goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không hề muốn nhưng ngày này vẫn phải đến với tình yêu của bọn họ. Vì muốn tốt cho cô nên anh đã chọn cách dừng lại...

Cả hai đã nói chuyện với nhau, anh và cô sẽ dành ra một ngày để làm những chuyện mà cả hai đã từng muốn làm với nhau nhưng chưa thể.

Anh biết cô muốn cùng anh làm bánh kem, cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển và rất nhiều thứ cùng nhau khác nữa nhưng e là không thể.

Sáng hôm đó, anh đã đến trước nhà đợi cô rất sớm, cô bước ra cửa với chiếc đầm trắng rất xinh đẹp. Anh đã chuẩn bị hết mọi thứ, anh chở cô chạy thẳng ra Vũng Tàu. Anh đã thuê sẵn một căn homestay có thể ngắm hoàng hôn trên biển và cũng chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh kem cũng đầy đủ.

Khi cô nói cô muốn bọn họ cùng nhau làm bánh kem, anh đã dành thời gian để đi học làm bánh kem thật đó. Nhưng không ngờ là đến lúc làm lại trong hoàn cảnh như vậy.

Trên xe, cô không còn líu lo ríu rít cười nói với anh như mọi ngày nữa mà thay vào đó là sự im lặng. Một hồi lâu tâm tình đỡ nặng nề hơn cô mới lên tiếng

"Hôm nay chở em đi đâu để làm bánh kem đây?"

Anh quay sang nhìn cô

"Một lát tới là biết mà"

Đi được hơn nửa đường, vì rất ít khi dậy sớm nên cô đã ngủ thấy vậy anh lấy áo khoác lên người cô. Đến nơi anh gọi cô dậy

"Tâm, dậy đi em. Tới nơi rồi nè"

Cô mở mắt

"Nhanh vậy, em mới chợp mắt mà"

"Ừ Vũng Tàu gần mà, với giờ còn sớm đường vắng nên nhanh"

Cả hai đi vào, khi vừa bước vào nhà cô đã phải tủi thân nghĩ quà chia tay của anh chuẩn bị cho cô quá chu đáo.

"Em đánh kem hay trộn bột? Anh nhường em cho em chọn đó"

"Để em trộn bột cho dù sao thì cũng chưa làm lần nào"

"Vậy anh đánh kem"

Hai người bắt tay vào làm, không ai nói với nhau câu nào. Trước giờ anh cứ nghĩ những cảnh đau lòng như vậy chỉ có trên phim nhưng không ngờ bây giờ bản thân mình được trải nghiệm và không phải diễn.

Cô cũng có khác gì anh đâu, đêm qua cô khóc đến mức ngủ quên đi. Sáng dậy phải che khuyết điểm thật kĩ để anh không nhìn ra được hai mắt cô sưng nên mới để anh đợi dưới nhà.

Nhưng làm sao mà anh không nhìn ra được chứ, anh rất muốn hỏi nhưng làm sao mở miệng đây khi anh cũng thừa sức biết cô khóc vì lí do gì mà.

Cả hai chìm trong suy nghĩ một hồi, khi ngước lên thấy mặt cô dính bột và như thói quen anh lại lấy tay chùi cho cô.

Loay hoay một hồi cũng đến trưa, cuối cùng cũng làm xong chiếc bánh kem đầu tiên của bọn họ.

"Anh nhìn nè, đẹp ghê á mà hông biết ngon hông nữa?"

"Em thử đi là biết mà"

Anh cắt bánh đưa cô thử, bản thân anh cũng ăn thử. Đúng là ngon nha.

"Bánh kem này là bánh kem nhiều vị nhất em từng ăn đó anh tin không?"

Không để anh trả lời cô nói tiếp

"Ngọt ngào có, hạnh phúc có nhưng đau lòng cũng có"

Anh biết cô đang nói gì, nhưng anh không trả lời vì bản thân anh cũng cảm nhận được giống cô mà.

"Anh hay là mình làm lại cái mới đi?"

Anh biết đằng sau câu nói này còn có ý nghĩa khác nữa, nhưng rồi cũng đồng ý làm lại với cô cái bánh mới.

"Nè em làm là em ăn đó nha."

"Được mà hông ăn hết thì đem về"

Lúc làm xong cái bánh thứ hai, thì trời cũng đã dần chiều.

"Em muốn ra ban công ngắm hoàng hôn hay đi ra biển ngắm? Anh dắt đi nè?"

"Mình ra biển đi, có thể đi dạo ở đây ngột ngạt lắm"

"Ok vậy mình đi"

Hai người ngồi trong xe một lúc, anh lên tiếng trước

"Hay là mình xuống đó đi được không em?"

Vì hôm nay là ngày trong tuần với cả chỗ anh thuê homestay là khu nghỉ dưỡng nên cũng vắng.

"Ok vậy mình xuống đi dạo cũng được"

Anh thì tay trái xách giày, cô thì tay phải. Tay còn lại của cả hai luôn gần nhau nhưng lần này rất khác họ lại không nắm tay nhau. Đi một lát mặt trời bắt đầu lặn xuống mặt biển, họ im lặng không nói với nhau tiếng nào nhưng trong lòng cả hai thật ra có rất nhiều điều muốn nói.

Hoàng hôn cũng đã ngắm xong, trời cũng nhá nhem tối trăng cũng đã xuất hiện. Gió biển thì vẫn thổi, cô chỉ mặc một chiếc đầm trắng hai dây, anh bỏ giày xuống cởi áo khoác, khoác lên vai cô rồi nói.

"Em dễ bệnh, khoác vô đi"

Cô không đáp chỉ kéo áo khoác sát vào người mình.

Một lúc lâu, cố kiềm nén để không khóc thì cô mới hỏi được anh một câu.

"Tụi mình nhất định phải như vậy sao?"

Anh không trả lời, thật sự là không dám trả lời, ngoài mặt là như vậy thôi chứ trong lòng anh cũng đang hỏi bản thân mình câu hỏi tương tự.

Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt vì anh biết sau lần này sẽ không còn được như vậy nữa. Ôm cô trong lòng, anh biết cô khóc chứ nhưng anh không dám làm gì hết, chỉ đứng đó ôm cô và chờ cô bình tâm lại.

Họ cứ đứng ôm nhau vậy đó, anh nhìn đồng hồ

"Trễ rồi, về thôi Tâm, anh đưa em về"

Anh mở cửa cho cô lên xe sau đó bản thân cũng đã yên vị trên xe, chỉ là anh không còn khom người qua thắt dây an toàn lại cho cô nữa.

Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, không nghĩ được gì cũng không muốn nghĩ, cô nhắm mắt nhưng không ngủ đâu vì cô biết cô mà ngủ thì thời gian ở bên cạnh anh càng ít đi nữa.

Vẫn như vậy khi thấy cô nhắm mắt, anh giảm máy lạnh xuống, vẫn là chiếc áo ấy khoác lên cho cô.

Chiếc xe đã chạy vào con hẻm quen thuộc ấy, đã đậu trước cửa nhà ấy được hơn 30 phút rồi, anh không nỡ kêu cô dậy vì anh còn muốn nhìn cô thêm chút nữa. Bản thân cô cũng biết là đã đến nhà rồi, cô cũng không muốn mở mắt phải nói là không dám mở mắt ra, vì khi cô mở mắt ra và bước xuống xe thì bọn họ đã dừng lại rồi.

Cả hai cứ ngồi trong xe, một người giả vờ ngủ, một người cứ nhìn người kia ngủ. Anh nhìn đồng hồ cũng gần 12h nên anh đã gọi cô dậy.

"Tâm, tới nhà rồi, dậy vô nhà thôi em"

Cô mở mắt thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình rất ân cần, như bọn họ chưa có gì thay đổi cả. Kiềm lòng không được cô đã kéo cổ anh, hôn anh. Nụ hôn kéo dài đến lúc cô sắp không thở nổi mới dứt ra.

Anh lên tiếng

"Sao "kiss goodbye" hả?"

Sao lần này những câu nói giỡn của anh lại không làm cô cười được như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro