Chương 27: Ngốc, em cũng rất yêu chị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sau đó Hứa Giai Kỳ lại vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Lo lắng hôm qua Khổng Tuyết Nhi không có mình ở đó có phải sẽ xảy ra vấn đề gì hay không, hôm nay chưa đến bảy giờ đã thức dậy, thu xếp chạy đến

Thế nhưng ông trời lúc này bảo nàng: bây giờ chưa thích hợp, muốn nàng gặp một người

Ngu Thư Hân đứng ở trước cổng vào, tóc đuôi ngựa buộc cao, gương mặt có chút trẻ con nhưng phối với bộ đồ công sở màu xám, vẻ đáng yêu lại chững chạc thuần thục pha lẫn vào nhau, nhìn thế nào cũng không cảm giác không thích hợp

"Cô hẳn là Hứa Giai Kỳ đi?"

Thanh âm nàng rất êm, Hứa Giai Kỳ nghĩ vậy, nhưng trong tâm vẫn không tự chủ được cảnh giác. Nhíu mày, theo phép lịch sự vẫn đưa tay ra.

"Phải, cô là Ngu Thư Hân?"

Khoé mắt người kia hơi cong lên, nụ cười vừa xinh đẹp lại có chút xã giao nên có, "Quả nhiên là cô biết tôi, chúng ta nói chuyện một chút chứ?"

Tất nhiên nàng cũng không hề cho Hứa Giai Kỳ cơ hội từ chối, trực tiếp lướt đi. Hứa Giai Kỳ không có cách nào, đành phải cất bước theo nàng.

.

Quán cafe vào buổi sáng chỉ vừa mở cửa, giờ phút này chỉ có hai người các nàng.

Ngu Thư Hân gọi một cốc americano, Hứa Giai Kỳ chỉ gọi một cốc trà hoa cúc. Nàng nhìn người kia khẽ khuấy ly cà phê rồi chậm rãi uống, dáng vẻ thong dong tới mức nàng có chút nhịn không được mà hỏi, "Ngu tiểu thư, cô rốt cuộc muốn tìm tôi nói cái gì?"

Ngu Thư Hân cũng không nhanh không chậm đặt ly cà phê xuống, mỉm cười, "Tất nhiên ngoài chuyện của Khổng Tuyết Nhi ra thì còn có thể là chuyện gì?"

Hứa Giai Kỳ nhíu mày, tay cũng theo động tác khuấy ly trà của mình. Cánh hoa cúc tản mát bên trong ly, theo vòng xoáy mà đánh từng vòng từng vòng, nổi lên mặt nước sóng sánh. Hứa Giai Kỳ cố kiềm lại nóng nảy trong người, nhẹ giọng nói, "Nếu là chuyện của Tuyết Nhi, tôi nghĩ chúng ta đừng nói thì tốt hơn, tránh cho dẫn đến tranh cãi"

"Hứa tiên sinh quả nhiên rất yêu cô ta nhỉ?" Ngu Thư Hân tươi cười, thế nhưng nụ cười này không khỏi khiến người khác nghĩ đến nàng đang mỉa mai, "Nếu như Khổng Tuyết Nhi một ngày phải đi đến pháp trường, không biết Hứa tiên sinh sẽ cảm thấy thế nào đây?"

"Cô!" Thanh âm Hứa Giai Kỳ có hơi lớn, may mắn xung quanh hai người cũng không có ai. Luôn tự tin bản thân trước nguy không loạn Hứa Giai Kỳ lúc này cũng không bình tĩnh nổi, thế mà Ngu Thư Hân vẫn là thong thả tựa vào ghế ngồi, cười đến thiên chân vô tà, "Hứa tiên sinh a, đứng ngoài nhìn xem không tốt sao? Vì cái gì cứ cố nhảy vào vũng bùn này"

Khổng Tuyết Nhi, cô ấy yêu cô như vậy, nếu cô chết rồi cô ấy sẽ như thế nào đây?

Ngu Thư Hân nghĩ, nàng không ngại Hứa Giai Kỳ sẽ giết chết mình, càng không ngại đem nó trở thành một vòng luẩn quẩn không có lối ra

Chết đi cũng tốt, dù sao trái tim nàng cũng đã hoá tro theo Triệu Tiểu Đường ngày hôm đó rồi

Tay Ngu Thư Hân dưới bàn thoáng run lên.

Chân mày Hứa Giai Kỳ nhăn lại càng sâu, thanh âm cố kiềm lại, "Dù thế nào đi nữa, đây vẫn là một mạng người"

Ngu Thư Hân trào phúng cười, gương mặt lạnh đi, "Khổng Tuyết Nhi là một mạng người, vậy Triệu Tiểu Đường thì không phải sao?! Hứa tiên sinh, cô đừng khiến tôi buồn cười"

Mày Hứa Giai Kỳ càng nhíu càng chặt, hé miệng lại không nói được câu nào. Ngu Thư Hân ngược lại vô cùng thưởng thức bộ dáng này của nàng, ung dung khoác một chân lên, "Hứa tiên sinh, cô muốn cứu Khổng Tuyết Nhi, tôi không ngăn cô. Nhưng mà cái tôi muốn làm, cô cũng không thể ngăn được"

"Cô nhất định phải như vậy sao?"

Hứa Giai Kỳ nghĩ, trên đời này có hai loại người đáng để đề phòng, một là tiểu lý tàng đao, hai là không màng sống chết

Ngu Thư Hân thuộc loại thứ hai

Hứa Giai Kỳ từ trên người nàng nhìn ra được, có phẫn nộ, có oán hận, cũng có bi thương.

Người nàng yêu chết rồi, tương lai nàng cũng mất rồi, nàng có thể sợ chết sao? Hứa Giai Kỳ hiểu được nàng khiêu khích mình như vậy, chính là muốn xem mình có thể giết nàng hay không?

Người con gái trước mắt này, quá tâm cơ, cũng quá mức khiến người đau lòng

"Nhất định chứ..." Giọng Thư Hân đều đều, giống như tiếng phát ra từ máy phát nhạc, thế nhưng thanh âm lại dần dần lạnh đi, lời nói cũng trầm doạ người, "...vì tôi phải lấy tro cốt của cô ta tế bái trước mặt Tiểu Đường!"

Sau lưng Hứa Giai Kỳ đổ xuống một trận mồ hôi, không dám tin rằng người trước mắt mình sẽ nói một câu như vậy.

Ngu Thư Hân uống thêm một ngụm cà phê, dáng vẻ lại trở về thong dong như lúc đầu. Đứng lên vuốt thẳng lại quần áo, cầm lấy túi xách mỉm cười với Hứa Giai Kỳ, "Buổi nói chuyện hôm nay rất thú vị, tôi còn có việc, xin phép đi trước"

Chờ đến Ngu Thư Hân khuất bóng khỏi cầu thang, Hứa Giai Kỳ tay vẫn còn cầm cốc trà chưa để xuống. Ngón tay bỗng chốc run lên siết lấy tay cầm, tách trà từ trên tay cứ như vậy đập mạnh xuống bàn. Thuỷ tinh va chạm với mặt bàn bằng đá vang lên một tiếng trầm đục chói tai. Nước trà sánh ra bên ngoài đổ lên tay Hứa Giai Kỳ, nước đã nguội, lại không nguội đi tức giận trong lòng nàng.

.

Hứa Giai Kỳ thời điểm lên phòng Khổng Tuyết Nhi, viên cảnh sát đứng bên ngoài vẫn còn đang tựa cửa chơi game. Nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu, nhìn thấy nàng liền đứng thẳng lại, đem điện thoại bỏ vào túi quần
"Hứa tiểu thư"

"Chào buổi sáng" Nhìn thoáng qua gương mặt người kia, trên mắt có quầng thâm nhàn nhạt, đoán chừng đã thức suốt đêm. Hứa Giai Kỳ lấy cà phê mình mua đưa ra, hơi mỉm cười nói "Cho cậu, tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi, có gì tôi sẽ gọi"

Đối phương nghe được câu này giống như được ân xá, ngượng ngùng nhận lấy cà phê từ tay người kia. Sau khi cám ơn Hứa Giai Kỳ thì liền tiến vào thang máy, xuống dưới phòng nghỉ ngơi.

Hứa Giai Kỳ mở cửa bước vào bên trong, Khổng Tuyết Nhi trên giường cũng chỉ vừa thức dậy, việc này khiến nàng cũng có chút nhẹ nhõm, ít nhất không phải đối mặt với việc thức dậy liền không có ai ở đây.

Tóc Khổng Tuyết Nhi bị rối tung, tản ra hai bên vai, trên mặt vẫn còn mệt mỏi chưa tan, thoạt nhìn chật vật vô cùng. Bất quá so với ngày hôm qua thì có tinh thần hơn một chút, có lẽ là do ngủ được. Hứa Giai Kỳ đem túi bỏ lên bàn, xoay người vuốt lên mặt nàng, "Cảm thấy tốt hơn chưa?"

Khổng Tuyết Nhi miễn cưỡng gật đầu

"Chị có mua bánh cho em, rửa mặt xong thì ăn" Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa kéo nàng đứng dậy, đưa đến trước phòng vệ sinh. Chờ đến khi nàng khép cửa mới quay đầu. Bánh mont blanc đặt trong túi giấy vừa lấy ra liền toả hương thơm, Hứa Giai Kỳ muốn cười, lại không cười nổi

Mình là M sao? Tự nhiên lại đi thích hành hạ chính mình

Chỉ cần yêu nhiều, người kia chắc chắn sẽ nhìn thấy

Tiếng kéo cửa lại một lần nữa mở ra, Khổng Tuyết Nhi chậm chạp từ phía sau bước đến gần nàng. Hứa Giai Kỳ thu hết tâm tình vào trong, khoé miệng theo bản năng liền cong lên, cầm bánh quay lại, "Công chúa, ăn bánh thôi"

Ngoài ý muốn Khổng Tuyết Nhi lại lắc đầu, đi đến ôm lấy nàng, gương mặt cứ như vậy chôn chặt trong lồng ngực

Hứa Giai Kỳ một tay cầm bánh một tay cầm nĩa, nhất thời không biết nên làm gì, giọng nói từ lồng ngực nàng bỗng dưng dội ra, ồm ồm có chút không rõ ràng, "Em biết hết rồi..."

Tay Hứa Giai Kỳ có hơi cứng lại, vội đặt bánh xuống bàn, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Khổng Tuyết Nhi kéo ra một khoảng vừa đủ, để nàng đối mặt với mình. Gương mặt Khổng Tuyết Nhi có hơi mỏi mệt, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, vòng tay ôm lấy eo Hứa Giai Kỳ cũng không chút nào lơi lỏng, thanh âm có hơi uỷ khuất hỏi nàng "Nếu em không hỏi, chị cũng sẽ không nói gì đúng không? Một mình chịu đựng như vậy?"

Cổ họng Hứa Giai Kỳ khô khốc, tắc nghẹn ở cổ họng, con ngươi trong mắt run lên, biểu tình sắp mất đi khống chế

Nàng lo lắng, nhưng trên hết chính là sợ hãi.

Nàng rất sợ, sợ Khổng Tuyết Nhi sẽ lột bỏ mặt nạ mình cất công đeo lên khi đứng trước mắt nàng. Cũng rất sợ khi lột ra rồi sẽ nhìn thấy được bộ mặt xấu xí của bản thân.

Nghi kỵ, nhạy cảm, bi quan.

Nàng không muốn, ở trước mặt Khổng Tuyết Nhi nàng phải là Hứa Giai Kỳ đầy tự tin lại dịu dàng, trở thành chỗ dựa cho nàng, trở thành nơi trú ẩn tốt nhất.

Chứ không phải một kẻ nhạy cảm tự ti

"Em làm sao..."

Còn không đợi Hứa Giai Kỳ cất tiếng hỏi, Khổng Tuyết Nhi đã trả lời, "Người đó nói cho em nghe rồi..."

Người đó trong miệng nàng, là Tuyết

Nếu như tối qua nàng không phải nửa đêm thức dậy nhìn thấy bản thân ngồi trên bàn, nhìn thấy từng con chữ vốn không phải của nàng được viết vội trên quyển nhật ký kia, có phải Hứa Giai Kỳ cũng sẽ luôn giữ vẻ mặt như vậy hay không? Luôn giữ tâm tình này mãi mãi không cho ai biết?

Nàng bao dung, nhưng bao dung như vậy lại khiến Khổng Tuyết Nhi khó chịu

Hứa Giai Kỳ là chỗ dựa của nàng, nhưng mà nàng cũng có thể trở thành chốn an toàn của Hứa Giai Kỳ không phải sao? Để nàng cũng có thể có lúc bi quan, cũng có lúc yếu đuối

Tình yêu a, không phải chính là chấp nhận một mặt xấu xí của người đó sao?

Hứa Giai Kỳ nghe một câu này, cả người giống như mất sức lực ngồi xuống giường, thấp đầu lẩm bẩm, "Có phải chị xấu xa lắm không? Nghi ngờ bản thân, còn nghi ngờ tình cảm của chúng mình?"

"Không có đâu..." Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, "Nếu là như vậy, cũng là em không chịu biểu lộ rõ ràng"

Chị chỉ là một người bình thường mà thôi.

Tay Khổng Tuyết Nhi lùa vào mái tóc ngắn của đối phương, lúc này nàng đang đứng, thuận thế đem đầu người kia tựa vào lồng ngực mình

"Cô ấy nói không sai, em từng thích Triệu Tiểu Đường, cũng từng ở lần đầu gặp chị liền nhớ đến em ấy. Nhưng mà đã đến hiện tại rồi, chị lại không nhìn ra sao?"

Không Tuyết Nhi đưa tay ôm lấy mặt đối phương, để nàng ngước lên nhìn mình, "Em yêu chị, Hứa Giai Kỳ. Ngay cả bây giờ, người em nhìn thấy cũng chỉ có chị mà thôi"

Hứa Giai Kỳ ngây ngẩn nhìn nàng, đôi con ngươi màu trà sạch sẽ tinh thuần, không có một tia tạp chất, bên trong nhìn thấy rõ ràng chính là hình ảnh chính mình

Một giọt nước từ khoé mắt đột ngột xông ra, trượt xuống gò má, thấm lên bàn tay Khổng Tuyết Nhi. Nàng cong môi cười, ngón cái lau lên mắt Hứa Giai Kỳ, giọng điệu giống hệt người kia, "Ngốc, sao tự nhiên lại khóc chứ?"

Hứa Giai Kỳ lại giống như không nghe thấy ôm lấy Khổng Tuyết Nhi, gương mặt rúc vào thân thể người kia, nước mặt không khống chế cứ như vậy chảy xuống, thấm ướt vào áo mới thay của Khổng Tuyết Nhi. Giữa tiếng nức nở nàng nghe được câu đáp lại rõ ràng của người trong lòng: "Khổng Tuyết Nhi chị thực sự rất yêu em..."

Khổng Tuyết Nhi dịu dàng cười, tia nắng bên ngoài rọi vào con ngươi màu trà càng thêm lấp lánh, "Ngốc, em cũng rất yêu chị"

——

Mai toy đi thi rồi, xin mọi người tí may mắn vs 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro