Chương 30: Em ấy không đi đâu hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hứa Giai Kỳ!!!!"

Tuyết ngơ ngẩn nhìn người kia nắm chặt lấy cổ tay, thanh âm cơ hồ là từ trong đầu vọng ra, rồi cường ngạnh xuyên qua cổ họng thoát ra ngoài, vang dội khắp cả phòng

Lực ở cổ tay Tuyết lỏng dần, túi giấy từ trên tay Hứa Giai Kỳ rơi xuống, những thứ bên trong cũng theo đó mà lăn ra. Bánh ngọt cùng trà sữa, đều là những thứ mà Khổng Tuyết Nhi thích nhất.

Chỉ là lúc này mùi bánh ngọt không át được mùi máu tanh

Thân thể Hứa Giai Kỳ lảo đảo khuỵ xuống, Tuyết vội vàng buông tay mà đỡ lấy người nàng, đặt nàng nằm ngửa. Cây bút vẫn ở trong người Hứa Giai Kỳ không hề lấy ra, Tuyết chỉ dùng tay cố ngăn máu rỉ ra bên ngoài. Nàng biết nếu rút ra, người này nhất định sẽ mất máu mà chết không nghi ngờ

"Ngu ngốc, cô là muốn lao vào chết có đúng không?!!"

Tuyết vừa dùng lực đè vừa không ngừng mắng, bất quá thời khắc này Hứa Giai Kỳ cơ bản cũng không nghe thấy gì, hai mắt nửa khép nửa hở, môi cũng bắt đầu tái nhợt. Máu ở vết thương thấm ra càng lúc càng nhiều, nhuộm lên cả hai bàn tay Tuyết, nhuốm đến không nhìn ra hình thù

Trong đầu kịch liệt vang lên từng tiếng ong ong, tất cả đều là tiếng gọi tên Hứa Giai Kỳ

Là Khổng Tuyết Nhi!

Khổng Tuyết Nhi muốn ra ngoài, nàng biết, nhưng giờ phút này nếu xuất hiện, nàng ấy nhất định sẽ không chịu nổi, mà Hứa Giai Kỳ sẽ sợ là không qua khỏi hôm nay.

Cho nên nàng chịu đựng từng cơn đau đầu như búa bổ, tay vẫn đè lấy xung quanh vết thương Hứa Giai Kỳ, lại thầm mong có người nào đến trợ giúp

"Hứa Giai Kỳ!!"

May mắn, hai phút sau đó Dụ Ngôn lao vào thay cho Tuyết, lúc này nàng mới thở phào

Dụ Ngôn trên trán ướt đẫm mồ hôi, có giọt còn trượt xuống sườn mặt nàng mà nhỏ xuống đất. Vừa nãy đến cùng với cấp dưới nhìn thấy tình trạng qua camera nàng đã vội lao lên đây. Bất quá không chờ được thang máy, gấp gáp đến đẩy cửa cầu thang thoát hiểm chạy một đường lên tầng mười. Dụ Ngôn nhìn tình trạng hỗn loạn lúc này, nhìn qua Ngu Thư Hân bị doạ đến thất thần, lại nhìn đến Tuyết vẻ mặt vẫn đang trấn tĩnh, vô thức nhíu mày

Người này sao lại bình tĩnh như vậy?

Một ý nghĩa chớp qua não, dọa nàng kinh sợ một phen.

Bỏ đi, hiện tại phải lo cho Hứa Giai Kỳ

Dụ Ngôn vội vàng đánh giá tình trạng, đoán chừng người kia bị mất máu mà ngất đi, nhanh chóng ôm nàng chuẩn bị chạy qua toà nhà chính. May mắn cấp dưới cùng y tá mang theo băng ca đã kịp thời đến, Dụ Ngôn liền đem nàng đặt lên, sau đó giữ lại vai cấp dưới đang có ý định đi theo, "Cậu ở lại chăm sóc Ngu công tố viên"

"Còn có..."

Vừa nói, nàng vừa đánh mắt sang Tuyết, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa do dự, "Còng Khổng Tuyết Nhi lại cho tôi"

.

Cán cứu thương ầm ầm chạy qua hành lang bệnh viện, Dụ Ngôn chạy đi theo, nhìn Hứa Giai Kỳ đang nằm mê man không biết gì đang thở qua mặt nạ oxi. Mãi đến khi người kia được đưa vào phòng cấp cứu, Dụ Ngôn mới có thời gian gọi điện thông báo cho Đới Manh. Sau khi cúp điện thoại, nàng nhìn lên tấm bảng phẫu thuật vẫn còn đang sáng đèn, cả người giống như bị rút hết sức lực.

.

Lúc Hứa Giai Kỳ tỉnh lại, tầm mắt mơ màng nhìn thấy đầu tiên là gương mặt đang ngủ gà ngủ gật của Đới Manh.

"Lão Đới..."

Muốn chống thân ngồi dậy, không ngờ đến tay chỉ vừa dùng chút lực phần bụng đã nhói lên, đau đến khiến nàng nhất thời khẽ hô một tiếng. Âm thanh tuy nhỏ lại đánh thức được người đang nửa tỉnh nửa mê đằng kia, Đới Manh trong chớp mắt nhìn thấy đã vội chạy đến, trong mắt đều là vui mừng, "Cậu tỉnh rồi!!"

Đới Manh nhanh chóng đỡ lấy người nàng, một tay thì ấn xuống chuông báo đầu giường. Giây sau đó một y tá một bác sĩ đã chạy đến, nhìn thấy bệnh nhân đã tỉnh liền lập tức làm kiểm tra, sau đó nói vài vấn đề cần lưu ý với Đới Manh thì rời khỏi.

"Lão Đới, tôi muốn uống nước"

Hứa Giai Kỳ lúc này đã được đỡ ngồi dậy, gối được kê vào lưng để nàng thoải mái đôi chút. Khuôn mặt vốn hồng hào đầy sức sống giờ lại trắng bệch doạ người, thoạt nhìn có hơi tiều tuỵ cùng chật vật, giọng nói cũng khàn khàn không nghe rõ. Đới Manh đi lấy ly một cốc nước âm, lúc này mới khiến nàng đỡ hơn đôi chút"

"Tôi ở đây bao lâu rồi"

"Một ngày một đêm rồi, cậu bị xuất huyết nội tạng dẫn đến mất máu, cho nên bị hôn mê. Nghỉ một chút, tôi đi mua ít đồ ăn cho cậu"

Tôi còn không phải nghỉ hết một ngày một đêm sao? Hứa Giai Kỳ nghĩ thầm nhưng lại không nói, nhìn theo bóng lưng Đới Manh ra khỏi phòng bệnh

.

"Tuyết Nhi...ra sao rồi?"

Hứa Giai Kỳ dựa lưng chậm rãi ăn từng muỗng cháo, khói mờ bốc lên trong một thoáng che đi biểu tình của nàng, chỉ là trong giọng nói đã không che giấu được khẩn trương.

Đới Manh ngồi bên kia trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn sang một bên, cố ý không nhìn đến Hứa Giai Kỳ. Mà người kia nhìn đến vẻ mặt này liền hiểu ra có chuyện không ổn, Đới Manh luôn là kiểu người thẳng thắn bộc trực, sẽ không có chuyện nàng lại do dự ngập ngừng

"Tôi phải đi xem em ấy!"

Hứa Giai Kỳ dứt khoát thả chân xuống giường, xoay người muốn đi. Động tác quá mức đột ngột khiến vết thương ở bụng liền nhói lên, không chút phòng bị liền tập kích lên đại não. Hứa Giai Kỳ đau đến cúi gập người, ngay cả trán cũng muốn đổ mồ hôi. Đới Manh hoảng hốt đứng lên đè lại nàng, không cho nàng lộn xộn, "Cậu đừng có cử động, vết mổ còn chưa lành đâu!"

"Vậy cậu nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra được không?"

Hứa Giai Kỳ nghiến răng chịu đau nằm xuống, ngay cả nói cũng phải cố hết sức.

Đới Manh thở dài, bất lực cất tiếng, "Khổng Tuyết Nhi...tuần sau sẽ bị xét xử..."

"Cái gì?!"

Đới Manh nhanh tay ngăn lại Hứa Giai Kỳ, đè lên hai vai nàng, cố gắng trấn tĩnh nói, "Camera giám sát ghi lại được cô ấy đâm trúng cậu, Ngu Thư Hân lợi dụng mình là công tố viên đã lấy nó đem nộp cho Sở trưởng, ngay cả Dụ Ngôn cũng phải chịu đình chỉ để xem xét chịu phạt rồi. "

Nói đến Dụ Ngôn, ngay cả tay của Đới Manh cũng run lên, rõ ràng là chính nàng đề nghị cho Hứa Giai Kỳ từ lúc đầu, nhưng Dụ Ngôn lại đứng ra nhận hết lỗi về bản thân.

"Đới Manh...cậu phải giúp em ấy, em ấy vốn không có lỗi ở chuyện này..."

Hứa Giai Kỳ bắt lấy tay Đới Manh ở trên vai mình, ánh mắt cầu khẩn nhìn đối phương, Khổng Tuyết Nhi thiện lương như vậy, nàng đáng lẽ phải có được cuộc sống nàng nên có

"Tôi tất nhiên là giúp, nhưng khả năng...không cao"

"Như thế nào?"

"Ba mạng người lần trước, còn lần này là cậu, may mắn cậu còn sống, thế nhưng Khổng Tuyết Nhi cũng sẽ bị liệt vào tội cố ý gây thương tích. Chưa kể không biết Ngu Thư Hân ở toà án sẽ như thế nào, nhưng nếu thẩm phán nghe lọt tai, Khổng Tuyết Nhi có thể sẽ đối mặt án tử"

Dù cho có mười Đới Manh ở đó, cũng sẽ không cứu được nàng.

Hứa Giai Kỳ tức giận nhắm chặt mắt, chân mày cũng nhíu lại với nhau, khiến cho vết thương khi nằm cũng có cảm giác nhói lên. Một lúc sau nàng mới lẩm bẩm hỏi, "Tuyết Nhi hiện tại đang ở đâu?"

"Vẫn ở nơi đó, nhưng bị còng lại, còn có giám sát chặt chẽ hơn trước"

Hứa Giai Kỳ mắt ngước nhìn ra ngoài, trầm tư một lúc lâu, rồi giống như quyết định cái gì, một lần nữa chống thân thể muốn dậy. Đới Manh lại phải nhanh tay đè nàng lại, tức giận đến muốn quát lên, "Cậu đàng hoàng dưỡng thương không được sao?!"

"Tôi có cách giúp em ấy"

Đè lại Hứa Giai Kỳ còn muốn giãy giụa lại không thành công, người kia đành phải nhẹ giọng khuyên nhủ "Có cách cũng được, cậu chờ vết thương không còn đau tôi liền đưa cậu qua. Trước khi vụ án được xét xử, tôi đảm bảo cho cậu Khổng Tuyết Nhi sẽ được an toàn, không bị giải lên trước thời hạn"

Nhìn vẻ mặt Đới Manh nghiêm túc đến mức một giây sau nàng có thể đưa tay lên thề, Hứa Giai Kỳ mới chấp nhận nằm yên. Chỉ là trước khi Đới Manh chuẩn bị rời đi nàng mới kéo góc áo người lại, thấp giọng nói, "Cậu giúp tôi gọi Dụ Ngôn vào đây một chuyến"

.

Ba ngày trước khi xét xử, Ngu Thư Hân lại một lần nữa ghé qua chỗ Khổng Tuyết Nhi

"Nhìn cô có vẻ không được tốt lắm nhỉ, Khổng Tuyết Nhi?"

Ngu Thư Hân khinh miệt cười, nhìn Khổng Tuyết Nhi đang trầm lặng ngồi trên giường. Một chân nàng bị còng ở cuối giường, ánh sáng màu bạc từ chiếc còng thỉnh thoảng bị nắng mặt trời rọi lên, bắn ra ánh sáng bốn phía. Người ngồi trên giường hơi ngẩng đầu, vẻ mặt giống như người bị bệnh lâu năm, môi nhợt nhạt không chút huyết sắc, làn da tái xanh, ngay cả mắt cũng đục ngầu

Nàng nhìn sang Ngu Thư Hân, thanh âm khàn khàn yếu ớt, "Hứa Giai Kỳ...chị ấy đâu?"

Trong những ngày này nàng bị canh giữ gắt gao, phạm vi hoạt động từ một căn phòng hiện tại chỉ còn xung quanh chiếc giường. Bất kể nàng có la đến khàn cả giọng, vẫn không có ai ở bên ngoài đáp lại lời nàng, ngay cả cho nàng biết tình trạng của Hứa Giai Kỳ cũng không.

Chính là muốn đem kiên nhẫn của nàng, từng chút một đập cho tan nát.

"Hứa Giai Kỳ sao...?"

Ngu Thư Hân cười khẩy, đến lúc này nàng ta vẫn còn có thể lo cho người khác, thật khiến người khác chướng mắt. Nàng đi đến gần Khổng Tuyết Nhi, cố ý ở bên tai nàng nói nhỏ, "Hứa Giai Kỳ a...bị chính tay cô đâm...hiện sống chết vẫn chưa rõ..."

Một câu như vậy không khác nào quả bom dội vào đầu, thân thể Khổng Tuyết Nhi cơ hồ bật dậy, bất quá lại bị còng sắt ở trên chân mạnh mẽ siết lại, cả người chỉ nhoài về trước mà không thể đi, Ngu Thư Hân chỉ cần nhẹ nhàng lùi ra xa đã có thể tránh thoát.

Thật không khác gì một bộ phim hoạt hình lúc nhỏ nàng từng xem.

"Có cần tôi gợi lại cho cô không, chính tay cô cầm bút của Hứa Giai Kỳ, trực tiếp đâm cô ấy"

Ngu Thư Hân ung dung đi vòng quanh, vừa đi vừa kể lại, khoa trương đến mức sớm đã quên đi dáng vẻ sợ hãi của chính mình lúc đó. Rõ ràng không sợ chết, thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người kia lao tới mình, bản năng cầu sinh vẫn không nhịn được mà rét run.

Ngu Thư Hân một lần nữa đến gần Khổng Tuyết Nhi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, trầm giọng, "Giống như cách cô đâm vào ngực Tiểu Đường vậy"

Nói xong một tay chặt chẽ bắt lấy cằm Tuyết Nhi, dụng lực siết chặt. Người kia vốn nhợt nhạt xanh xao cơ thể sớm đã cạn kiệt sức lực, giờ phút này chỉ có thể hai tay bắt lấy cổ tay Ngu Thư Hân, cố gắng kéo ra.

Nụ cười của Ngu Thư Hân vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là đôi mắt vừa đau thương vừa điên cuồng, "Nhìn cho kỹ Khổng Tuyết Nhi, chính tay tôi sẽ dẫn cô đi gặp Tiểu Đường"

"Buông tay ra đi Ngu công tố viên, em ấy sẽ không đi đâu hết!"

———

Thiệt ra tui thấy đâm người bằng bút thì hơi phi logic, nhưng mà cứ nghĩ là đâm trúng chỗ trọng yếu đi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro