Chương 28: Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tại sao cô lại muốn giúp tôi?"

Hứa Giai Kỳ lấy khăn giấy lau lên mặt, vừa nãy khóc hết một trận khó coi muốn chết, hai mắt bây giờ hồng lên giống như thỏ con, vừa chật vật vừa khó coi. Tuyết nhìn thấy như vậy liền buồn cười đưa cho nàng thêm một tờ giấy, người kia hung hăng trừng mắt nhìn nàng.

"Nhất tay chi lao, làm như vậy không phải Hứa tiên sinh sẽ nợ tôi một cái ân tình còn gì?"

Tuyết lười biếng nằm sấp trên giường, cổ áo ngủ bị nàng lăn lộn đến kéo về một bên, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn. Hứa Giai Kỳ không nhịn được, ghét bỏ lấy chăn phủ lên che lại cho nàng.

"Tôi xem cô không có tốt bụng như thế đi"

Hứa Giai Kỳ thừa biết tâm tư người này cẩn trọng khéo léo hơn nữa còn biết tính toán. Giúp mình, căn bản là có dụng ý khác.

Tuyết bĩu môi, chán ghét nói một câu "Cô thật không thú vị", lật người ngồi dậy bỏ tấm chăn ra, với tay lấy ly nước uống một ngụm, "Tôi giúp cô cũng xem như giúp chính mình một chút. Cơ thể này là tôi cùng Khổng Tuyết Nhi cùng nhau sử dụng, cô ấy bất ổn thì tôi có thể bình yên sao? Lỡ đâu sinh ra một nhân cách khác, cũng không biết được sẽ xảy ra chuyện gì?"

Lời này nói vô cùng hợp lý hợp tình. Vì Tuyết ở đây đã quá lâu, lâu đến mức Hứa Giai Kỳ quên đi việc căn bệnh này còn có thể sinh ra một nhân cách khác. Một mình Tuyết thôi đối phó đã mệt, thêm một người nữa sinh ra, nghĩ đến đây Hứa Giai Kỳ cũng cảm giác tê hết cả đầu.

"Làm sao Tuyết Nhi có thể biết cô?"

Tuyết lắc đầu, nàng đối với vấn đề cũng thật sự không có cách giải thích, "Không phải lúc trước tôi nói với cô rồi sao? Cô ấy có thể biết tôi, cũng có thể không biết tôi? Nếu cô ấy thật sự có biết tôi, thì ở thời điểm nào tôi cũng không biết rõ được"

"Cho nên, việc cô viết xuống nhật ký của em ấy, là dựa vào may mắn sao?"

"Có thể, cũng xem như là may mắn của Hứa tiên sinh đi"

Tuyết cười cười, nhưng mà, cũng không hẳn là vậy, nàng nghĩ. Nàng lờ mờ cảm giác được Khổng Tuyết Nhi biết về sự tồn tại của mình, vì vậy mới việc xuống nhật ký kia, đặt ở nơi dễ thấy, còn bản thân mình cũng không hề trở về giường mà ngủ ở đó, chính là để Khổng Tuyết Nhi tỉnh dậy liền có thể nhận ra

Cái may mắn là, Hứa Giai Kỳ vừa vặn bước vào, vừa vặn đối mặt.

"Phải rồi, Tuyết Nhi cùng Ngu Thư Hân đã nói chuyện gì?"

Nhớ đến Hứa Giai Kỳ liền hỏi, Tuyết Nhi trong mắt nàng vĩnh viễn là dáng vẻ kiên nhẫn ôn nhu. Có thể đem nàng kích động đến vậy hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Quả nhiên Tuyết lúc nghe xong lời nàng nói, sắc mặt cũng không tốt lắm, thanh âm phát ra cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Còn có thể là chuyện gì? Bước vào hỏi thăm xong liền khiêu khích chúng tôi, chưa nói đến còn kể về chuyện trước đây của ả ta cùng Triệu Tiểu Đường"

Nói đến đây, Tuyết liền cười lạnh, "Cô ta muốn chết thì cứ nói thẳng, vòng vo như vậy làm gì? Tôi đã giết ba người, còn sợ không giết thêm một Ngu Thư Hân hay sao?"

Hứa Giai Kỳ lắc lắc đầu, tay đè lên vai của nàng, ý chỉ nàng không được nóng giận, "Nếu như vậy cô cũng xem như rơi vào bẫy của Ngu Thư Hân rồi"

Người không sợ chết như Ngu Thư Hân, khiêu khích một người như Tuyết, Hứa Giai Kỳ làm sao không nhìn ra mục đích của đối phương?

"Có ý gì?" Tuyết nghi hoặc hỏi

"Cô giết cô ấy, lần này toà án nhất định sẽ không tha cho cô cùng Tuyết Nhi. Nếu lúc đó xảy ra, mười Đới Manh cũng không cứu được cô"

"Ngu Thư Hân dùng mạng mình đánh cược, đổi lấy chính là mạng của hai người"

Nàng ta vì muốn kéo Khổng Tuyết Nhi ra pháp trường, ngay cả mạng cũng không màng. Nếu còn sống thì xem như cô ta có lợi, còn không, cũng là nằm trong tính toán

Quả nhiên người này không đơn giản

"Cô không được tức giận, cũng không được làm liều"

Hứa Giai Kỳ trước mắt chỉ có thể khuyên răn như vậy. Tính tình hai người này quá mức khác nhau, Tuyết Nhi ôn hoà cẩn trọng bao nhiêu, người này thì lại nóng nảy như lửa, dù là người biết tính toán lại không kiềm được để cảm xúc lấn át.

Tuyết cũng đành phải nghe theo dịu xuống, chỉ là không biết sau đó nghĩ gì liền bắt lấy cổ áo Hứa Giai Kỳ, kéo xuống để nàng kề sát mặt mình

"Hứa tiên sinh, tôi biết cô yêu Tuyết Nhi. Nhưng nếu như để chúng tôi thấy cô dính dáng đến Ngu Thư Hân, tôi thà giết lầm cũng không bỏ sót, cô hiểu không?"

Hứa Giai Kỳ nhíu mày, cả hai duy trì tư thế này một lúc. Một phút sau đó, Hứa Giai Kỳ mới đáp lời "Được"

.

"Đội trưởng, có người bên ngoài tìm cô, nghe bảo là công tố viên"

Dụ Ngôn đang ngồi xem lại tài liệu vụ án, nghe một này thì ngẩng đầu lên, thanh âm lạnh nhạt, "Cho cô ta vào đi"

Đối phương vâng một tiếng rồi ra ngoài, tầm nửa tiếng sau đó vang lên tiếng giày cao gót gõ lộc cộc trên nền gạch hoa cương. Ngu Thư Hân một thân đồ công sở nhanh nhẹn đi vào, nụ cười cong cong, "Đội trưởng Dụ, chào cô"

Dụ Ngôn đứng lên làm một tư thế mời, nàng đối với người này cảnh giác rất cao, nhưng trong sở cảnh sát thì lại không thể thất lễ

"Ngu công tố viên đây là tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi có một vài thứ liên quan đến vụ án, có chút không hiểu, muốn tìm Dụ đối trưởng xin được giải đáp"

Dụ Ngôn ngẩng đầu, chân mày một bên nhướng lên, nghi hoặc nhìn Ngu Thư Hân. Người kia một tư thế ngồi quy quy củ củ, hai tay giao thiệp trên gối, ánh mắt sáng trong như một đầm nước, nhìn không ra nàng đang có mưu đồ gì. Thanh âm Dụ Ngôn nhàn nhạt, nghe không ra cảm tình, "Mấy chuyện như vậy, cô không phải nên tìm Đới luật sư sao? Tìm đến tôi làm gì?"

Ngu Thư Hân cong môi, dường như đã dự đoán trước, "Vì nó liên quan đến cô, nên tôi phải đến hỏi Dụ đội trưởng rồi"

Liên quan đến nàng? Dụ Ngôn híp mắt, giọng trầm đi mấy phần "Là chuyện gì?"

Ngu Thư Hân hơi cười lên, "Là chuyện cô để Hứa Giai Kỳ đến chỗ Khổng Tuyết Nhi"

Ý cười trong mắt Ngu Thư Hân sâu thêm mấy phần, khiến con ngươi dưới ánh đèn cũng giống như đang lấp lánh

Nàng sớm đã biết hết mọi thứ. Về Dụ Ngôn, về Hứa Giai Kỳ, về Đới Manh, về việc tại sao Hứa Giai Kỳ có thể đến chỗ Khổng Tuyết Nhi thuận lý thành chương như vậy mà không có người nào thắc mắc, nàng cũng biết. Muốn vào hang bắt hổ, lẽ nào chỉ đi tay không?

Dụ đội trưởng ở phía sau lạm quyền, nếu bị người khác biết được sẽ như thế nào? Nàng thật mong chờ muốn nhìn thấy

Mà Dụ Ngôn, nàng trầm ngâm quan sát người con gái trước mắt, híp híp mắt, hiển nhiên là đang tức giận.

Có người lại dám điều tra trên đầu Dụ Ngôn nàng?!

Việc để Hứa Giai Kỳ gặp Khổng Tuyết Nhi Dụ Ngôn vốn không hề thông qua bất cứ người nào mà trực tiếp quyết định, dù sao nàng cảm thấy việc này không lớn. Nếu bị phát hiện, cùng lắm là làm kiểm điểm cắt lương, việc này Dụ Ngôn cũng không quan tâm. Nhưng nếu như xảy ra chuyện không kiểm soát được, Dụ Ngôn tất là người đứng mũi chịu sào

Mà bởi vì cái người trước mặt này, Dụ Ngôn nghĩ cái "chuyện không kiểm soát" này rất có khả năng xảy ra.

Dụ Ngôn cong môi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh đến khiến người muốn đóng băng, "Ngu công tố viên đây là đang uy hiếp tôi?

Ngu Thư Hân lại xinh đẹp cười lên, thanh âm nhẹ nhàng êm tai, giống như nói hôm nay trời thật đẹp, "Nào có, tôi chỉ là đến thương lượng với Dụ đội trưởng mà thôi"

Tay Dụ Ngôn chống lên bàn, cằm tựa lên mu bàn tay, nàng muốn nhìn xem người này còn muốn giờ trò gì, "Ồ, vậy Ngu công tố viên đang muốn 'thương lượng' với tôi cái gì đây?"

Cái mà Dụ Ngôn nghĩ đến, cũng chính là thứ mà Ngu Thư Hân mong muốn

"Tôi muốn, ngoài tôi ra, không ai đến thăm Khổng Tuyết Nhi nữa"

Làm sao nàng không biết Hứa Giai Kỳ có ý nghĩa như thế nào với người kia. Chỉ cần Khổng Tuyết Nhi mất đi trụ cột tinh thần của nàng, việc nàng ta đến pháp trường liền sẽ được định đoạt, có chăng là sớm hay muộn mà thôi

Mà quyết định được việc này hay không, tất phải là do người trước mặt nàng định đoạt

Thật thẳng thắn, Dụ Ngôn nghĩ vậy

Nàng thích người thẳng thắn, nhưng mà không có nghĩa nàng thích Ngu Thư Hân, đặc biệt người đó còn dám đụng lên đầu Thái Tuế đây.
Ngạo mạn như vậy, nàng cũng tự hỏi vị công tố viên này là nắm lấy bao nhiêu phần thắng trong người

Nhưng mà, Hứa Giai Kỳ rời đi đổi lấy cái ghế nàng đang ngồi, Ngu Thư Hân này có phải đánh giá nàng thấp quá rồi không?

"Nghe có vẻ thú vị lắm, Ngu công tố viên..."

Dụ Ngôn đứng lên, nhoài người tới trước, thấp mắt nhìn người đang ngồi, ánh mắt càng lạnh xuống, "Nhưng tôi xin phép từ chối"

Ngu Thư Hân lúc này mới bỏ xuống lớp mặt nạ đang đeo. Gương mặt trong nháy mắt tối sầm, nhíu mày nhìn Dụ Ngôn, "Cô khẳng định mình có thể vứt bỏ chức danh đội trưởng này sao?"

Dụ Ngôn nâng mắt, điềm nhiên nhìn Ngu Thư Hân, "Đội trưởng thì sao? Cùng lắm cách chức, Ngu công tố viên, tôi cũng không phải nhất định làm cảnh sát mới có thể sống được"

Hơn nữa nàng thừa biết, nếu nàng rời đi sẽ không ai có thể nhận vụ án này nữa. Tồn đọng quá lâu, thủ phạm có nhưng lại không thể nhận tội, mấy ai chịu nhận để ảnh hưởng thành tích đây? Dù là có Ngu Thư Hân thì sao, nàng tin Đới Manh cũng sẽ tìm cớ trì hoãn, đến lúc đó cá chết lưới rách, chẳng thu được chút lợi lộc nào.

Còn có, giữa việc giữ lấy cái ghế đội trưởng này cùng với bảo vệ Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn sẽ không do dự lựa chọn vế thứ hai

Nàng không dám nhận mình là kị sĩ bảo vệ công chúa. Nhưng nàng có thể làm mọi cách để người kia được an toàn.

Đây là cách nàng yêu Khổng Tuyết Nhi, chỉ đơn giản như vậy

Dụ Ngôn nâng môi cười, tay làm một tư thế mời hướng ra cửa, "Cuộc thương lượng ngày hôm nay xem như thất bại rồi. Thứ lỗi cho tôi không thể tiễn cô, ngày khác tôi mời bữa cơm xem như đền bù vậy"

Ngu Thư Hân cũng cười, bỏ lại một câu "Không cần đâu" liền cầm túi xách đi ra khỏi cửa.


——-

Sắp hoàn rồi đó mụi người 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro