làm lành chữa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xuống xe, mở cửa cho cô. Thật sự là chưa bao giờ cô đứng trước cửa nhà mà không muốn bước vào như bây giờ.

"Ngoan, em vô nhà đi rồi anh về"

Cô lắc đầu, sắp khóc rồi, nước mắt giống như chờ anh nói thêm lời nào nữa là rơi xuống thôi.

"Trễ rồi vô nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, sức khoẻ em không tốt lại dễ bệnh nên sau này đừng bỏ bữa nha. Không có anh thì em cũng phải tự nhắc nhở bản thân mình, đừng làm việc quá sức, mệt thì cứ nghỉ ngơi. Nghe hông?"

Cô thì cứ lắc đầu, nước mắt thì cứ rơi lã chã.

"Đừng mà, em không muốn như vậy đâu, mình đừng dừng lại được không anh?"

"Thôi em vô nhà đi, ngoan đi nghe lời anh lần cuối đi."

Anh càng nói thì cô càng khóc to hơn

"Em không vô đâu, anh đừng đi có được không?"

"Coi em kìa, lớn rồi còn khóc đến như vậy. Mascara mắc lắm đừng để trôi." Anh nói vậy cũng chỉ để xoa dịu cô thôi chứ lòng anh cũng như lửa cháy đây nè. Thấy người mình yêu khóc đến như vậy ai mà chịu được.

"Em vô nhà đi, đứng đây một hồi hàng xóm ra bây giờ"

"Anh còn yêu em không?"

"Chưa bao giờ anh ngừng yêu em hết."

"Vậy tại sao lại chọn cách dừng lại? Bỏ rơi em một mình? Anh đã nói anh sẽ không như những người trước làm tổn thương em, làm em khóc mà? Anh nói là chỉ làm em khóc vì hạnh phúc thôi còn bây giờ thì sao?"

Anh cũng khóc rồi vì thật sự anh chưa bao giờ thấy cô khóc tức tưởi như vậy.

"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Vì sự nghiệp, vì tương lai của em, ước mơ của em anh không còn cách nào khác hết."

"Nhưng anh cũng là một phần trong tương lai, trong ước mơ của em mà."

Anh biết nếu tiếp tục nói nữa anh sẽ đầu hàng mất.

"Vô nhà đi em, anh về"

Sau khi nói xong anh quay lưng leo lên xe phóng đi thật nhanh vì anh biết đứng đó nữa anh sẽ không đành lòng.

Cô thì đứng đó nhìn anh chạy đi rồi ôm mặt khóc thôi...

Anh thừa sức biết với tính cách bướng bỉnh của cô thì cô làm gì vô nhà, cuối cùng thì cũng vòng xe lại nhà cô. Và y như anh nghĩ cô vẫn không vô nhà mà vẫn đứng đó khóc.

Thấy xe anh quay lại trong lòng vừa giận nhưng cũng lại vừa mừng. Anh thì khi thấy cô vẫn đứng đó khóc thì anh biết mình sai thật rồi.

Bước xuống xe, đi lại phía cô, ôm cô thật chặt vừa liên tục xin lỗi.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh không nghĩ cho cảm xúc của em, anh lúc nào cũng nghĩ là muốn tốt cho em nhưng không biết rằng em có cảm thấy thật sự tốt hay không. Đến lúc chở em tới trước nhà anh vẫn cho rằng bản thân mình làm đúng, cho tới khi anh quay lại đây và thấy em vẫn đứng khóc thì anh biết mình sai thật rồi."

Nghe anh nói một hơi, cô được nước khóc to hơn nữa, vừa khóc vừa dùng tay đánh liên tục vào người anh.

"Đồ đáng ghét sao lại muốn bỏ rơi em, làm em đau lòng, làm em lo lắng, làm em khóc nhiều như vậy. Tại sao muốn bỏ rơi người ta rồi mà còn đối xử tốt với người ta như vậy làm gì?" Vừa nói vừa khóc.

Anh chỉ im lặng nghe cô nói hết những uất ức trong lòng ra.

"Anh đừng như vậy nữa, em sợ lắm, lúc anh lên xe chạy đi, em như rớt xuống từ thiên đàng vậy. Em đã quen với việc có anh bên cạnh rồi, không phải là không có anh là em sống không được, em vẫn có thể sống được nếu thiếu anh, nhưng đơn giản là em muốn có anh trong cuộc đời của em, đừng như vậy nữa có được không?."

"Sẽ không như vậy nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, phía sau em, là chỗ dựa cho em. Lúc lái xe đi trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc liệu ngày mai khi mở mắt ra anh có hối hận không? Và cho đến khi quay lại đây nhìn thấy em vẫn đứng khóc đến thì anh biết anh chắc chắn sẽ hối hận nếu không quay lại, không ôm em, dỗ dành em và xin lỗi em."

Ôm nhau một lúc lâu mới buông nhau ra, cả hai khóc đến đỏ mắt thế kia, bốn mắt nhìn nhau, anh không đợi chờ gì nữa liền đặt môi mình lên môi cô, anh không còn nhẹ nhàng, từ tốn như bình thường nữa. Anh nắm thế chủ động, hôn đến lúc cô phải đập vào vai anh để đẩy anh ra vì hết không khí. Lúc tách môi nhau ra còn kéo được cả cọng chỉ bạc.

Lúc nãy thì không nghĩ được gì nên cô không để ý lời anh nói nhưng nếu bây giờ mà còn đứng đây hết ôm rồi hôn nhau nữa mà có người thấy là sáng mai hơi mệt đó.

"Vô nhà đi, đứng đây một hồi có người thấy là mai em phải dậy sớm đó."

"Em lên xe đi, anh chở vô nhà xe rồi vô nhà bằng cửa trong luôn."

Nhưng cô làm sao biết, sau khi leo lên xe thì anh làm gì để cô vô nhà liền được.

Vừa chạy vào đến nhà xe, anh bấm chốt cửa xe không cho cô xuống.

"Anh, anh định làm gì ở đây? Hôm nay nhà có người đó."

"Giờ này trễ rồi chắc không ai còn thức đâu."

Anh xoay người qua hung hăng hôn cô, ý chiếm hữu mạnh mẽ, chưa kịp để cô phản kháng, bàn tay nóng bỏng của anh ôm trọn lấy vòng eo cô, xuống một xíu anh luồn vào trong đầm cô, cởi ra.

"Em có biết tại sao gọi là áo hai dây hay đầm hai dây không?"

Cô ngớ người với một loạt hành động của anh chưa kịp ú ớ gì anh liền nói tiếp

"Là thời gian để cởi ra nó ra "hai giây" thôi."

Sau đó lướt thẳng một đường lên trên, bao trùm trước nơi đẫy đà trước ngực, cách lớp bra mà đụng chạm. Những màn đụng chạm khiến cả người cô mềm nhũn.

Anh ấn nút hạ cả hai ghế xuống, đè lên người cô. Anh hôn lên cổ, bàn tay hư hỏng cũng không để yên mà luồn ra phía sau lưng cởi bra một cách nhanh chóng.

Hơi thở của anh nóng rực phả áp lên chiếc cổ mẫn cảm của cô, hôn đến cả người cô bủn rủn. Giữa không gian chật hẹp chỉ toàn là hơi thở của bọn họ giao thoa.

Ở nơi hạn chế, anh không làm quá lâu màn dạo đầu liền cởi thắt lưng, anh đẩy hông rướn về phía trước.

Tuy là đã vào trong nhà xe, nhưng nhà vẫn có người làm cô cảm thấy ngại vô cùng, ngay cả cơ thể cũng bởi vì thế mà trở nên nhạy cảm đến lạ thường.

Anh nâng chân cô ngang eo mình, từ từ tiến vào, cô vừa thích cảm giác này nhưng lại ngại vì đây không phải trong phòng nên cố gắng kiềm lại không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Dường như anh khá bất mãn vì người dưới thân mình lại kiềm nén như vậy, bọn họ bên nhau đủ lâu để anh biết được đâu là điểm nhạy cảm của cô, anh mạnh tay bóp eo đẩy một cái vừa mạnh vừa sâu hơn.

Cô cứ vừa lo vừa sợ có người ra nên chỉ cắn môi không chịu phối hợp với anh mà kêu lên. Vì thế anh lấy một chân cô vắt ngang lên cánh tay mình, eo hông dùng sức, chen vào càng sâu mà va chạm mỗi lúc một mạnh hơn.

Không gian chật chội nên dù cô muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể hưởng thụ, để mặc anh ở trong cơ thể mà khuấy đảo, bắp đùi trắng nõn dán vào hông anh, nơi liên kết của hai người không chút kẽ hở. Từng cú va chạm đều phát ra âm thanh mà nghe thôi đã thấy đỏ mặt.

"A...Anh đừng nhanh quá" động tác ngày một kịch liệt, cô dần dần không chịu nổi, cuối cùng cũng lên tiếng kêu anh chậm lại.

Âm điệu mềm mại và thỏ thẻ ấy, mang theo tiếng nức nở như sắp khóc này không những không khiến anh chậm lại, ngược lại càng ôm chặt eo cô hơn, càng va chạm mãnh liệt hơn.

Không mở cửa sổ được nên không gian có chút bí, hơi thở dồn dập của cả hai bịt kín một tầng sương trên cửa sổ xe. Hai cơ thể trần, mồ hôi đầm đìa quyện dính cùng nhau, cũng không biết đã qua bao lâu, cô đều đã run rẩy lên đỉnh hai lần, lúc này anh mới bỏ hai tay trên hông cô ra.

Anh xoa tấm lưng còn đang mồ hôi nhễ nhại của cô, anh nhỏ giọng thổi vào tai cô

"Nữa không?"

Cô đánh vào vai anh một cái rồi mới lắc đầu liên tục

"Bình thường thì sao cũng được, trong không gian này mà một lần nữa em chết cho anh coi."

Anh cười rồi ôm cô vào lòng, lúc anh bế cô lên phòng là cô đã ngủ thiếp đi, anh đặt cô xuống giường rồi cũng trèo lên ôm người kia vào lòng. Hôn lên trán, hôn vào môi cô gái của mình một cái rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ, hôm nay đã có quá nhiều cảm xúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro