hồ tràm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc show, lúc cô bước xuống sân khấu đã có một người đã đứng đó chờ sẵn. Do anh không tiện lên chụp hình với cô cùng gia đình được vì mối quan hệ của cả hai thì cũng chỉ công khai với người thân bạn bè nên lúc nào cũng vậy, chỉ cần bước xuống sân khấu là luôn luôn có một bóng người đứng lặng lẽ chờ cô.

Do một phần trời mưa cùng với gió biển nên cô cảm thấy hơi lạnh

"Em cởi áo đó ra đi, dính mưa rồi bệnh đó, khoác áo này vô anh đem cho em nè"

Trời ơi giọng nói nãy giờ cô muốn nghe đây rồi, có anh người yêu ở đây tranh thủ mà làm nũng thôi

"Chân em đau quá à, mang cao gót nhảy giờ chân đau muốn xỉu huhu"

"Biết ngay mà anh có đem dép cho em nè, khoác áo vô đi về phòng thay đồ rồi xuống với mọi người sau"

"Không thay được hong? Em lười quá à"

"Nhưng phải thay áo, cái này ngắn lắm"

Cô cười cười

"Vậy bế em đi"

Anh luồn một tay xuống hai chân cô một tay ôm eo nhấc bổng cô lên đi về phòng.

"Xong show rồi anh phải vỗ béo em lại mới được chứ nhẹ như bong bóng vậy" Anh nói với với tone giọng nhẹ nhàng nhưng cô nghe mùi giận dỗi đâu đây.

Thay áo xong cô quay sang hỏi anh

"Em mặc áo này nha?"

Anh nhìn một hồi lấy đưa cô thêm cái áo blazer khoác ngoài nữa mới gật đầu.

"Anh có xuống với em hong?"

"Dĩ nhiên là có, anh mà để em đi một mình có nước em uống để người ta chạy hết quá!"

"Gớm làm như uống giỏi lắm vậy đó"

Biết là cô đang chọc mình anh nhìn sang cô

"Đúng là anh không uống lại em nhưng mà có việc anh nhất định hơn em đó? Thử không?" Giọng điệu này là cô biết sắp có chuyện gì rồi.

"Em giỡn mà" rồi cười hì hì với anh.

Biết cô gái của mình vui là uống bất chấp nên anh phải đi sát cô để uống đỡ cho cô được ly nào hay ly đó.

Cuối cùng thì cũng xong, anh không để bản thân mình say quá vẫn giữ được chừng mực để bế ai kia về phòng nữa,.

Lúc anh đặt được cô xuống giường là trời cũng gần sáng rồi, anh định đứng dậy thì bị cô nắm tay kéo xuống.

Cả hai mặt đối mặt.

"Anh tưởng em say đến không biết gì thật hả? Em giả vờ để anh có lý do bế em về phòng thôi đồ ngốc"

"Vậy, vậy em thay đồ đi rồi còn nghỉ ngơi nữa" anh hơi ấp úng vì anh biết cứ mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau như vậy một hồi sẽ có chuyện. Anh thì không sao nhưng anh biết cô mệt lắm rồi, nếu còn vậy nữa thì đảm bảo cho ngủ tới tối luôn cho xem.

"Đáng lẽ ra anh không nên yêu em, anh không nên thương em nhiều như vậy" cô nói với giọng sắp khóc đến nơi.

"Em sao vậy? Anh làm gì sai hả?"

"Hong có là em sai nè, em sai với anh nè"

Không ổn rồi sắp khóc đến nơi rồi dỗ nhanh còn kịp.

"Ngoan nói anh nghe có chuyện gì được không?"

"Em, em rất muốn anh lên sân khấu chúc mừng em sau mỗi show diễn, rất muốn anh được ôm người yêu mình một cách công khai trước mặt mọi người. Cứ mỗi lần xuống sân khấu thấy anh đứng chờ em là em luôn cảm thấy bản thân mình rất là tệ. Em thương anh lắm." Cô vừa nói nước mắt vừa tuôn ra, thấy cô như vậy làm sao mà anh không xót.

"Tâm, em nhìn anh nè, anh không sao hết, anh ổn mà. Anh thương em bao nhiêu em biết mà, chỉ có như vậy thôi thì có là gì đâu chứ. Tụi mình chỉ không công khai thôi chứ mình cũng đâu có bí mật."

"Ngoan, đừng khóc nữa! Anh xót lắm" anh lấy tay lau nước mắt cho cô, đặt lên môi cô một nụ hôn để xoa dịu tâm tình cô lại.

Cuối cùng cũng dỗ dành được cô đi thay đồ để đi ngủ. Từ lúc thay đồ ra cô không nói lời nào mà chỉ chui rúc vô lòng anh ôm anh thật chặt như kiểu sợ ai cuớp mất anh đi không bằng.

"Em ngủ ngon" hôn lên tóc cô một cái rồi anh cũng nhắm mắt.

"Nhiều lúc anh cũng mệt, cũng không vui, cũng khó chịu. Nhưng mà anh yêu em" và những suy nghĩ này chỉ ở trong đầu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro