Chương 29: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngu Thư Hân đến tìm Dụ Ngôn xong thì bỏ đi, sau đó một tuần cũng không thấy có động rĩnh.

Hứa Giai Kỳ đang ngồi trên ghế kiểm tra lại bản thảo. Nàng trong một tuần này ngày nào cũng phải viết liên tục, đến hôm nay thì mới xong. Tay liên tục lăn con chuột, trang word chi chít chữ trên máy tính cứ chạy lên chạy xuống, thật khiến người ta đau đầu.

"Như vậy là có thể xuất bản sao?"

Khổng Tuyết Nhi ở phía sau đi đến, cuối người vòng tay qua cổ Hứa Giai Kỳ. Tóc đen theo động tác của nàng rơi xuống trước ngực đối phương, tóc mai thì dán lên gò má Hứa Giai Kỳ, khi ngửi liền thoang thoảng mùi của dầu gội đầu.

"Vẫn chưa đâu, còn phải họp với biên tập viên, nếu chưa thích hợp còn phải chỉnh sửa rất nhiều lần"

Hứa Giai Kỳ thả chuột, tay bắt lấy tay Khổng Tuyết Nhi chậm rãi đan vào, ở trước mu bàn tay nàng thả xuống một cái hôn. Nghiêng đầu cách nàng một khoảng nhỏ nhẹ nhàng hỏi, "Muốn ăn bánh ngọt không? Chị mua cho em"

Bị hơi thở của nàng làm nhột, Khổng Tuyết Nhi khúc khích cười nghiêng mặt tránh đi, giọng oán trách, "Chị nếu là không mua bánh thì lại mua trà sữa, nói đi, đây là muốn biến em thành heo đúng không?"

Hứa Giai Kỳ ý cười trong mắt càng đậm, tất nhiên liền hùa theo nàng, "Chi từng nói mà, em béo lên càng tốt, không có người nào cùng chị tranh giành em"

Như để chứng thực cho suy nghĩ của mình, Hứa Giai Kỳ xoay người về phía Khổng Tuyết Nhi, hai tay nhéo nhéo lên hai bên hông người kia, "Nhìn xem, gầy đến không có tí thịt"

"Vớ vẩn" Khổng Tuyết Nhi đánh lên tay nàng, nhưng cũng không phản bác việc ăn đồ ngọt, "Em muốn ăn tiramisu"

Hứa Giai kỳ mỉm cười gật đầu, "Được, lập tức mua cho em"

Đứng lên vận động một chút cơ thể sớm căng cứng, cơ hồ còn nghe ra vài tiếng răng rắc phát ra từ trong xương. Cảm thán bản thân dạo này không vận động tốt cả người cũng không thoải mái, Hứa Giai Kỳ liền cầm theo điện thoại cùng khẩu trang đi ra ngoài.

Mà ở một góc của bệnh viện, chờ cho bóng dáng Hứa Giai Kỳ khuất khỏi tầm mắt, một người khác cũng theo đó tiến vào toà nhà. Vừa vặn người giám sát hôm nay đang thay ca vẫn chưa đến nơi, không có người nào ngăn cản.

.

Khổng Tuyết Nhi giúp Hứa Giai Kỳ đóng lại laptop, nàng nhớ người kia nói máy quên sạc sắp hết pin rồi, đành phải tiết kiệm. Còn đang loay hoay sắp xếp lại bàn, phía sau một giọng nói liền vang lên, kèm theo tiếng cửa mở.

"Sáng sớm tâm tình tốt như vậy, quả nhiên Hứa Giai Kỳ chăm sóc cô không tồi nhỉ, Khổng Tuyết Nhi"

Ngu Thư Hân đứng tựa người vào cửa, cánh môi cong lên thành một mạt cười nhàn nhạt nhìn vào bên trong. Nắng từ cửa sổ rọi thẳng vào chiếc váy màu đỏ thẫm nàng đang mặc, phản xạ lên có chút chói mắt.

Mà Khổng Tuyết Nhi thì liền kinh hãi lùi về sau, gương mặt trong nháy mắt liền trắng bệch "Cô...sao cô lại vào được?!"

Ngu Thư Hân càng cong môi cười vui vẻ, ánh mắt thế nhưng lại bén nhọn không ngờ, "Làm sao tôi lại không thể vào được chứ?"

Ngu Thư Hân tiến một bước, Khổng Tuyết Nhi lùi về một bước. Mãi đến lưng nàng dựa vào tường, mới nhận ra mình đã không còn đường lui. Mà Ngu Thư Hân đã tiến sát đến đây, dáng vẻ vừa thong thả vừa ung dung, nhưng đôi mắt lại không che giấu hận ý lạnh lẽo. Tà váy vung lên theo mỗi tiếng gót giày của nàng nện xuống mặt đất. Ngu Thư Hân ngồi xuống, nghiêng đầu quan sát Khổng Tuyết Nhi

Người trước mặt là người giết chết Triệu Tiểu Đường của nàng, giờ phút này đang run rẩy như thú nhỏ bị thương. Áo trắng, tóc đen dài, trong mắt giống như có nước, tuỳ thời đều có thể tràn ra ngoài. Nếu như không phải ở tình cảnh này, Ngu Thư Hân cũng sẽ đối với nàng sinh ra hảo cảm.

Nhưng mà ở đời thì không có nếu như

"Người xinh đẹp như cô, chết đi cũng thật phí"

Nhưng nếu nàng không chết, thì làm sao rửa được hận thù trong lòng mình? Nỗi hận giống như dây leo không lúc nào không quấn chặt trong tim.

"Nhìn cô như vậy hẳn cũng không có tâm tình nói chuyện với tôi đi, gọi người kia ra đây"

Ngu Thư Hân trầm giọng, gương mặt có chút u ám. Khổng Tuyết Nhi từ sau lưng túa ra một tầng mồ hôi, thế nhưng lại chỉ trong một cái chớp mắt, con ngươi hoảng loạn kia liền mất đi. Ngu Thư Hân chậm rãi nhìn biểu tình nàng thay đổi, ngay cả vẻ mặt cũng không còn sợ hãi như vừa nãy, thay vào đó lại lạnh lùng đi, ánh mắt bảy phần ác liệt, ba phần còn lại khinh miệt nhìn Ngu Thư Hân, "Cô lá gan cũng lớn lắm, dám gọi cả tôi ra?"

Tuyết cong môi, ý cười vừa ma mị vừa quyến rũ, đáp lại nụ cười của Ngu Thư Hân.

.

"Alo, Dụ Ngôn?"

Hứa Giai Kỳ một bên nhận điện thoại, một bên thì nhìn lên menu.

"Hứa Giai Kỳ, chị đang ở bệnh viện à?"

"Phải, làm sao vậy?"

Nàng kẹp điện thoại lên vai, tay ra dấu cho nhân viên cửa hàng. Tiramisu, mont blanc,...cái nào cũng ngon, thôi thì cứ lấy mỗi thứ một cái. Trà sữa có lẽ nên ít đá một chút thì tốt hơn? Hứa Giai Kỳ vừa ra dấu vừa gật đầu, một bên thì lơ đãng nghe giọng Dụ Ngôn truyền đến trong điện thoại

"Không gì, người của em mỗi ngày đều phải báo cáo người đến bệnh viện. Hôm nay cậu ấy có việc nên vẫn chưa nói với em, nên em gọi cho chị"

"Chị đang mua đồ ở gần bệnh viện, em tính đến đây sao?"

Điện thoại lúc này không tiện thanh toán, Hứa Giai Kỳ đành lấy tiền trong ví ra. Sau khi lấy bánh xong thì đẩy cửa ra ngoài.

"Có lẽ, coi như hôm nay em đến giám sát đi, tiện thể đến thăm Khổng Tuyết Nhi"

"Được, vậy lát nữa gặp"

"Được"

Nghe đầu bên kia chỉ còn tiếng tút tút, Hứa Giai Kỳ mới bỏ điện thoại vào túi quần. Ngẩng đầu lên, ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá đáp lên gương mặt nàng, vẽ thành từng mảng tranh tối tranh không đồng đều. Lắc lắc đầu, nóng đến như vậy, có lẽ sắp vào hạ rồi.

.

"Ngu tiểu thư đây đến tìm tôi chỉ để tâm sự thôi sao?"

Tuyết lạnh lẽo cười một cái, ánh mắt vẫn ở trên người Ngu Thư Hân chưa từng rời đi. Khoé mắt người kia cong cong, mặt trắng môi đỏ, phối với chiếc váy trên người rất đẹp, nhưng thật khiến nàng nuốt không trôi.

"Tất nhiên là đến tâm sự rồi, ngày trước khi Tiểu Đường ở đây, tôi còn chưa có cơ hội được gặp cô mà"

Nghe được hai chữ "Tiểu Đường" từ miệng người kia, mặt Tuyết càng trầm xuống mấy phần

"Tôi nói đúng không, Tuyết?"

Khoé môi Ngu Thư Hân vung lên, chọc đến Tuyết cơ hồ là tức đến nghiến răng nghiến lợi, "Không nghĩ đến tên tôi từ miệng cô thoát ra lại chướng tai đến vậy?"

Ngu Thư Hân lại cười đến vui vẻ, thong dong như nước chảy mây trôi, "A, phải không? Kỳ thực tôi cũng cảm thấy tên cô cũng thật khó kêu"

Tuyết cười khẩy, thân thể hơi nghiêng về trước, giọng trầm thấp nói với đối phương, "Nhưng đây không phải là tên mà Tiểu Đường thân yêu của cô đặt cho tôi sao?"

Nói xong liền lui ra, trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt Ngu Thư Hân sa sầm, "Cô không có quyền nhắc đến Tiểu Đường!"

Vậy sao, Tuyết hời hợt nhìn nàng, đã là người bị bỏ rơi giữa dòng thời gian rồi, còn phải tính xem có quyền hay không sao?

"Cô yêu em ấy đến thế sao, nhưng đáng tiếc, em ấy bị tôi cướp đi rồi"

Một người ưu tú như vậy, đáng tiếc, bị nàng cướp đi mất rồi.

Tuyết lại nhìn xuống bàn tay mình, mơ hồ nhìn thấy máu đang nhuộm đỏ cả tay.

Ngu Thư Hân ngẩn ra, ánh mắt oán hận như vậy bỗng chốc trống rỗng, rồi lại như có lửa dâng lên, liên tục bắn ra bốn phía, "Đúng vậy, em ấy bị cô cướp đi mất rồi..."

Vừa nói nàng vừa đứng lên, thanh âm rất nhẹ, nhưng bén nhọn như dao, "Vậy thì cô chờ đến lúc Hứa Giai Kỳ biến mất khỏi hai người đi"

Chân mày Tuyết giật nảy một cái, trừng mắt nhìn lên Ngu Thư Hân, hàn ý lại thêm một lần tản ra trong mắt, "Cô tính làm gì Hứa Giai Kỳ?"

"Còn có thể làm gì Hứa Giai Kỳ đây? Dụ dỗ, lợi dụng, dàn cảnh, hay là..."

Ngu Thư Hân thả chậm câu nói, rồi sau đó nghĩ đến cái gì liền cười, vừa chói mắt vừa quyến rũ "....trèo lên giường cô ta?"

Từng dây thần kinh trong người Tuyết giống như căng lên, tay bám vào sàn gạch cứng cáp, móng tay ấn đến nghe cả tiếng nứt gãy, cơ hồ có thể nghiến thành bùn. Tơ máu ẩn hiện trong mắt, lan ra muốn nhuộm lên tròng mắt trắng như sữa

"Mà Khổng Tuyết Nhi cùng cô, chỉ có thể chờ ở chỗ này, cái gì cũng không biết"

Ngu Thư Hân bật ra tiếng cười, cười đến khoa trương, thanh âm đập vào tường rồi dội lại thành từng tiếng vang, ong ong đánh vào màng nhĩ

Mà sau đó hai giây, thân thể Tuyết vọt đến trước mặt, hai tay liền chuẩn xác bắt lấy cổ Ngu Thư Hân

"Ngu Thư Hân, hôm nay cô rốt cuộc chán sống rồi à?!"

Biểu tình Tuyết méo mó đến cực điểm, sát ý trong mắt không chút nào che giấu, hai bàn tay lại càng thêm dụng lực. Mắt mở to, môi đỏ cắn vào nhau muốn nát ra, cả người nàng lấn sát tới đem thân thể Ngu Thư Hân đẩy đến tường.

Nữ nhân chết tiệt này, hôm nay xem như là ngày giỗ của cô đi!

Nghĩ đến đây tay Tuyết càng siết chặt hơn. Cả người Ngu Thư Hân căng cứng, tay bắt lấy cổ tay Khổng Tuyết Nhi muốn kéo ra. Bất quá tay người kia như là hai gọng kìm, làm thế nào cũng không lay chuyển. Gương mặt trong phút chốc liền trắng bệch, Ngu Thư Hân theo bản năng cầu sinh liền giơ chân giãy giụa. May mắn một chân đá trúng bên sườn Tuyết, người kia bị đau mà nhất thời buông lỏng tay. Ngu Thư Hân nương theo động tác này nhanh chóng đẩy nàng ra, trên da thịt vốn trắng nõn giờ lại nhuộm lên ba vết hằn màu tím bầm ghê người

Ngu Thư Hân gập người thở dốc, không khí trong nháy mắt căng tràn trong buồng phổi, cổ họng đau rát như bị bỏng. Ngẩng đầu lên, Tuyết ở bên kia lại một lần nữa xông đến.

Thế nhưng khiến cho đồng tử Ngu Thư Hân kịch liệt co rút chính là, đầu nhọn của cây bút máy đối phương cầm đang chĩa về phía mình

Là bút máy Hứa Giai Kỳ bỏ quên

Phập.

Đầu bút xuyên qua da thịt, cảm giác như có thể đâm đến nội tạng người kia

Ngu Thư Hân bần thần ngã ngồi xuống đất.

Mà một phía kia, Hứa Giai Kỳ sắc mặt trắng bệch cầm lấy tay Tuyết, thều thào nói với nàng, "Tôi đã bảo...cô không được... tức giận rồi mà"

Nhìn xuống, chất lỏng đỏ tươi nhức mắt từ áo sơ mi Hứa Giai Kỳ túa ra, giống như giọt mực nhỏ vào mặt nước, không ngừng loang rộng

"Hứa Giai Kỳ!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro