mê hoặc (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa em áp út của lunas gần đây không được vui. Mặc dù nhóm đã được thành lập nhưng mọi người vẫn có lịch trình riêng của mình, thế nên chị không thể gặp mặt em bé của mình thường xuyên cho dù họ ở chung nhà.

Nhưng điều quan trọng nhất là đã rất lâu rồi chị không cùng em thân mật !!! Sau khi kết thúc lịch tập luyện lại có lịch trình khác mọi thứ đều xoay em như chong chóng, đến khi về nhà tưởng chừng như chỉ cần đặt lưng xuống giường là em có thể ngủ mất. Mỗi lần ôm em cũng cảm thấy cơ thể em ngày càng yếu dần, chị đau lòng còn không kịp. Muốn trò chuyện còn không có thời gian, chị thương em bé mệt nên không dám đòi hỏi.

Hôm đó em tắm xong liền nằm xuống giường, ôm chị rồi ngủ thiếp đi. Thế nhưng hương dâu ngọt ngào nơi em cứ thoang thoảng làm cho đầu chị mê man, thực sự là không thể nhẫn nại được nữa, tay cũng bắt đầu không yên phận. Đôi môi ấm nóng dán vào môi em như một sự trói buộc, nó đi dần từ cần cổ trắng ngần đến xương đòn đầy gợi cảm. Cái tay không an phận khi bắt đầu di chuyển đến đôi gò bồng kiêu hãnh thì bỗng dừng lại khiến cho em không hiểu gì, mở to đôi mắt long lanh nhìn chị. Chị ảo não không thôi, sao lại không thể nhịn cơ chứ !! Cũng may là không lưu lại dấu, vừa dập tắt dục vọng của bản thân, chị vừa mỉm cười trấn an em.

"Em bé của chị ngày mai vẫn còn rất nhiều lịch trình phải không? Là chị không hiểu chuyện rồi, mau đi ngủ thôi"

Nói rồi chị giúp em chỉnh lại chăn rồi ngủ mất, để lại em cứ ngây người ra. Em mỉm cười trước kẻ ngốc này, hừ một tiếng rồi liền tìm nơi lồng ngực mà ngủ.

____________

Quả thực không dễ dàng gì mới có thể tụ tập được các chị em lại với nhau thế nên chị liền sắp xếp một bữa tiệc lớn. Và tất nhiên là vì công việc bận rộn nên em không thể tham gia...

Cho nên tối đó, một mình chị đặc biệt đến sớm, gọi những món mà các chị thích nhất. Mặc dù rất nhiều mỹ vị nhân gian nhưng chị cứ ngẩn người ra, một chút muốn ăn cũng không có. Lúc mọi người đến đông đủ, nhìn thấy cảnh tượng này thực sự bị dọa chết khiếp, khi một thực thần mà lại không có một chút hứng thú nào trước một bàn đầy đồ ăn. Có vẻ như tính nghiêm trọng của vấn đề này thực sự là vượt quá xa so với tưởng tượng của mọi người. Uyên linh đang bên cạnh mỹ linh liền đi tới bên cạnh chị, ngồi xuống mà hỏi thăm.

"Nho xinh của chị sao thế này? Xảy ra chuyện gì mà lại khiến em ngược đãi bản thân như vậy?"

Trái với sự ân cần của uyên linh, diệp lâm anh lại châm chọc chị.

"Nhìn em thật chẳng ra gì, không cần nói cũng biết là lại có mâu thuẫn gì với bé quỳnh rồi chứ gì"

"Chị à~ không phải mâu thuẫn mà là...." Chị nói như sắp khóc tới nơi, phải nói là rất bi thảm. Dựa lên vai của chị uyên linh nói rằng chị đã khổ sở ra sao, phải chịu đựng thế nào.... Nói xong thì bầu không khí "cảm động" không cách nào tả xiết, làm người ta nhất thời cảm thấy chị không nhận được giải oscar thì quả thực đáng tiếc.

Trang pháp thấy đứa em đau lòng thì cũng dỗ dành nhưng "xồng iu" của chị ta thì lại đặc biệt thấy khinh bỉ.

"Chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy cũng có thể khiến em ra nông nỗi này thì còn ra gì nữa? Lúc trước ai đứng trước mặt bọn chị nói mình là đại tổng công, chỉ có em mới thế đấy"

Chị lắc đầu đầy u oán nhưng thực sự không thể nào phản bác lại, phải làm sao trong khi đối phương lại là em cơ chứ... Sau một hồi im lặng, chị cũng giận dỗi đủ rồi, hết nhìn cái này lại nhìn đến cái kia, không còn cách nào khác ngoài năn nỉ các chị lớn.

"Chị uyên linh, chị mỹ linh, chị trangggg nghĩ cách giúp em đi, các chị đành lòng để em chịu đựng tâm trạng uể oải này mà làm việc sao...? Làm không tốt thì đến lúc ấy em đến làm phiền các chị đó"

Công lực làm nũng cộng với sự uy hiếp quả thực là không giảm, là ai đã nói đứa trẻ này đã lớn và chín chắn vậy hả !!!. Cuối cùng người chị lớn mỹ linh cũng bất đắc dĩ lên tiếng.

"Thôi thì mấy đứa cũng nghĩ cách giúp em nó đi, dù sao đây cũng ảnh hưởng không ít tới sinh tử tồn vong và cuộc sống của mọi người đang có mặt ở đây mà."

Bao nhiêu là gợi ý được đưa tới thế nhưng có một sáng kiến tuyệt vời đến từ uyên linh khiến cho chị nghe xong hai mắt sáng lên đầy hưng phấn, gật đầu như gà mổ thóc vậy.

"Nhưng như vậy có được không?" Bỗng dưng mỹ linh có chút lo lắng, diệp lâm anh nghe xong cũng chỉ đành âm thầm mặc niệm cho bé quỳnh vẫn chưa biết mình sắp tiến vào hang cọp.

"Không còn cách nào khác, chỉ có thể là như vậy thôi. Nhưng mà việc này vẫn phải nhờ huyền em bé giúp một tay"

Vừa nói xong thì tất cả mọi người đều đưa mắt hướng đến một huyền baby vẫn đang một mực không lên tiếng. Chị đưa ánh mắt đầy mong chờ, long lanh mà đáng thương khiến huyền baby cô muốn từ chối cũng không được thế nên cô đã nghiêm mặt hành hiệp trượng nghĩa.

"Muốn nhờ chị giúp việc gì, mau nói đi"

Kế hoạch hoàn thành và đương nhiên chị cũng rất hài lòng với điều đó.

"Yeah!!! Vẫn là các chị thương em nhất, nghĩ vì cả một tương lai sau này của em. Để báo đáp công ơn của mọi người, bữa này em mời cơm..."

____________

Về đến nhà, chị bắt đầu kế hoạch đã được vạch ra từ trước. Chị uyên linh nói đầu tiên là phải "xa cách" em, lại càng không được chạm vào em trong thời gian này. Vốn dĩ có được động tới đâu, hứ . Nghĩ đến đây, trong lòng chị bất mãn mà lẩm bẩm.

Gần đây nho yêu của em hình như xảy ra chút chuyện, trong thời gian bận rộn không ít lần em thấy chị hay ưu tư, buồn sầu. Cứ tưởng rằng khi có thời gian rảnh sẽ cùng chị hâm nóng tình cảm nhưng mà gần đây chị không còn thường xuyên dính lấy em, thậm chí còn đưa ra ý
muốn phân phòng để ngủ.

Phân phòng thì phân phòng, em còn lâu mới tin rằng chị đã hết thương em. Nhưng thực sự đã chứng minh rằng em đã sai, chị không chỉ bớt thương em mà còn giống như biến thành người khác hệt một vị hòa thượng xuất gia vậy.

Mỗi tối chị đều giúp em chuẩn bị nước tắm, chuẩn bị xong là liền đi về phòng riêng luôn. Nói cái gì mà sợ em có quá nhiều cám dỗ khiến chị không thể kìm lòng. Sáng sớm lại chỉ hôn một cái chào buổi sáng rồi lại nhanh chóng rời đi, khiến cho em cứ thế mà sửng sốt. Có vẻ chị thực sự hiểu chuyện rồi nhưng lại có gì đó rất lạ. Còn nữa gần đây chị cùng với chị diệp lâm anh rất gần gũi với nhau, tuy rằng bình thường cũng vậy nhưng thời gian gần đây họ cứ dính lấy nhau làm cho chính thất như em cũng phải phát ghen.

Lần này vốn dĩ em đã không vui rồi nay lại càng thêm mệt mỏi do lịch trình dày đặc lại làm em thêm bức bối, khó khăn lắm mới có thể chủ động bảo chị tối này cùng ngủ. Tình thế thay đổi rồi, chị ta lại hưng phấn gật đầu khiến em cũng có chút hy vọng.

Vừa rửa mặt xong chị đã xông lên đòi sấy tóc cho em. Ngón tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc mềm mại của em, nhẹ nhàng mát xa, lòng người không kìm được cứ thế yếu hẳn ra. Tiếng máy sấy dừng lại, chị cất nó vào hộc tủ sau đó hôn lên mái tóc thơm mùi bồ kết của em.

" Tóc khô rồi, đi ngủ thôi"

Chị liền nhắm mắt đi ngủ ngay, đây giống như một gáo nước lạnh xối xuống đầu em khiến em trở nên ngây ngốc. Đùa à, chị ta đang làm cái gì vậy. Em đã bật đèn xanh đến như thế mà chị ta chỉ làm vậy thôi sao, cái đồ ngốc này. Nhìn chị ngủ ngon lành như vậy em cũng không buồn trách nữa, cuối cùng cũng chỉ là thở dài mà ôm chị thiếp đi. Đến khi em tỉnh lại vào sáng hôm sau thì giường bên cạnh đã lạnh tanh, người bên cạnh đã rời đi từ lâu. Lòng em nhất thời nghi vấn, sự ủy khuất cùng với sự tức giận nhất thời xông lên khóe mắt mà khóc một trận ngon lành. Em cần một người để trút bầu tâm sự và người chị có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nhất đó chính là huyền em bé. Em đã hoàn toàn bước vào bẫy mà mọi người đã đề ra.

________________

Tiếng di động vang lên, huyền baby cầm điện thoại, nhìn thấy tên tú quỳnh quả thực là kế hoạch của chị uyên linh không lệch đi đâu được.

"Alo quỳnh à, có việc gì không em?"

"Chị ơi...em..." Giọng nói ôn nhu càng khiến em thêm ủy khuất, nước mắt vừa ngưng lại tiếp tục rơi.

"Chị đây rồi, em đừng khóc nữa. Nói chị nghe chuyện gì đã xảy ra, có phải là gây gổ với cái lan ngọc rồi phải không?"

Nghe vậy em bắt đầu kể lể khiến cô có chút bất đắc dĩ, con bé lan ngọc này cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, "xa cách" cũng không cần đến mức đó chứ. Em cũng đã nói xong nhưng không thấy chị huyền em bé nói gì liền hỏi.

"Chị, chị có đang nghe không? Chị ơi? "

"Ừ chị vẫn nghe đây. Quỳnh à..., chị hỏi em... bao lâu rồi em không cùng ngọc ân ái?"

Cô mở miệng ra liền nói như vậy khiến em không khỏi ngại ngùng, lại còn hỏi thẳng tới chuyện đó nhưng em vẫn thành thật trả lời.

"Mới đây thôi... chắc là tầm hai tháng trước thì phải chị ạ"

Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi rồi lại lên tiếng.

"Quỳnh à, nói không chừng là do em và lan ngọc đã lâu rồi không thân mật với nhau nên nó bức bối đó. Vả lại nó thương em như thế, sợ em mệt mỏi nên nó mới như vậy. Hay em thử chủ động một lần xem sao, dẫn dụ nó hoặc mạnh dạn trực tiếp đẩy thẳng nó xuống giường...."

Lần này thì em không biết nói gì hơn, chị huyền baby của em bình thường mềm yếu lại có suy nghĩ như vậy. Thấy em rất lâu không phản hồi, hình như là xấu hổ rồi. Cô nhận thức lời nói của mình có phần hơi thẳng thắn, tất cả là do cái bà chị cún xúi cô nói vậy chứ cô đâu có muốn. Có lẽ hình tượng của cô trong lòng em giảm đi không ít.

"Ừm... cái đó, quỳnh à. Đó chỉ là ý kiến của chị thôi, còn lại phải dựa vào hai đứa các em ấy. Thật ra thì em cũng không cần lo lắng quá, cái ngọc nó thương em như thế nào mọi người ai cũng biết rõ. Tình huống này chỉ qua là tạm thời, chị thấy chi bằng em nghỉ ngơi thật tốt, cùng lan ngọc ra ngoài, nói rõ lòng mình thì vấn đề sẽ tự nhiên được giải quyết thôi."

Bởi vì phải che dấu nên cô mới phải nói bừa như vậy, nó khiến cô có chút chột dạ nhưng cũng may bé quỳnh ngoan ngoãn không nghĩ gì nhiều.

"Vâng ạ, em cảm ơn chị. Vậy em cúp máy trước, gặp lại chị sau ha."

"Ừ, chú ý sức khỏe nhé. Gặp em sau"

Sau đó cô liền gọi cho diệp lâm anh còn đang chờ tin tức.

"Alo, chị cún. Là em huyền đây"

Lúc này chị cũng đang bên cạnh diệp lâm anh, vừa nghe thấy tiếng huyền baby liền cướp lấy điện thoại vào tay mình.

"Chị hả? Như thế nào rồi, việc đã thành chưa chị? "

"Những thứ cần nói chị đã nói rồi. Còn lại là do em đó... Còn nữa tối nay, em hãy thương hoa tiếc ngọc một chút, chị sợ con bé không sống nổi mất."

"Em hiểu rồi, cảm ơn chị nhé. Nhất định em sẽ không để chị thất vọng đâu gặp lại chị sau"

Nói rồi em liền chạy ù ra ngoài để lại một diệp lâm anh đang bất lực với đứa em này, phía sau là một trang pháp vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.

Về phía em, sau khi nghe những lời huyền baby nói thì cảm thấy vô cùng có lý. Nếu như kẻ kia tích cực trốn tránh thì em nên chủ động một chút. Thực sự rất mong chờ tới tối nay thế nên cả hai đều đang suy nghĩ xem tối nay phải làm sao....

_____________

Buổi tối, trong khi đang loay hoay nên làm gì thì em lục ra một bộ đồ ngủ chị đã tặng em vào năm ngoái. Nó mỏng như lá lúa, đến nỗi em vẫn nhớ như in cái đêm em mặc nó. Chị ta cứ nhìn chằm chằm em một hồi lâu, cuối cùng chưa lên tiếng thì đã mất bao nhiêu máu vì những chỗ cần hở cứ lồ lộ ngay trước mắt khiến chị không kiềm được. Vốn nghĩ hai đứa sẽ có một đên nồng cháy nhưng lại thành bi kịch. Em còn phải mua bao nhiêu đồ tẩm bổ máu cho chị. Thế nên sau đó chị đã cấm tiệt em mặc bộ đồ này và ém chặt nó vào góc sâu trong tủ.

Bây giờ lấy ra thì vẫn còn tốt, nhưng mà em lo rằng cái bi kịch kia sẽ xảy ra thêm một lần nữa. Dù sao nếu chị vẫn giống như năm ngoái, như vậy chứng minh rằng chị đối với em vẫn còn cảm giác mãnh liệt.

Chị chỉ cần nghĩ đến tối nay xảy ra loại chuyện gì trong lòng liền không kiềm được mà kích động. Thôi thì đi uống cùng diệp lâm anh vài chén rồi về nhà chắc cũng chưa muộn.

Lúc đợi chị về nhà thì em đã chuẩn bị xong tất cả, chị vừa mới mở cửa ra thì thấy em đã đứng ngay trước mặt, dùng ánh mắt sâu xa nhìn chị. Trong bóng tối em như một vì sao xa trên bầu trời.

"Chị về rồi... chị đã đi đâu vậy? Em lo cho chị lắm đó."

"Ực chị mới ở chỗ chị cún uống chút rượu, sao đột nhiên em lại chờ chị?"

Lại là chị diệp, lòng em hung hăng khó chịu. Rốt cuộc là em và chị là một cặp hay chị cùng với chị diệp lâm anh là một cặp đây.

"Chị uống rượu?" Em cau mày đến gần ngửi, quả không sai.

"Ừ thì sao chứ" Chị thấy có gì đó không đúng, chị đã cởi giày vào nhà rồi sao nó vẫn cứ tối om như vậy.

"Sao không mở đèn chứ?"

Chị liền đưa tay mở công tắc trước cửa, đập ngay vào mắt là thân thể ma mị của em trong bộ đồ ngủ đen tuyền. Vóc dáng con người kia lại càng thêm quyến rũ, gợi cảm đến chết người nhưng mà điều quan trong là đôi đồi núi chết tiệt kia đang phơi bày trước mặt chị, thật khiến người ta muốn phạm tội.

Cái người kia còn dùng ánh mắt vô tội cơ chứ, thật là... nửa đêm rồi em đây là muốn dẫn sói về nhà hay sao!? Nếu lúc nãy không phải chị gõ cửa thì sợ em đến một mảnh vụn cũng không còn, một nữ nhân như chị còn không chịu được huống hồ chi là một đám đàn ông.

"Không phải chị đã cấm em mặc nó rồi sao? Nếu lúc nãy mở cửa ra không phải là chị mà thì phải làm sao?"

Không để người kia cằn nhằn thêm em đã rướn người hôn lên đôi môi mềm mại rồi câu cổ chị lại gần như một sự cổ vũ, cho đến khi em không thể thở nổi nữa nên mới phải tách ra. Đôi mắt mơ màng phủ kín một tầng sương sớm, nó như xoáy sâu vào tâm hồn chị, cùng với đó là chất giọng ngọt ngào khiến cho chị muốn tan chảy.

"Em biết lỗi rồi mà....chị tha lỗi cho em nhé!"

Ựa... em nói như vầy rồi chả nhẽ lại nói không, thế nhưng cái máu nhây của chị nổi lên muốn hung hăng trêu chọc em một trận .

"Xin lỗi là đã nhận sai, còn làm sai thì vẫn phải phạt"

Một câu nói chẳng khác gì một án tử hình...thôi thì mong rằng sáng hôm sau em vẫn còn có thể đi lại bình thường.

Chị hôn hít khắp người em,tú quỳnh của chị thơm như một quả dâu tươi mát và vốn chị chẳng phải là một người ưa loại quả này mà lại nghiện em đến chết đi sống lại. Làn da em trắng bóc dần ẩn hiện hồng nhạt, một tiếng thở nặng nề vang lên khi đầu lưỡi ướt át của chị đang hiện diện trên đôi gò bồng no đủ.

Tiếng mút mát vang lên trong không gian yên ắng, tay em bấu chặt ga giường mà cảm nhận từng đợt khoái cảm chị mang lại. Luồng nhiệt nóng giữa hai chân làm em ngứa ngáy.

"Ah.....chị ngọc.. chỗ đó" cả người em run nhẹ khi nhũ hoa được khoang miệng ấm áp của chị bao bọc.

Nó dần dần lướt xuống bụng, eo rồi đến vườn hoa thơm ngát mà chị muốn chính mình nếm thử.

"Chị à...."

Hiện giờ người em như muốn bốc cháy. Cảm giác tê dại này lần nào cũng nhấn chìm em mà em lại chẳng thể nào kiềm chế nổi, thậm chí còn đê mê thứ khoái cảm này. Em cong người khi đầu môi chị chạm đến nơi non mềm đẫm nước. Đầu lưỡi quét đến vách thịt non mềm, từng điểm nhạy cảm đều bị chị vô tình lướt qua nhưng vẫn chưa thể khiến em thỏa mãn. Thế nên em nức nở kêu lên.

"Chị ngọc.... em khó chịu. Làm ơn, cho em đi mà"

"Em không ngoan, giờ thì em phải tự động coi như hình phạt, chị chỉ giúp em phía trên thôi."

Vì không thể cãi lại nên em chỉ đành làm theo những gì chị muốn. Ngồi xuống nơi chị yêu cầu, hai ngón tay liền đi vào sâu bên trong làm em hét toáng lên.

"Ahhh.. ngọc ơi!! Làm ơn... chiều em được không, em thực sự không thể mà..."

"Thôi nào, em bé ngoan có thể tự động được mà. Cố gắng một chút nhé~" Nói xong liền để lại trên bả vai em một dấu răng, thấy người trước mặt không động đậy nữa chị ngầm hiểu rằng đối phương đã dỗi rồi.

"Em à sao vậy? Nếu em không muốn chúng ta có thể..."

"Đừng mà...em không được, chị ngọc...chồng à làm ơn thao chết em được không..." vùi mặt vào hõm cổ người kia, em chẳng dám nhìn chị nữa đâu.

"Vậy thì em phải làm tư thế đó nha~"

"Ahh.. thật.....thật sao?"

"Nếu không thì chúng ta đi ngủ thôi"

"Em làm...em sẽ làm mà. Bây giờ mà chị dừng lại em sẽ khóc mất..." Quỳ xuống giường, hông em hướng về phía chị nhằm cho hai ngón tay trượt vào bên trong một cách dễ dàng.

"Ưm...ngọc à, sâu quá~ chị bức chết em mất..."

Em há miệng húp từng đợt không khí ít ỏi, nơi đó co bóp mãnh liệt kéo theo từng đợt rung cảm. Chị tìm đúng nơi gồ lên mà nhắm vào, lực tay cũng tăng thêm như muốn lấy mạng em vậy. Cũng không mất bao lâu thủy triều trào ra mãnh liệt, chị chẳng vội mà đâm nhẹ thêm vài cái rồi mới rút ra.

Em mệt mỏi tìm nơi lồng ngực chị làm nũng, gương mặt vẫn còn ửng hồng sau cuộc tình. Từng hành động của em đòi hỏi sự yêu chiều đến từ chị mà chị lại chẳng phải người hẹp hòi nên thơm khắp mặt em mấy tiếng chóc chóc rõ kêu.

"Em này...."

"Dạ?.."

"Hiện giờ vẫn còn sớm ấy... tụi mình tiếp tục em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro