em bé (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời nọ, tại nhà chung của Lunas có một bé dâu xinh đang ngủ ngon lành, thoải mái vùi mình vào chăn ấm. Bỗng có tiếng gọi khe khẽ phá tan đi sự tĩnh mịch vốn có của căn phòng.

"Mama ơi, dậy chơi với con điiiiii"

"Mama à..."

"MAMA !!!!"

Một đứa bé trông có vẻ đang trong độ tuổi tiểu học đứng bên cạnh giường ra sức gọi em dậy và sự yên tĩnh của căn phòng vào lúc sáu giờ sáng bị phá vỡ sau tiếng hét kinh thiên động địa của cô nhóc. Em lờ mờ tỉnh dậy, cố gắng mở mắt cho dù không muốn. Rất nhanh
gương mặt non nớt của một bé con mà em thậm chí còn chẳng quen xuất hiện ngay trước mặt.

"GÌ VẬY TRỜI?? CON AI ĐÂY???"

" Ủa mama là con, tuệ linh đây…"

"AHHHH chị trang cứu emmmm"

Y như rằng có chuyện gì là mấy đứa em sẽ kêu tên cô đầu tiên cứ như những đứa con chạy đi mách mẹ khi chúng đang mắc phải điều gì vậy và chính tú quỳnh em cũng không phải ngoại lệ. Em lao thẳng về phía cửa phòng, gồng hết mọi sức lực mở toang nó ra để tìm người chị trưởng nhóm thân yêu.

"Oe oe oe oe ….."

"Thiệt tình hà ! Mama làm em châu khóc rồi kìa"

Cô bé tự xưng là tuệ linh kia chạy vội đến chỗ đứa bé chưa đầy một tuổi rất thuần thục mà dỗ dành. Em hoang mang tột độ ngồi thụp xuống, gì chứ "Mama?" Ủa có lộn không vậy? Hay đây là một giấc mơ?

"Quỳnh à! Tiếng khóc ở đâu ra vậy? Mới sáng sớm mà…."

Tông giọng ngái ngủ của diệp lâm anh vọng lại khiến em phải tạm chấp nhận đậy là thực tế.

"Chị cún cứu em! Chuyện này thật khủng khiếp với lại gọi chị trang đến đây gấp luôn chị ơiiii’"

Cuối cùng lan ngọc chị cũng ló mặt ra khỏi phòng, giương đôi mắt khó hiểu nhìn em đang ngồi bệt ở dưới đất. Cứ ngỡ chỉ là sâu bọ ở trên giường thôi nên em mới hét như thế. Khi bốn mắt chạm nhau thì chị lại cười hề hề nhìn em đang co ro dưới đất.

"Có chuyện gì sao quỳnh? Ủa? Hai đứa nhóc nào đây, con em hả?"

"Đừng ghẹo em mà, chị mà ghẹo nữa là em khóc ra đây đấy"

Quả là một buổi sáng náo loạn và đông vui.

____________________

"Wait a minute!!! Để chị định hình lại sự việc rắc rối này xem nào" Diệp lâm anh ôm đầu nhăn nhó khi đang cố hiểu mọi chuyện.

"Một cô bé 7 tuổi và một đứa bé 9 tháng tuổi bất ngờ xuất hiện trong phòng của em và gọi em là mama sao???" Trang pháp khó hiểu nhìn chăm chăm hai đứa trẻ kì lạ kia

"Có vẻ rất li kì rồi đây, cái này mà đem đi viết truyện thì xuất sắc luôn" Huyền baby hưởng ứng.

"Mẹ đã trêu mama là dạo này thấy mama tăng căn nên mama trở về nhà ngoại, mà mẹ không thể một mình chăm tụi con được nên gửi con về đây." Bằng chất giọng trong veo tuệ linh kể lại lí do vì sao mình ở đây.

"Vậy là hai đứa bé này thật sự đến từ tương lai hả mọi người???" Hai mắt em mở to, miệng không thể ngậm lại vì những câu truyện vô lí nãy giờ về mình.

"Và cưng kết hôn với con gái? Quan trọng là cưng còn bày ra cái trò trẻ trâu như chạy về nhà ngoại với lý do bé tí ti kia" Diệp lâm anh phá lên cười khi nghe câu chuyện của cô bé.

"Nhưng mà mẹ con là ai vậy hả tuệ linh?"Trang pháp vẫn luôn tinh tế rất đúng trọng tâm, đem câu hỏi mà mọi người vẫn đang thắc mắc hỏi đứa nhỏ.

Ngay lúc này , minh châu đang nằm im trong tay huyền baby chợt bi bô kêu lên "m..mẹ…ơi" rồi vùng người dậy trượt xuống và chập chững bò đi trước mặt mọi người. Con bé bò đến trước mặt chị người vẫn đang ngái ngủ, chính vì thế mà khi con bé ngồi trước mũi chân thì chị mới giật mình nhận ra.

"AHHHH mẹ...mẹ" Bé con bỗng khóc ré lên, nằm cái uỵch xuống sàn rồi khua tay múa chân như muốn đòi bế

"Ủa gì vậy trời? Tui chưa có làm gì đâu à nha" Chị bất ngờ

"Ah mẹ kìa" Tuệ linh soi xét một lúc rồi mới reo lên

"Nãy giờ con không nhận ra vì mẹ để tóc ngắn chứ không phải mái tóc dài này"

Khuôn mặt chị méo xệch đi, nhìn mọi người như thể muốn nói đây chỉ là giấc mơ thôi, ai đến đánh tôi một cái đi. 

"Dù sao thì….bế con bé lên dỗ đi ngọc" Đến lượt huyền baby phải nén cười.

Chị nhanh chóng đến chỗ em bé rồi cẩn thận bế lên, để con bé dựa vào lồng ngực mình. Bàn tay vụng về vỗ vào lưng đứa bé làm ai nấy đều phì cười.

"Vậy tức là trong tương lai ngọc và quỳnh sẽ cưới nhau sao?" Trang pháp lên tiếng.

"Chứ còn gì nữa" Diệp lâm anh đáp

Cả chị và em đều dần hiểu ra mọi
chuyện, tuy là vẫn chưa tin hẳn vào lời cô bé kể nhưng nó vẫn dủ khiến cho hai nhân vật chính của chúng ta đỏ mặt ngại ngùng, lén nhìn nhau rồi lại tức khắc thu ánh mắt về.

"À đúng rồi, mẹ còn bảo phải đưa tờ giấy này cho một người tên là diệp anh ạ"

Bé tuệ linh lấy một tờ giấy từ túi quần, diệp lâm anh nhanh chóng nhận lấy rồi đọc to cho mọi người cùng nghe.

Hi chị gái yêu dấu, là em lan ngọc đến từ tương lai đây. Hẳn là chị đang ngạc nhiên hoặc là muốn đấm em một phát lắm nhưng dù chị muốn hay không thì hai đứa cũng đã ở đó rồi nên chị hãy tha thứ cho đứa em này nhé.

À mà lý do bé linh nói trước đó chỉ là một phần nhỏ xíu xìu xiu thui, chị đừng để nó làm tổn hại đến danh dự làm mẹ của em nhé. Lý do chính là do con bé muốn xem em và quỳnh trong quá khứ như thế nào nên em mới gửi về thôi. Em đã chuẩn bị quần áo và nhu yếu phẩm cho hai đứa rồi, mọi người chỉ cần tốn tiền thức ăn cho hai đứa thôi.

Còn nữa đây là một số lời em muốn gửi đến em ở quá khứ, chị bảo cái tên ngốc đó nhanh cái tay lẹ cái chân lên, bày tỏ tình cảm với bé quỳnh đi chứ mỗi lần em nhớ về quá khứ khi chần chừ không chịu tỏ tình với quỳnh mà em lại tiếc hùi hụi. Còn việc lúc nào em sẽ đón hai đứa thì em không thể nói trước được, phải đợi em dỗ được bé quỳnh đã. Thế nhé, chiếc ngọc iu ơi này xin phép bai bai chị và mọi người.

"Này chị có nên đến tương lai và đấm cho lan ngọc một phát không nhỉ?" Diệp lâm anh tay siết lá thư quay sang nhìn chị với vẻ mặt trầm ngâm như thực sự muốn làm vậy.

"Ơ mà nếu đó là lời nhắn riêng dành cho em thì chị nên đưa cho mình em đọc thôi chứ…" Chị lí nhí lên tiếng với khuôn mặt đỏ như gấc.

"Ui trùi ui, ngại gì tầm này nữa, kiểu gì hai đứa chả lấy nhau" Huyền baby xua tay nói điều hiển nhiên.

Em thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống ngay lúc này, mọi người chọc ghẹo chị cũng giống như gián tiếp chọc em vậy. Thật ra thì mối quan hệ nữ nữ hay là chị với em yêu nhau không phải là vấn đề nhưng trêu chọc công khai như này thì ngại chết mất.

"A! Mặt mama cũng hay hồng hồng như thế mỗi khi mẹ thì thầm gì đó vào tai mama khi tụi con sắp đi ngủ. Sau đó hai người làm cái gì…"

"Tuệ linh à con đói chưa? Muốn ăn gì đó không nào?" Chị cắt ngang giọng hí hửng của con bé nhưng lại không dám nói quá to vì sợ bé minh châu đang nằm trong tay mình sẽ khóc.

"Con không ạ, giờ con chỉ thấy buồn ngủ thôi à. Nhưng mà sắp đến giờ ăn của em châu rồi ạ"

"Vậy sao.... Em cũng chưa ăn gì đúng không quỳnh ?"

"À ờm vâng…." Được chị nhắc tên đến khiến em có hơi bất ngờ

"Thế con vào phòng mama ngủ trước được không? Mẹ sẽ cho em ăn sau nhé" Chị ngập ngừng tìm cách xưng hô sao cho đúng với đứa nhỏ.

"Vâng ạ.Vậy khi nào mẹ cho em ăn xong,  mẹ và mama cùng vào phòng ngủ với con nhé"

"Ừ..ừ được rồi con vào trước đi"

Thật may là con bé hiểu chuyện, chị xoa đầu rồi ra hiệu cho bé về phòng. Sau khi tuệ linh ngoan ngoãn đi ngủ, không kịp để cả chị và em rời đi mọi người lại kéo cả hai ngồi thụp xuống mà hỏi đủ chuyện.

Mọi thứ chỉ ngừng lại khi tiếng khóc của bé châu vang lên, chị cùng em vội vàng đứng dậy cầm lấy túi đồ nhu yếu phẩm được gửi về từ tương lai mà lục lọi những món đồ cần thiết, dù không nói gì nhưng hai người lại vô cùng ăn ý. Cuối cùng em cũng tìm được hộp sữa bột và bình sữa cho em bé, đứa nhỏ vừa nhìn thấy đã vung vẩy đòi lấy bình sữa.

"Em sẽ đi pha sữa. Chị dỗ con bé đi nhé."

Chị hơi luống cuống vì lần đầu bế em bé, nhưng vẫn rất nghe lời bế đứa nhỏ ra ngoài nơi mấy con người kia vẫn đang nghệt mặt ra. Chị không chịu ngồi xuống mà cứ đứng nhún qua nhún lại, miệng cứ chu ra liên tục nhằm thu hút sự chú ý của con bé. Còn bé châu thì liên tưởng rằng môi chị là cái núm sữa thì khoái chí cười, hai tay vụng về đặt lên má chị, dùng sức lực nhỏ bé của mình mà kéo xuống, đến khi hai gương mặt chỉ cách nhau vài xăng ti thì một bình sữa ngăn giữa môi hai người. Và có vẻ như gương mặt em không mấy vui vẻ khi thấy điều này. Nhìn thấy bình sữa con bé dùng đôi tay bụ bẫm cần lấy và uống ngon lành, không hề quan tâm đến không khí kì lạ xung quanh mẹ và mami.

"Có phải mình tui ngửi thấy mùi giấm chua đâu đây không?"Diệp lâm anh ngồi phía sau không tự chủ mà lên tiếng.

"Không chỉ mình bà đâu, tôi nghĩ chúng ta ai cũng ngửi thấy đó cún à" Huyền baby lên tiếng

"Quỳnh! Sao tay em đỏ rộp lên thế này?" Mọi người rất nhanh chuyển sự chú ý sang bàn tay đang có dấu hiệu phồng nhẹ và đỏ lừ của em đang được chị cẩn thận xem xét.

"À... thì đây là lần đầu tiên em pha sữa cho em bé nên không cẩn thận làm đổ nước ấy mà. Không sao đâu chị, em rửa qua nước lạnh rồi" Em ngập ngừng gãi đầu trong khi chị vẫn đang thổi vào tay mình.

Em chợt nhíu mày vì cái rát mà vết bỏng mang lại và nó đã không qua được mắt của chị, thế nên ngay sau đó chị chuyền đứa bé đang ngoan ngoãn uống sữa cho trang pháp rồi không chần chừ kéo em xuống ghế, còn mình thì chạy đi kiếm hộp y tế. Nhanh chóng chị tìm được tuýp thuốc mỡ rồi thoa lên tay em, vừa bôi chị vừa thổi phù phù vào nó.

"Chắc là được rồi đó chị. Không cần thổi nữa đâu chị ơi"

"Em đang từ chối sự quan tâm của chị đấy à?"

Mọi tiếng trầm trồ rộ lên không ngớt, ai cũng bất ngờ với sự nghiêm túc này của chị. Chỉ đến khi em bé vô tình làm rơi bình sữa đã cạn một cái "cộc" thì hai người mới chợt tỉnh ngộ.

"Ờm…ý là bé châu chắc cũng buồn ngủ rồi. Mình nên đưa con bé về phòng thôi"

"Nào đừng ngại nữa quỳnh, bé châu là con em mà"

Sau mấy câu trêu chọc của diệp lâm anh, ai nấy đều phá lên cười. Thật ra mọi người ai cũng nhận ra sự mờ ám giữa mối quan hệ của cả hai nhưng không ai hỏi thẳng ra, đơn giản là vì họ tôn trọng lẫn nhau. Phải gọi là em ngại hết chỗ nói, thậm chí em còn muốn tìm một chỗ nào đó chốn đi nhằm che đi hai má đang nóng ran như nung lửa. Không phải là em không muốn thừa nhận con mình mà nhìn con bé có nét giống chị ấy chứ, chỉ là tự dưng nói vậy em lại thấy kì kì.

“Thôi thôi mọi người đừng chọc bé quỳnh của em..à không ,bé quỳnh nữa..”

Đang lên tiếng giúp em mà cơn vấp lại phản chủ. Trước khi mọi người kịp nhận ra thì chị đã kịp bế em bé từ tay trang pháp và cùng em đi về phòng nơi bé tuệ linh đang ngủ, chỉ kịp để lại cho xồng iu chị ta một câu.

“Chị cún rửa hộ em bình sữa và cất tuýp thuốc mỡ cho em luôn nhé. Cảm ơn chị nhiều”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro