iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ em mới để ý, nếu ba mẹ anh Hyunwoo đều là Alpha vì dòng họ bắt như vậy, và cưới thêm ba Hyunsik là Omega để sinh ra ảnh thì anh ấy cũng phải cưới một Alpha chứ đúng không?

Changkyun lên tiếng khi đang ngồi vọc chén cereal đủ thứ màu sắc mà Hyunwoo làm cho nó thay vì một bữa sáng đúng điệu. Nó không để ý là nhờ câu nói sảng của nó mà mọi người trong căn hộ đứng hình hết. Nhất là Kihyun ấy.

- Nào nào, mới sáng sớm hết chuyện làm nên Kyun nó nói nhảm đó anh! Đừng để ý nó làm gì ha.

Dù cho Jooheon có vỗ cái bốp vào lưng Changkyun và cười ngây ngô nói vậy đi chăng nữa, cái gì đã lọt vào tai cậu rồi thì không đường nào mà không làm cậu bận tâm được.

Kihyun rất dễ bị căng thẳng, những chuyện liên quan đến Hyunwoo thì càng khiến cậu thêm căng thẳng. Nội nhìn anh ấy ăn thôi đã khiến cậu sợ anh sẽ bị nghẹn lúc nào không hay nữa kìa..

Hyunwoo nhận thấy có điềm không lành khi Omega của anh đang kêu gào sự căng thẳng, anh đi đến định xoa bóp vai cậu, nhưng Kihyun gạt tay anh đi mà dùng ánh mắt sắc sảo của cậu nhìn anh.

- Anh có giấu em chuyện gì không Hyunwoo? 

Hyunwoo đưa mắt nhìn về phía mấy đứa trong nhà cầu cứu, nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc nhẹ đầu đầy cảm thông dành cho anh mà thôi. Anh gãi tai cười, lựa chọn từ ngữ nào cho thật phù hợp mà không làm Kihyun phát khùng lên.

- Ừ thì... ba mẹ anh muốn anh cưới Hoseok... nhưng anh thề, anh sẽ chỉ cưới một mình em thôi!

Hoseok đang ngồi uống sữa ngon lành cũng suýt sặc vì câu nói vừa rồi của Hyunwoo, mà cũng không phải là chỉ có một mình Hoseok hết hồn đâu, cả bọn còn lại cũng thấy hơi bị bất ngờ.

Dù anh cố nói thêm vế sau để giảm bớt áp lực cho vế trước nhưng hình như nó không có tác dụng mấy thì phải. Vì sau câu nói đó thì Kihyun nổi đóa lên rồi đóng sầm cửa nhà bỏ đi luôn.

- Em biết ngay mà!!!! Cái nhà này có bao giờ mà hết drama để em sống một cách yên ổn không hả!? Chắc không đâu, vì em sống tốt quá mà!

Căn hộ sau tiếng đóng sầm cửa lại trở về với không khí im lặng một cách bất thường. Hyunwoo rất hiếm khi nổi giận, hầu như là không có, nhưng Alpha trong anh thì không có như vậy.

Anh không muốn nổi giận với Changkyun vì dù gì nếu không nhờ thằng bé nói thì anh cũng quên béng mất chuyện này. Nhưng anh cũng không thèm tiết chế lại mùi giận dữ đang toả ra khắp căn hộ đâu.

Hyunwoo chạy vào phòng lấy hai cái áo khoác dày ra, một cho anh và một cho Kihyun, anh đưa mắt nhìn mấy đứa đang ngồi tụm lại không đứa nào dám hó hé gì, anh cũng chẳng nói gì thêm mà mở cửa bỏ ra ngoài.

Khi Hyunwoo đi ra khỏi căn hộ, lập tức cả bọn thở phào nhẹ nhõm, Minhyuk kịp nhào tới nhéo má Changkyun khiến thằng bé la oai oái.

- Bữa nay là ngày chuyển nhà đó, Kihyun với anh Hyunwoo đều bỏ đi rồi, chú em tính làm sao đây?

Changkyun phụng phịu, biết rằng nhờ cái mồm rẻ tiền của mình mà làm cho việc dọn nhà hôm nay thêm vất vả, nhưng biết làm sao được, nó tò mò thiệt chứ bộ!

•••

Hyunwoo chạy ra ngoài thì không còn thấy bóng dáng Kihyun đâu, nhưng mùi của em ấy thì còn lởn vởn đâu đây. Tuy nhạt nhưng vẫn có thể dẫn đường anh đến chỗ em.

Lần theo thứ mùi nhàn nhạt hương hoa hồng mà chỉ có mỗi Omega của anh mới có, càng đi theo mùi càng đậm hơn, nó gào thét sự buồn bã mà cũng chỉ có anh mới cảm nhận được sâu sắc hơn bất kỳ ai.

Kihyun ngồi co ro trên chiếc ghế đá ở gần biển, gió từ biển cứ thổi vù vù lạnh ngắt, nhưng em chẳng chịu kiếm chỗ nào đó ấm hơn mà cứ ngồi ôm lấy cơ thể run rẩy của em. Hyunwoo đi tới, lấy cái áo khoác dày khi nãy anh đem theo, khoác lên người em. Kihyun không phản ứng gì với sự hiện diện của anh.

Anh ngồi xuống kế bên, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của em để sưởi ấm. Bất chợt anh nhận ra Kihyun của anh đã gầy hơn, đôi tay đầy đặn khi trước giờ trở nên nhỏ bé hơn lọt thỏm vào lòng bàn tay to lớn của anh.

Kihyun cố ẩn mình trong chiếc áo khoác, chẳng chịu nhìn anh lấy một lần, anh chạm vào cũng không phản kháng, anh biết cậu người yêu Omega của anh đang giận dỗi nhưng em ấy sẽ luôn mềm lòng trước Hyunwoo ngay mà thôi. Mà anh đã đoán thì cấm có sai bao giờ.

- Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh!

Kihyun thì thầm, cuối gầm mặt xuống nhìn tay cả hai đang nắm lấy nhau.

- Ôi cưng à, sao em phải xin lỗi, anh mới là người làm sai, đáng lẽ anh phải nói chuyện đó cho em mới đúng. Nhưng... về nhà rồi hai đứa mình tính tiếp, được không? Ở ngoài này lạnh, anh sợ em bị cảm mất.

Kihyun ngước lên nhìn anh, mắt em đỏ hoe gật nhẹ đầu đồng ý. Tuy cách nhau có 7cm về chiều cao thôi, nhưng đôi lúc anh thấy Kihyun của anh nhỏ bé kinh khủng, anh kéo em vào lòng rồi chùm cái vạt áo lại che kín cả hai mà đi về. Em cũng không kháng cự, để hơi ấm và mùi gỗ bao quanh lấy mình.

•••

- Này này, trời lạnh muốn cóng thế này mà sao em có thể mặc mỗi cái quần sịp trông phản cảm quá đó Changkyun?

Hyungwon cầm cái móc áo chọt chọt vào mông Changkyun than phiền, nó nũng nịu nhưng vì bị la rầy và thì tâm trạng mọi người cũng không được tốt lắm nên nó đành đi mặc thêm cái quần nữa vậy.

Cửa căn hộ bật mở, đúng lúc Changkyun vừa bước ra với một cái quần hầm hố nào đó mà nó vớ được từ đống quần áo của Hoseok. Hyunwoo và Kihyun đi vào nhà, không nói không rằng dẫn nhau vô phòng của cả hai luôn. Để cả đám ở lại ngẩn ngơ một hồi rồi ai lại làm việc người nấy.

•••

- Chuyện là như vầy, em biết dòng họ anh có truyền thống gì rồi đúng chứ. Anh biết tuy rất khó khăn để thuyết phục ba mẹ, nhưng anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì em mới là người anh yêu, hơn nữa thời đại nào rồi mà chuyện này còn xảy ra, đúng không?

- Này, này, Hyunwoo...  bình tĩnh nào anh! Tới đây với em.

Hyunwoo hoá rồ thấy rõ, cậu biết là trong tình huống này thì cả cậu và anh đều thấy khó chịu. Nhưng nhiệm vụ của một Omega là gì khi không thể xoa dịu cho Alpha của mình chứ. Anh nghe lời đi đến quỳ xuống, nhào vào lòng cậu.

- Em hiểu mà, không cần lo đâu anh, có gì mốt hai đứa mình cùng nhau đi nói chuyện với ba mẹ, còn giờ thì em lo bọn nó sẽ làm hư mấy cái dĩa yêu quý của em mất.

Hyunwoo nhìn cậu đầy sự biết ơn, anh nhướn người mình lên để hôn lấy đôi môi của cậu. Môi anh lạnh ngắt vì thời tiết chạm vào môi cậu khiến cậu rùng mình, nhưng dần dần trở nên ấm nóng hơn khi lưỡi cả hai quyện vào nhau.

- Anh yêu em nhiều lắm, Kihyun à!

Kihyun mỉm cười dịu dàng, đẩy anh ra trước khi để anh có ý định lôi cậu lên giường làm tình. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi phòng, mặc cho chất dẫn dụ đang từ từ chảy ra bên dưới chiếc quần jean dày của cậu.

Kihyun tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, làm như không có chuyện gì xảy ra lúc sáng hết, rồi cậu tiếp tục cái quá trình la rầy Minhyuk vì cái tội bày bừa đồ ăn ra bàn.

- Nhưng tao đói, bộ mày muốn bỏ đói cháu mày à.

Minhyuk trả treo lại, cầm cây xúc xích cắn dở quơ quơ lên chọc tức cậu. Điện thoại của cậu ở gần đó đổ chuông, là ba Hyunsik gọi.

"Kihyun hả con, ba Hyunsik đây, con nói Hyunwoo cuối tuần này dắt mấy đứa nhỏ về nhà dòng họ làm lễ thắt nút nhé! Yêu con."

Tiêu rồi, tiêu rồi!!!

_______

Tui không biết là tui vừa viết cái gì nữa, thiệt, dạo này văn vào não không suông, còn vừa bị điểm kém nữa nên chẳng có tâm trạng, nhưng tui hứa chương sau sẽ hay hơn và đầy thú vị 😉

Với cảm ơn vì đã giúp tui từ bỏ ý định drop fic nha, yêu mấy cậu nhiều ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro