Chương 31: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Buông tay ra đi Ngu công tố viên, em ấy sẽ không đi đâu hết"

Ngu Thư Hân nhìn ra cửa, sững người khi nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang ngồi trên xe lăn, được Dụ Ngôn chậm rãi đẩy vào.

Vết thương trên bụng nàng lành lại rất tốt, gương mặt so với mấy ngày trước cũng có sức sống hơn. Bất quá vẫn là tránh vận động mạnh, nếu không vết thương có thể sẽ rách thêm một lần.

Khổng Tuyết Nhi nhìn nàng ngồi trên xe lăn liền muốn đi đến, chỉ là Ngu Thư Hân đang kéo nàng ở chỗ này, muốn thoát cũng không thể thoát. Ngu Thư Hân hơi thả lỏng tay, nhìn chằm chằm Dụ Ngôn

"Dụ đội trưởng đây không phải đang bị đình chỉ sao? Cô làm sao lại vào được đây rồi?"

Khoé miệng Ngu Thư Hân hơi cười lên, trong mắt đều là châm biếm mỉa mai. Chỉ là gương mặt của Dụ Ngôn vẫn không chút biểu tình, âm trầm lạnh lẽo "Tôi có vào hay không cùng cô liên quan gì?"

Nàng muốn vào đây, tất nhiên có vô số cách. Mà một trong những cách đó, Đới Manh chính là dễ dàng nhất. Dù là đã đổi người tiếp nhận vụ án này, thế nhưng luật sư biện hộ vẫn là Đới Manh, tất nhiên nàng vẫn có thẩm quyền.

Đới Manh đem nàng cùng Hứa Giai Kỳ đến đây, sau đó ở dưới xe chờ hai người. Nàng biết, nếu lần này không ngả bài, sẽ không còn cơ hội nào cả.

Ngu Thư Hân đối với đáp án này của Dụ Ngôn chỉ cười không nói, ánh mắt lại quét qua Hứa Giai Kỳ "Hứa tiên sinh tại sao không nghỉ ngơi cho tốt mà lại chạy đến nơi này đây?"

"Nếu tôi không chạy đến, sợ rằng cũng không còn cơ hội gặp Tuyết Nhi"

Hứa Giai Kỳ chống tay lên xe lăn, mượn lực đứng lên. Vết thương vẫn còn đau âm ỉ, theo mỗi động tác của nàng liền nhói lên từng chút giống như kim châm. Nàng cắn chặt răng nén đau, muốn đi qua chỗ Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn thấy thế liền tiến đến đỡ lấy một bên. Chờ đến lúc tiến sát lại Hứa Giai Kỳ mới nhẹ nhàng quỳ gối xuống, tay chạm lên gương mặt xanh xao của đối phương. Rõ ràng chỉ vừa mấy ngày đã gầy như vậy, một bàn tay cũng đủ bao lấy mặt nàng. Thanh âm Hứa Giai Kỳ rất nhẹ, vừa trách cứ vừa đau lòng, "Mới mấy ngày em lại gầy rồi"

"Không phải là do chị không ở đây sao?" Nước mắt Khổng Tuyết Nhi quẩn quanh bên trong tuyệt nhiên không rơi xuống. Hứa Giai Kỳ dùng ngón tay nhẹ nhàng quét lên mắt nàng, muốn cười, chỉ là nụ cười khó coi như khóc "Xin lỗi"

Xin lỗi em, Khổng Tuyết Nhi

Cũng xin lỗi cô, Tuyết.

Ngu Thư Hân đối với một màn cảm động này không có chút dao động, ánh mắt thuỷ chung vẫn lạnh lùng như vậy. Dao trong mắt đã được mài sắt, chỉ chờ tiến công

"Gặp đi nữa thì sao, dù gì người ở bên trong cô ta cũng phải trả giá, đã giết nhiều người đến vậy, Tiểu Đường, cả mẹ, cả cha..."

"Hung thủ không phải chỉ có mình cô ấy"

Ngu Thư Hân còn chưa nói xong, Hứa Giai Kỳ đã đột ngột cắt ngang. Mà một câu này, lại thành công khiến Ngu Thư Hân cũng phải mở to mắt.

Dụ Ngôn ở bên cạnh nhíu mày, lại không hề nói câu nào.

"Cô nghe thấy không Ngu công tố viên, hung thủ không phải chỉ có một mình cô ấy"

Chân mày người kia nghi hoặc nhíu lại, không hiểu được Hứa Giai Kỳ vốn đang ám chỉ cái gì "Ý cô là có đến hai hung thủ sao?"

Ngu Thư Hân nói xong cũng liền tự bác bỏ. Dù cho nàng thật sự hận Khổng Tuyết Nhi thấu xương, nhưng nàng cũng là một công tố viên, người có tội nhất định phải bị xử theo pháp luật. Chỉ là hiện trường ở đó, chứng cứ cũng đã cho thấy không có hung thủ thứ hai.

Hứa Giai Kỳ này rốt cuộc là đang định nói cái gì?

Nhưng Ngu Thư Hân không hiểu, không có nghĩa là người khác cũng không hiểu.

Chỉ nghe tiếng xích sắt dưới chân Khổng Tuyết Nhi kêu leng keng, Hứa Giai Kỳ nhìn lại, đã thấy người kia chống người đứng lên, ánh mắt trong nháy mắt như có lửa, xoáy sâu vào Hứa Giai Kỳ
"Hứa Giai Kỳ, đừng..."

Cơ thể Khổng Tuyết Nhi vốn đã cạn kiệt sức lực, Tuyết chỉ đứng lên thôi cũng đã thở dốc, thế nhưng tình huống hiện tại nàng lại không thể không xuất hiện.

Nàng biết Hứa Giai Kỳ muốn làm gì

Hứa Giai Kỳ chăm chú nhìn nàng, lắc đầu, khẩu hình miệng chính là "Xin lỗi"

"Hứa Giai Kỳ, nếu cô nói ra, tôi cùng Tuyết Nhi nhất định sẽ không còn lối thoát"

Tuyết nhẹ giọng cố gắng khuyên nhủ, tay nàng siết thành quyền, ngọn lửa trong mắt bùng lên muốn thiêu chết cả đối phương. Thế nhưng Hứa Giai Kỳ lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, bình tĩnh xoay người nhìn sang Ngu Thư Hân

Nàng biết, nếu nói ra, chính là đem cả hai người ném xuống đáy vực.

Thế nhưng, giữa việc chọn bao che và phơi bày, nàng cuối cùng lại chọn vế thứ hai

Khổng Tuyết Nhi thiện lương như vậy, nếu em ấy biết được, cũng nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình.

Cho nên, nàng bắt buộc phải nói, còn có dùng thêm một thứ nữa, đổi lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng

Ở ván cược chỉ có một phần thắng này, chỉ có thể liều mạng

Hứa Giai Kỹ hít sâu một hơi, kiềm lại từng dây thần kinh không ngừng căng cứng trong lòng, "Trước đây khi tôi xem qua tài liệu vụ án của Khổng Tuyết Nhi, phát hiện có hai điểm bất thường"

"Thứ nhất là góc độ vết thương, Ngu công tố viên, tôi tin cô nhất định nhìn ra điểm này"

Ngu Thư Hân nheo mắt lại, khoanh tay, "Tất nhiên tôi nhìn ra, góc độ vết thương cho thấy hung thủ là người thuận tay trái, còn Khổng Tuyết Nhi là người thuận tay phải"

Nói xong, ánh mắt kia trong phút chốc quét đến Dụ Ngôn, đầy thâm ý xoáy vào nàng.

Dụ Ngôn trầm mặc đưa mắt tránh đi, cái gì cũng không nói

Nàng biết, nhưng nàng không nói cho Ngu Thư Hân, chính là muốn ở toà án khiến cho cái người lúc nào cũng cao ngạo này câm miệng.

Hứa Giai Kỳ gật đầu, nói tiếp, "Nhưng mà, mấu chốt nằm ở điểm bất thường thứ hai"

Tay Tuyết siết lại càng chặt.

"Khi tôi quan sát hình ảnh tử thi cha nuôi của Khổng Tuyết Nhi, phát hiện một hình thái tổn thương không bình thường"

"Đa số các vết chém và đâm nằm rải rác ở khắp nơi, chỉ duy nhất ở vết thương chí mạng lại tập trung rất nhiều vết đâm"

"Nhìn kỹ vào, các vết đâm này giống như đè lên một vết đâm duy nhất khác..."

Tay Hứa Giai Kỳ cơ hồ run lên, càng nói càng khiến nàng hít thở không nổi.

"Vết thương như vậy, chỉ có thể là..."

"Hứa Giai Kỳ!!!!!"

Tuyết vừa gào lên, cả thân thể giống như viên đạn được thuốc súng đốt cháy mãnh liệt bắn ra. Không may Dụ Ngôn bên cạnh nàng lại nhanh hơn một bước, kịp thời ôm lấy eo nàng kéo lại, sức lực vừa đủ để người kia không thể giãy dụa khỏi mình

"Hứa Giai Kỳ! Cô không được nói!!"

Tay Tuyết nắm lấy tay Dụ Ngôn muốn kéo ra, móng tay cơ hồ cắm ngập vào da thịt, máu từ chút một rỉ ra. Dụ Ngôn nghiến răng nhịn đau, sức lực không chút nào buông lỏng

Hứa Giai Kỳ không chút dao động, cũng không quay đầu nhìn lại, từng chữ tiếp theo giống như muốn đoạt đi mạng nàng, "...chỉ có thể là người thuận tay phải gây ra"

Căn phòng trong nháy mắt trở về an tĩnh

Ngay cả Ngu Thư Hân cũng không nhịn được hít sâu một hơi

"Nói như vậy..."

"Đúng..."

Hứa Giai Kỳ quay đầu, đối diện ánh mắt đỏ ngầu của Tuyết, chậm rãi nói, "Người giết cha Khổng Tuyết Nhi...vốn là Khổng Tuyết Nhi..."

Khổng Tuyết Nhi vốn không phải thiên thần, nàng thật sự sẽ sa đoạ.

"Hứa Giai Kỳ tôi giết chết cô!!"

Tuyết điên cuồng vùng vẫy muốn thoát, lại làm thế nào cũng không phá được vòng tay như gông cùm quấn quanh eo mình. Hứa Giai Kỳ đau xót nhìn nàng, hốc mắt vừa đau vừa rát

Tại sao trong lòng nàng vẫn còn khó chịu như vậy? Giống như vẫn còn thứ gì đó chờ nàng bắt lấy, rồi lại cố ý trốn đi.

Sương mù lại một lần nữa phủ quanh, bao cả người Hứa Giai Kỳ.

Tại sao người kia lại phải chịu hết tội trạng? Tại sao lại che giấu cho Khổng Tuyết Nhi? Tại sao khi lần đầu gặp nàng lại cố ý quan sát mình?

Sương mù lởn quởn chung quanh, Hứa Giai Kỳ bỗng dưng nhìn thấy một đốm sáng, ngọn hải đăng xuyên qua màn đêm âm u, rọi vào luồng suy nghĩ của nàng

"Ra là vậy sao...?"

Nàng lẩm bẩm, ánh mắt một lần nữa nhìn về Tuyết, mang theo đau xót cùng buồn bã

Nếu mọi chuyện thật là như vậy, người kia là đáng thương đến mức nào?

Hứa Giai Kỳ không dám hỏi, lại càng không muốn cân đo

Tấm kính mỏng manh che phủ sự thật hiện ra trước mắt, Hứa Giai Kỳ mạnh mẽ đâm xuống, từ nơi đó gãy thành một vết nứt rồi lan rộng, cuối cùng vỡ tan tành

"Tuyết..."

"Em yêu Khổng Tuyết Nhi phải không?"

Cho nên ở thời điểm đó giết chết cha mẹ Khổng Tuyết Nhi, đánh lạc hướng cảnh sát để nhận hết tội lỗi về mình, quan sát tôi rất kỹ để chắc chắn rằng tôi sẽ không khiến em ấy tổn thương

Tàn nhẫn và cực đoan, nhưng tất thảy những thứ đó lại là cách mà Tuyết bảo vệ nàng.

Một lý do quá mức đơn giản như vậy.

Cả căn phòng một lần nữa đóng băng, ngay cả Dụ Ngôn cũng cảm thấy như có người lấy một tảng băng đặt sau lưng nàng, khiến nàng hít một ngụm khí lạnh.

Quá mức khiếp sợ rồi.

Nàng không dám tin, thế nhưng nhìn đến dáng vẻ của người nàng đang ôm trong lòng, nàng rõ ràng đây chính là sự thật.

Cả thân người Tuyết vô lực không động đậy, trực tiếp ngồi sụp xuống. Chốc lát sau liền vô lực ngã vào người Dụ Ngôn ngất đi. Người kia hoảng loạn đỡ lấy, Hứa Giai Kỳ cũng cố gắng đi đến, "Ở đây để chị đi, phần còn lại nhờ vào em vậy"

Dụ Ngôn chần chừ một lúc, đành gật đầu, đi đến bắt lấy vai Ngu Thư Hân, "Cô đi với tôi đến một chỗ"

———

Còn hai chap nữa là hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro