay xuống. Đầu ngón tay run rẩy đưa ra, chậm rãi hướng về Hứa Giai Kỳ. Mà Hứa Giai Kỳ cũng ăn ý giữ yên, chờ đợi nàng nắm lấy.

Chờ đến tay Khổng Tuyết Nhi nằm gọn trong tay mình, Hứa Giai Kỳ mới chậm rãi đem nàng ôm vào trong lòng, từng chút siết chặt.

Mùi hương trên người Hứa Giai Kỳ vẫn luôn như vậy, mực bút máy nhàn nhạt trộn lẫn cùng trà hoa cúc, còn có mùi mồ hôi do chạy một đường dài đến gặp nàng. Khổng Tuyết Nhi ngửi thấy một mùi này, trái tim lại như được thả lỏng, vòng tay ôm lấy cổ đối phương, ở bên vai nàng mới bắt đầu bật khóc

Hứa Giai Kỳ đau lòng ôm lấy nàng, nước mắt lan tràn lên áo sơ mi trắng tinh, thấm vào trái tim đang đập của chính mình, khiến nó không ngừng đau rát

"Ổn rồi, ổn rồi, chị ở đây..."

Từng lời đều nhỏ nhẹ ôn tồn, chầm chậm vỗ nhẹ lên lưng người kia. Hứa Giai Kỳ thầm nghĩ, nàng có thể khóc như vậy cũng đã là rất tốt rồi. Quay đầu tìm kiếm Đới Manh muốn hỏi nàng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy người nọ sớm đã đi đến cửa, trước khi đóng lại còn nói với Hứa Giai Kỳ, "Xong rồi thì lên sân thượng nhé, có chuyện cần nói cho cậu"

Chung quy, nếu ở nơi này mà nói, nhất định sẽ khiến Khổng Tuyết Nhi kích động thêm một lần.

.

Thời điểm Hứa Giai Kỳ bước lên sân thượng Đới  Manh đang đứng gần lan can hóng gió. Trời hôm nay rất tốt, gió phảng phất mang theo hương vị mùa hè, có phần oi bức nóng nực. Áo vest đen bên ngoài được Đới Manh cởi ra treo lên lan can, nghe được tiếng lách cách ở sau thì nghiêng đầu nhìn, "Cô ấy ngủ rồi?"

Hứa Giai Kỳ gật gật đầu, đi đến đứng bên cạnh, cơn gió thổi tốc lên mái tóc nàng, khiến nó tung bay tứ tán. May mắn Khổng Tuyết Nhi khóc một hồi thì mệt mỏi, bất quá một đêm thức trắng đã rút gần hết sức lực của nàng. Cảm xúc có nơi để giải phóng, khóc một trận xong thì liền thiếp đi. Hứa Giai Kỳ chậm rãi đặt nàng lên giường, chỉnh góc chăn xong mới rời khỏi.

"Có thể nói là chuyện gì xảy ra không?"

Đới Manh thở dài, "Có nhớ lần trước mình nói về công tố viên mới không?"

Hứa Giai Kỳ gật đầu

"Cô ta vừa đến hôm trước, hơn nữa còn là người yêu của bác sĩ tâm lý trước đây trị cho Tuyết Nhi"

Bất giác sau gáy giống như có người bỏ vào một viên băng, khiến Hứa Giai Kỳ rùng mình

"Cậu đùa à?"

Đới Manh nhướng mắt, "Nhìn Khổng Tuyết Nhi như vậy tôi có thể đùa sao? Cô ta hẳn là hôm qua đến đây kích động gì đó rồi"

"Là cô ta sao?"

Hứa Giai Kỳ mấp máy môi, người con gái đi lướt qua nàng vào tối qua đột nhiên sống động trong trí nhớ. Đới Manh bên cạnh dĩ nhiên cũng nghe thấy, kinh ngạc quay đầu, "Cậu gặp rồi?"

"Không hẳn, tối qua mình có đi lướt qua một người, có lẽ là cô ta, cũng có lẽ không phải..."

Nhưng mà do mình tối qua không để ý, hướng đi của cô ta đúng là tới nơi này...

Đới Manh nhíu mày, ngay cả bàn tay cũng vô thức siết lấy lan can, "Cô ta đến lần một, lẽ dĩ nhiên cũng sẽ có lần hai lần ba, để mình nhờ Dụ Ngôn cho người đến canh chừng, nếu có gì liền báo"

Hứa Giai Kỳ nhìn Đới Manh, trong ánh mắt ang đầy vẻ biết ơn. Người kia không cần phải nói đã hiểu, mỉm cười vỗ vỗ vai nàng, "Không cần cảm ơn, chúng ta là bằng hữu"

"Ừ, là bằng hữu"

Chuyện đã nói xong, Đới Manh cầm lấy áo vest, chậm rãi xoay người, "Đi xuống thôi, Dụ Ngôn hẳn sẽ cho người đến vào tối nay, cậu cũng đừng lo lắng"

Hứa Giai Kỳ mím môi, cũng theo gót Đới Manh bước xuống

.

"Tuyết, cô có ở đó không?"

Từ lúc Hứa Giai Kỳ trở lại Khổng Tuyết Nhi vẫn còn đang ngủ. Nàng chậm chạp đi đến bàn làm việc, bước chân thả nhẹ giống như bước đi của mèo, khẽ đến không nghe ra một chút tiếng động. Bước đến bàn làm việc, lấy ra sổ cùng bút máy, kéo ghế gọi tên người ở bên trong Khổng Tuyết Nhi

Người ở trên giường vốn còn đang khép mắt, bất quá giây sau đó liền hé mắt mở ra. Gương mặt khác với vừa nãy, tuy mệt mỏi nhưng cũng có chút tinh thần, ánh mắt hơi đanh lại. Nhìn thấy Hứa Giai Kỳ thì nhẹ nhàng cười, bày ra dáng vẻ ngả ngớn thường ngày, "Ôi chao, đây không phải là lần đầu Hứa tiên sinh chủ động mời tôi sao?"

Hứa Giai Kỳ nhướng mày, không quan tâm đến người kia bày trò, chậm rãi nhả chữ, "Cô thừa biết tôi muốn hỏi chuyện gì"

"Chuyện gì? Là chuyện của Ngu Thư Hân sao?" Tuyết cười cười, trong mắt lại lộ ra xem thường không che giấu

Hoá ra người đó tên là Ngu Thư Hân

"Chuyện đã tới nước này rồi, cô cứ kể những gì trước kia đi"

Dù có thể điều tra, nhưng người trong cuộc thì rõ ràng hơn cả. Tuyết hẳn nhiên biết được điều này, bắt đầu thẳng lưng xếp bằng trên giường. Phải, đã đến nước này rồi, ngoài bí mật kia ra thì có gì để giấu đâu.

"Nếu nói đến Ngu Thư Hân, trước đó còn phải nhắc đến người khác đã, Hứa tiên sinh hẳn là biết là ai phải không?"

Hứa Giai Kỳ gật đầu, bật ra ba chữ "Triệu Tiểu Đường"

Triệu Tiểu Đường

Tuyết nghe đến ba chữ này, khoé môi bất giác cong lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro