em bé (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bé tuệ linh và bé minh châu xuất hiện, mọi người hầu như đều không thể ngờ rằng mình lại có thể chăm sóc trẻ con tốt đến vậy, hơn nữa chính hai đứa bé ấy đã kéo mối quan hệ của chị và em đến gần hơn bao giờ hết. Hôm nay trang pháp, tú quỳnh có đi shopping với huyền baby và giao trọng trách cao cả là chăm sóc hai đứa trẻ cho diệp lâm anh và lan ngọc. Trước khi đi trang pháp đã nhắc nhở phải chăm sóc hai đứa thật tốt, cánh cửa chỉ vừa đóng lại chị cùng với diệp lâm anh đã hớn hở thu dọn đồ đạc, tay xách nách mang những nhu yếu phẩm của hai đứa trẻ. Bốn người bao gồm hai người lớn và hai trẻ em dắt díu nhau tới gaming center, thật may là đang trong giờ hành chính nên không có mấy ai đến đây.

"Tuệ linh nhớ không được làm ồn quá nghe chưa con?"

"Vânggggg"

Chị với bé châu thì cùng nhau xem cocomelon, còn bên kia tuệ linh đang cãi nhau với diệp lâm anh vì game bomb it.

"Không phải…không phải bác đi ra đây là sai rồi, quay về đi bác"

"Im nào nhóc con, bác sống lâu hơn nhóc đấy nhé" Diệp lâm anh cũng không vừa đáp lại.

Thời gian cứ thế trôi rất nhanh, số lần hai bác cháu cự lộn nhau không còn là đếm trên đầu ngón tay. Nhận thấy mọi người đến ngày càng nhiều vậy nên chị thu dọn đồ rồi lôi hai con người một lớn một nhỏ vẫn đang hiếu thắng kia ra thanh toán, trước khi về đến nhà cả bốn đều tạt qua nhà hàng ăn tối rồi mới về đến nhà. Tới nhà chị liền thấy một cục xám xịu đang đứng chống nạnh, dường như em đang bốc hỏa, các chị em đứng bên thì cũng chỉ biết cười trừ.

"Tự dưng chị thấy chóng mặt ghê á, chị cần đi nghỉ ngơi"

"Ah chị nhớ mình có việc cần làm.."

"Chị vào xem cún có sao không đây, mấy đứa cứ từ từ bảo ban nhau nhé"

Lần lượt cả ba người đều rời đi với mọi loại lý do, để lại lan ngọc với cục bột đang hờn dỗi này. À không phải chỉ mình chị mà còn tuệ linh nữa, con bé run rẩy nắm tay chị còn bé châu thì đang ngủ ngon lành từ bao giờ.

"Ninh dương lan ngọc! Chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Ơ..ờm chị…."

"Tám giờ rồi, qua giờ ăn tối luôn rồi. Chị dẫn tụi nhỏ đi đâu giờ này mới về?"

Lan ngọc sợ hãi mím môi không dám hé nửa lời, chị cũng không ngờ ăn uống xong lại muộn đến như thế. Chị vỗ vỗ lưng tuệ linh ra hiệu cho sự trợ giúp, nếu là con bé hẳn sẽ được khoan hồng thôi.

"Mẹ đưa tụi con…."

"Im lặng nào tuệ linh, mama cần mẹ tự giác nói ra"

Con bé ngậm miệng ngay lập tức, liền chạy vụt đến chỗ mà các bác đang núp để theo dõi chiến tranh nhà nho dâu này.

"Chị…chị xin lỗi"

"Chị có biết em lo lắm không? Chị dẫn hai đứa nhỏ đi cũng không nhắn cho em một câu, gọi cũng không nghe máy."

Khổng tú quỳnh thở hắt, kiềm chế cơn tức giận. Có lẽ la hét không phải là cách giải quyết mà nó còn khiến cho không khí gia đình trở nên căng thẳng.

"Chị biết sai rồi…lần sau chị không làm thế nữa"

Lần đầu tiên chứng kiến em tức giận đến mức mắt nhìn tóe ra lửa thế này cũng không biết làm thể nào để hạ hỏa. Chị ráng nuốt nước mắt vào trong, hai chân run rẩy như muốn ngã quỵ trước cơn thịnh nộ của"vợ". Mặc dù vẻ mặt hối lỗi làm em mềm lòng đi phần nào nhưng em không thể cứ thế mà tha lỗi cho tên kia được.

"Chị cho hai đứa ăn uống gì chưa?"

"À dạ tất nhiên là rồi. Chị cho châu uống sữa với cả tuệ linh cũng đi ăn với bọn chị rồi. Thế em ăn gì chưa?"

"Em ăn cùng mọi người rồi. Đưa con cho em mang vào phòng ngủ"

Nói rồi em tiến tới gần, phụ đỡ em bé từ tay chị sau đó biến mất ngay trong că phòng.

"Mẹ có sao không? Ổn chứ ạ?" Tuệ linh đã đứng bên cạnh từ lúc nào, lắc lắc gấu áo của lan ngọc chị như một thói quen.

"Mẹ chừa rồi….Mama con tức giận thất đáng sợ." Chị giờ mới dám thốt ra nỗi lòng của mình.

"Không sao đâu mẹ, sợ vợ là một đức tính tốt mà"

Đứa con trời đánh này thế mà lại khịa mẹ nó, trong khi mẹ nó đang sợ chết khiếp . Mãi một lúc sau tuệ linh mời mọi người ra phòng khách cùng ăn hoa quả thì không khí mới tạm dịu lại.  Bỗng nhiên điện thoại chị đổ chuông, người gọi lại để tên là ninh dương lan ngọc. Vì tò mò nên chị nhấc máy coi sao.

"Alo! Ai vậy ạ?"

"Mình là cậu đây, ninh dương lan ngọc đây"

Chị im lặng vì chưa thể tiếp thu những gì đối phương vừa nói

"Mình là cậu phiên bản đến từ tương lai đây. Mình chỉ muốn nói là tầm 10 giờ sáng mai mình sẽ đến đón tuệ linh với minh châu. Dù sao hai đứa cũng ở nhờ mọi người quá lâu rồi."

Điện thoại vừa tắt, các chị lớn đều nhìn lan ngọc đầy thắc mắc. Thấy vậy, chị từ tốn giải thích với mọi người về cuộc điện thoại vừa rôi.

"Vậy là con phải về rồi ạ? Con không được ở lại chơi với các bác nữa ạ?" Bé tuệ linh thắc mắc

"Con vẫn được cùng chơi với các bác nữa chứ. Nhưng mà tuệ linh nhà ta còn các bạn đang chờ đúng không? Không được thấy tuệ linh thì các bạn buồn lắm."

"Vâng ạ, mẹ nói cũng đúng."

"Phải rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi. Rồi mai chúng ta lại cùng nhau đi chơi nữa nhé." Chị thúc dục con bé đi ngủ cùng với lời hứa đi chơi thì con bé với chịu thỏa hiệp

Mười hai giờ đêm, khi mọi người ai về phòng người ấy thì tiếng “sột soạt” cứ vang lên ở ngoài phòng khách. Lúc này đây, chị vừa mở hé cửa phòng ngủ của mình ra, lập tức ánh sáng nhè nhẹ từ ngoài phòng khách hắt vào. Rất nhanh hình ảnh em đang bế bé châu đi lòng vòng quanh nhà hiện lên trước mắt. Không nghĩ ngợi chị liền bước thẳng ra ngoài, sau đó là bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của em khi thấy chị.

"Chị… chị vẫn còn thức sao?"

"Đưa con cho chị"

Em khẽ nhíu mày khó hiểu nhưng trước cánh tay đang chìa ra của chị thì em cũng chỉ đành chuyền bé con qua. Vừa đón được chị đưa tay xoa xoa lưng để con bé cảm nhận được hơi ấm, thỉnh thoảng còn vỗ vỗ mông. Nhận thấy bé minh châu chìm vào giấc ngủ, lan ngọc mới quay lên nhìn em.

"Chị nghe chị huyền bảo rồi. Mấy lần chị ấy bắt gặp em đang bế con giữa đêm, có phải là do con quấy phải không?"

"Không phải đâu, đừng nghe chị huyền nói. Con mới khóc có…."

"Quỳnh! Đừng nói dối chị"

"Ầy…đúng là mấy nay con hay khóc đêm"

"Sao em không nói với chị?"

"….Em nghĩ là mình có thể xử lí được"

"Quỳnh này…dù sao thì chị với em cũng trở thành người một nhà, việc chăm sóc con cũng là bổn phận của chị. Chẳng nhẽ em không tin chị sao?"

"Ơ…em không có ý đó mà" Quỳnh càng nói càng cúi gằm mặt, hai tay vân vê gấu áo.

"Chị biết em lo cho chị nhưng em nhìn lại mình xem. Mắt em thâm quầng hết cả lên rồi nè như con gấu trúc ý."

Khổng tú quỳnh em nghe xong liền có một tia cảm động đánh qua. Em vô thức đưa mắt nhìn chị thầm nghĩ có vẻ như bóng lưng này vững trãi hơn em tưởng. Cả người chị đều toát ra vẻ trưởng thành mà trước nay em chưa từng thấy. Có lẽ nhờ hai bé con quý giá này mà em mới biết được những mặt giấu kín của chị chưa được bộc lộ.

"Em đồng ý với chị chứ?"

"Hửm…cái gì cơ?"

"Chúng ta là một gia đình nên phải chia sẻ cho nhau mọi thứ nhé?"

"Em đồng ý"

Lan ngọc phụt cười. Sao câu nói của nàng nghe như đồng ý lời cầu hôn vậy. Đang chìm đắm trong khung cảnh cảm động thì bé minh châu cựa mình làm cả hai giật thót, vội vàng vỗ vỗ dỗ con bé ngủ lại. Đến khi không có động tĩnh gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chị vào ngủ chung với em nhé?"

"Ơ sao…"

"Để lỡ con có khóc lần nữa thì chị sẽ dỗ"

Với anh mắt kiên định của chị em cũng không thể chối từ mà đành phải gật đầu đồng ý. Sáng ngày hôm sau khi tuệ linh từ phòng của diệp lâm anh qua phòng để gọi mẹ và mama dậy cùng ăn sáng thì thấy họ đang nằm ôm nhau ngủ ngon giấc

"AAAAHHHH con không thấy gì hết nha. Hai người cứ tự nhiên nhé"

Giật mình tỉnh dậy chị đã thấy em nằm trong vòng tay mình, còn ngoài kia ba con người cứ nhìn chằm chằm vào trong. Tình cảnh ngượng ngùng như vậy khiến em không biết giấu mặt vào đâu, chỉ đành vùi vào chăn.

"Mọi người ra ngoài đi, quỳnh của em ngại"

Khi ra ngoài lan ngọc chị tủm tỉm mãi không thôi , vừa ăn sáng mà chị cứ cười không thấy mặt trời khiến các chị lớn tưởng rằng chị mới ăn phải cái gì. Tầm 11 giờ đúng bỗng tiếng chuông ngoài cửa đã thu hút sự chú ý của mọi người. Không để hai người ở ngoài đợi lâu diệp lâm anh đã lật đật chạy ra mở cửa.

"Ô chào chị em đây, lan ngọc xinh yêu của chị nè" Thấy diệp lâm anh cứ đứng ngơ ngác ngoài cửa, lan ngọc – tương lai mới vẫy tay để chị ta hoàn hồn.

"À…à hai đứa vào đi"

Tại phòng khách bảy người lớn và hai trẻ em đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Cũng may là trang pháp lên tiếng trước không khí ngại ngùng này.

"Vậy là như quỳnh – tương lai nói là do hai đứa khác so với bây giờ nên bảo vệ không cho vào, sau đó cả hai phải trang điểm trẻ ra nên mới được vào ư?"

"Phải đó chị, cũng tại cái tên này tự tiện đưa hai đứa về mà không xin phép em cơ" Nói rồi em đánh cái bép lên vai lan ngọc – tương lai.

"Ơ đâu hôm nay chị cũng định đón hai đứa về rồi chứ bộ. Chẳng qua là do em về sớm hơn chị nghĩ mà thôi"

"Ý chị là em nên ở lại nhà mẹ lâu hơn hả?"

Khổng tú quỳnh – tương lai trừng mắt nhìn, ngay lập tức lan ngọc – tương lai không dám ho he thêm gì nữa. Ai nấy đều nhớ lại câu chuyện em bỏ về nhà mẹ chỉ vì chị dại dột chọc em ấy. Từ khi nào mà nóc nhà này lại hung dữ như vậy cơ chứ, mặc dù tú quỳnh phiên bản hiện tại không muốn nhưng cũng phải ngầm thừa nhận chuyện tuệ linh mách lẻo rằng mama có biệt danh là "sư tử hà đông" là hoàn toàn đúng.

"Có vẻ như hai người đã xác định được tình cảm của mình với đối phương?" Sau khi ngồi ngay ngắn lại tú quỳnh - tương lai hướng mắt về phía hai con người đang lén lút nắm tay nhau

"À thì...nói chung là..."

"Phải bọn mình là người yêu. Dù sao cũng phải cảm ơn sự xuất hiện của bé tuệ linh và bé minh châu mới có thể giúp bọn mình rút ngắn khoảng cách nhanh đến thế" Chị dõng dạc tuyên bố

Vài tiếng trò chuyện  trôi qua thì cả hai xin phép ra về. Sau khi dẫn hai đứa con gái ra ngoài hành lang, lan ngọc - tương lai chạy lại dúi vào tay trang pháp một số tiền như một lời cảm ơn.

"Đây là một số thành ý của bọn em chị cầm đi nhé" 

Nói rồi cả nhà bốn người dắt tay nhau rời đi. Cánh cửa đóng lại, dường như căn hộ trở nên im ắng lạ thường vì không còn tiếng con nít nô đùa. Nhất là lan ngọc và tú quỳnh, cả hai khẽ trút tiếng thở dài. Huyền baby liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, lấy lại bầu không khí vui vẻ bằng cách nhắc đến chuyện ăn gì cho bữa tối.

Khoảng một tuần sau, có một bức thư bằng một cách nào đó được gửi đến và nằm ngay giữa phòng khách. Trên đó ghi tên người gửi là "ninh dương lan ngọc" và "khổng tú quỳnh" ngay khi vừa mở ra, một sấp ảnh rơi ra ngoài.

Thì ra sấp ảnh này đến từ tương lai. Tấm đầu tiên là cảnh tuệ linh đang đi trên một con xe đạp lớn hơn so với con bé. Những tấm tiếp theo đều là ảnh mới sinh của hai cô con gái với dòng ghi chú đính kèm "lúc nào nhớ hai bé con thì hãy nhìn vào ảnh nhé". Động tác lật ảnh của em chợt dừng lại, em sụt sùi khiến chị chỉ biết bối rối xoa lưng an ủi.

Nhưng rồi một bức ảnh rơi xuống khiến ai cũng phải há hốc. Trên đó là ảnh căn hộ chung cư nào đó mà lại được ghi chú là "hàng xóm của mình". Và ở phía xa xa có một con người đang ló mặt ra đó chính là diệp lâm anh đang mặc vest trắng cũng như trang pháp đang đội voan của cô dâu.

"Trời đất ơi, không ngờ à nha. Tấm này cần được phóng to lồng kính treo ở phòng khách " Huyền baby ngay lập tức nhặt lấy tấm ảnh, thốt ra câu mà ai cũng phải cười bò mà chính chủ lại ngượng chín mặt.

Trong khi mọi người còn đang chú ý vào bức hình kia thì tú quỳnh em đã nhanh tay giấu hai bức ảnh ở phía dưới cùng. Một là ảnh gia đình bốn người cùng nhau chụp ảnh, cái còn lại là tấm ảnh trong ngày trọng đại của hai đứa - có chị, có em, có gia đình hai bên và tình yêu của đôi ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro