bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm làm lành chữa tình trên xe thì sáng nay hai người vẫn đang ôm nhau ngủ và vẫn chưa có dấu hiệu buông nhau ra.

Thường thì anh dậy khá sớm nên luôn luôn dậy trước cô, mở mắt ra thấy cô gái còn ngủ say trong lòng mình, anh hôn nhẹ lên tóc cô rồi nằm yên ngắm nhìn người nào vẫn đang ngủ ngon lành.

Khoảng thời gian yêu thích trong ngày của anh không được bao lâu thì anh nghe tiếng điện thoại reo, là điện thoại của cô. Cầm lên thì anh thấy là Thắng gọi, không muốn làm cô thức giấc nên anh nghe máy.

"Alo chị, ba mẹ chị sắp vô rồi á"

"Anh nè, ủa mà sao ba mẹ vô mà Tâm không biết?

"Ủa anh Phến hả? Chị Tâm đâu?"

"Tâm còn đang ngủ nên anh nghe"

"Tại anh chứ ai nữa, cả tuần nay anh không qua nhà thì thôi đi, anh làm gì chị Tâm, mà chỉ như người mất hồn, không ăn uống gì hết, anh Huy hỏi thì chỉ nói không có gì, anh Huy gọi nói với hai bác mới vô xem con gái cưng có phải thất tình nữa không đó"

"Ok anh biết rồi, để anh nói chị"

Vừa tắt máy, con người kia mê ngủ vừa nhắm mắt vừa hỏi với giọng điệu hơi khó chịu

"Sáng sớm ai gọi anh vậy?"

"Thắng gọi em đó"

"Ủa? Thắng gọi giờ này chi? Hôm nay em đâu có lên công ty?"

"Dậy đi cô nương Thắng nói ba mẹ đang bay vô đó"

Đang còn mơ mơ màng màng, vừa nghe tới ba mẹ người trong chăn liền bật dậy với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu

"Ủa sao ba mẹ vô mà em không biết?"

"Em đó, Thắng nói cả tuần qua em không ăn uống đàng hoàng, còn như người mất hồn nên anh Huy nói ba mẹ, ba mẹ mới vô."

Cô nhìn anh bĩu môi

"Tại ai mà em như vậy? Giờ còn nói vậy nữa?"

Anh biết là lỗi của mình, khi không tự nhiên đòi chia tay nên em bé của anh mới thành ra như thế. Liền kéo cô ôm vào lòng.

"Anh biết là tại anh em mới như vậy, anh xin lỗi bé mà" vừa nói anh vừa dụi dụi mặt vô cổ cô năn nỉ.

"Hay là bây giờ anh bù lại cho em trong một tuần qua?" chưa để cô kịp phản ứng gì vừa dứt câu anh liền cắn lên cổ cô một cái, rồi hôn lấy hôn để

"Nè anh đừng quậy nữa, nói ba mẹ đang vô mà giờ còn đè người ta, anh đi thay đồ đi."

"Cái đó nhanh mà, giờ làm chuyện khác."

Cô thì cứ la ó đẩy anh ra, cuối cùng anh phải dùng chiêu để cô ngoan ngoãn thôi.

"Em không nhớ người ta hả? Người ta nhớ em lắm đó." Ai kêu cô có người yêu đẹp trai chi để lần nào cũng vậy mỗi lần anh xài chiêu này là cô để mặc anh muốn làm gì làm.

Đang đến đoạn hay thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên, cô vỗ vai anh để yên cho cô nghe điện thoại. Cô vừa nhấn nghe máy, tên đáng ghét bên trên liền ấn bụng cô một cái. Xém xíu nữa là cô phải la lên. Anh Huy gọi để cô dậy chuẩn bị, vì sáng trước khi đi đón ba mẹ anh Huy thấy xe của người yêu cô trong nhà xe là biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Nè, nè anh Huy mới đón ba mẹ ở sân bay, giờ đang chạy về, anh còn 45 phút để dọn dẹp chiến tích của anh và thay đồ."

Đang ngồi trên bàn trang điểm, chải lại tóc thì cô chợt nhớ ra gì đó rồi quay qua hỏi anh

"Ủa anh, đồ hôm qua của em đâu?"

Giờ anh cũng mới nhớ ra, toàn bộ những thứ hôm qua anh cởi được từ người cô vẫn còn hết trên xe. Thì hôm qua anh bế cô vô nhà anh chỉ khoác áo ngoài của anh phủ lên người cô là đủ che những gì cần che rồi.

"Hình như còn trên xe" vừa nói vừa cười

Cô quay qua liếc anh một cái, cô thì ngại chết đi được khi nhớ lại chuyện đêm qua còn tên này thì ở đó cười.

"Anh xuống dưới lấy lên đi em không biết đâu"

Cả hai đi xuống thì thấy chị Mỹ vợ anh Huy đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong, thường thì cô ít khi ăn sáng vì toàn ngủ đến trưa mà. Anh vừa ra nhà xe định mở cửa xe thì anh Huy cũng vừa chạy vô trong, anh đi ra chào ba mẹ rồi xách đồ vô, đồ cô trong xe để đó lấy sau vậy.

Ba mẹ vừa vô tới phòng khách là đã nghe giọng con gái líu lo líu lo rồi.

"Ba iu mẹ iu" chạy ra ôm hun mỗi người một cái rồi mới để ba mẹ lại sofa ngồi.

"Sao ba mẹ vô mà hong nói con biết" giả vờ hỏi vậy thôi chứ bản thân cô biết lí do mà.

Ba nhìn cô

"Còn hỏi nữa hả, con đó lớn rồi mà cứ làm cho ba mẹ lo miết thôi, có chuyện gì thì phải nói với ba mẹ chứ sao mà cứ im im vậy?"

Mẹ cũng nói thêm

"Người ta lớn rồi, có chuyện gì cũng đâu thèm nói với hai ông bà già này nữa"

Chết rồi, ba mẹ giận rồi, cô cũng biết thân biết phận ngồi im nghe hết rồi mới lí nhí biện hộ cho mình. Hun ba một cái, hun mẹ một cái.

"Hong phải là con hong muốn nói với ba mẹ mà là con nghĩ là con giải quyết được, con hong muốn ba mẹ lo nên con hong nói."

Vừa dứt câu ba mẹ liền đồng thanh

"Đúng rồi không muốn lo, nên bây giờ hai thân già này mới ngồi đây nè"

"Hoi mà, con xin lỗi, mai mốt có chuyện gì con cũng nói ba mẹ biết, hong giấu gì luôn. Đừng có giận con nữa"

Năn nỉ, dụ dỗ một hồi ba mẹ mới nguôi giận.

Tối đó, ăn cơm xong, anh với cô ra ngoài vườn uống trà, ngắm trăng. Mỗi khi rảnh, hai người đều như vậy. Nhưng hôm nay, chắc là có nhiều chuyện để nói hơn vì một tuần qua, trước đêm hôm qua thì cả hai không hề nói với nhau câu nào.

Luôn luôn là như vậy, cô nói trước và anh sẽ lắng nghe cô nói hết những gì mình nghĩ.

"Hồi đó thì em thích kiểu tình yêu lãng mạn, sóng gió một xíu cũng được, nhưng khi em lớn hơn, như bây giờ chẳng hạn thì em sẽ thích kiểu tình yêu gắn bó, đồng hành với nhau hơn. Và ngay thời điểm này thì em nghĩ là tình yêu chính là sự hiện diện, là khi mà tụi mình ở bên nhau thì cảm thấy yên bình, cảm thấy an toàn, cảm thấy được lắng nghe, được chia sẻ, được nhìn thấy, được thấu cảm. Em cần anh và cũng như anh cần em, tụi mình sẽ cùng nhau đồng hành, hỗ trợ nhau để trở thành phiên bản tốt hơn, và cùng nhau tiến về phía trước, tiến tới một mục tiêu chung. Vì vậy hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh cũng đừng để việc đầu tiên anh nghĩ đến là dừng lại chuyện tụi mình nha."

Nãy giờ anh chỉ im lặng, nhìn và lắng nghe người mình thương nói.

"Anh đã làm em phải nghĩ nhiều rồi, anh xin lỗi. Anh không hứa đâu, nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh yêu em."

Cả hai ngồi tâm tình với nhau, cô tựa vai anh, ngay lúc anh cuối đầu định hôn cô thì ba bước ra. Trời ơi ngại chết đi được, bên nhau đã lâu nhưng rất ít khi nào mà hai người thể hiện tình cảm mà bị bắt gặp nhau vậy. Lần nào cũng vậy, cô đỏ hết cả mặt sang cả tai luôn mà.

"Tâm, mẹ kêu con vô nhà kìa"

Cô dạ xong thì cuối mặt chạy vô nhà.

Ba thì đi ra chỗ anh ngồi, ba cũng ngồi xuống, anh rót trà cho ba.

"Phến nè, ba biết là con gái ba đôi khi nó hơi con nít, bướng bỉnh, cứng đầu, sẽ có lúc làm cho con buồn. Nhưng con biết nó nghiêm túc trong chuyện của hai đứa ra sao mà đúng không? Con cũng biết nó rất là khó yêu, và khi nó yêu nó sẽ yếu đuối ra sao, ba làm sao mà không biết được cả tuần qua hai đứa có chuyện chứ, chỉ có khi yêu vô thì con gái ba nó mới như vậy. Nên nếu con thương con gái ba thì con hiểu cho nó nghe. Còn nếu mà con có hết thương thì con hãy nói cho ba biết để ba nói với nó, dù nó lớn thế nào đi nữa thì nó vẫn luôn là đứa trẻ trong mắt ba thôi."

Trong nhà thì, cô đi vô hỏi mẹ kêu cô có việc gì thì mẹ mới nói

"Có việc chi đâu, tại ba muốn nói chuyện với Phến nên kêu con vô thôi"

Lát sau thì thấy ba khoác vai anh vô nhà.

Đêm đó, sau khi nằm vào lòng anh thì cô mới hỏi anh

"Khi nãy ba nói gì với anh vậy? Nói xấu em đúng không?"

Anh cười cười rồi trả lời

"Ừ, ba nói cho anh cưới em chứ em lì quá ba chịu hết nổi rồi."

"Hứ, anh nói thì có chứ ba nào nói vậy" vừa nói vừa chu chu môi ra

"Thôi không giỡn nữa, ba không có nói vậy nhưng mà anh muốn cưới em là thiệt."

Tự nhiên anh rúc người vô hõm cổ cô rồi ôm cô cứng ngắt không tí khe hở nào, nghe anh nói câu sau trong lòng cũng thấy vui vui nhưng mà nếu cô thể hiện ra mặt người này sẽ không để cô ngủ yên tối nay đâu, nên đành im lặng rồi để người kia ôm mình thật chặt.

"Anh yêu, ngủ ngon"

Hôn lên tóc cô xong anh liền đáp

"Em ngủ ngon, anh yêu emmmm"

Happy Birthday Anh ✨💙 đọc bài chị up xong mới type thêm khúc sau nên giờ mới up nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro