Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tuổi thanh xuân là một thứ gì đó đẹp đẽ, tươi mới và nguyên vẹn bị đánh cắp đi trong chốc lát với sự giàng buộc giữa cô - Hàn Tiểu Di và ông chủ của tập đoàn Dư Thị - Dư Khánh Phong bằng một cuộc hôn nhân có thể là mong muốn của cô nhưng với Phong thì là sự chán ghét.
Cô - Tiểu Di năm nay cô 23 tuổi hiện đang làm ở quán coffee nhỏ. Gia đình cô không phải cao sang quyền quý gì nhưng cũng không đến nỗi nghèo túng quá. Cô đi làm thêm để kiếm chút thu nhật thôi vì cả năm qua đi xin việc nhiều nơi rồi nhưng đều bị từ chối.
Anh - Dư Khánh Phong tổng tài ác ma. Nổi tiếng lạnh lùng tàn khốc. Nhưng lại luôn bị khống chế bởi cha của mình là Dư Minh mẹ mất sớm đó là lí do anh trở lên lạnh lùng chỉ có cha anh là người luôn yêu thương nhưng tuyệt đối khắt khe với anh là người duy nhất anh kính nể.
-----
Với Tiểu Di anh chính là nam thần trong mắt cô. Từ dung mạo đến khí chất bất kì người con gái nào gặp anh đều đổ gục. Cô ngay lần đầu thấy anh là năm 2 đại học và thích thầm anh suốt 4 năm qua. Anh hay gọi coffee ở quán cô làm một ly coffee đen nóng ít đường. Cô đã quá quen thuộc với việc hằng ngày giao nó tới công ty anh khi nhận được cuộc điện thoại của thư kí. Như mọi lần cô mang coffee tới lúc đó thang máy sắp đóng cửa cô vội lao tới ngăn lại may mà kịp.
- Cảm ơn anh nhiều. - Cô nàng ngây thơ cảm ơn người con trai kia mà đến lúc nhìn lên thì đúng là chết lặng. Nam thần... Nam thần của cô. Dư Khánh Phong anh ta một mình trong thang máy nét mặt cau có nhìn Tiểu Di. Còn cô gái kia thì đứng đơ một chỗ cho đến khi giọng nói đầy sát khí kia cất lên làm cô giật mình.
- Cô có định vào không? - Đúng là không hổ danh tổng tài lạnh lùng.
Lấy lại tinh thần cô bước vào phía sau anh chỉnh lại đầu tóc và quần áo. Ngắm anh từ phía sau anh thực tuyệt. Đôi vai rộng đúng là điểm tựa vững trãi cho một người con gái yếu ớt tiêu biểu như cô chẳng hạn. Cô đứng tự ảo tưởng mà không hề để ý tay cô đã đỏ ửng lên vì vửa nãy bị cửa thang máy kẹp.
- Tay cô bị kẹp cửa nên đi khám sớm không sẽ ảnh hưởng tới xương. - Trời ơi boss lạnh lùng này lại lên tiếng có vẻ quan tâm tới một cô nhân viên làm ở quán coffee thực khó tin quá.
Tim Di bỗng nhảy loạn trong lồng ngực. Anh vừa nói với cô gì thế có phải cô mơ không?
- A... -Cô la lên một tiếng vì không may chạm vào chỗ bị kẹp quả thực nó đã đỏ ửng và rất đau. Câu nói lạnh lùng đến vậy mà khiến con tim cô muốn lao ra ngoài. Nhưng cô không hề biết đằng sau lời quan tâm thoáng qua đó lại là nụ cười tà mị của Phong.
Hàn Tiểu Di cô gái này chỉ cần nhẹ nhàng một chút dỗ dành một chút dù cho anh có bảo lên giường một đêm chắc cũng đồng ý. Anh đã tìm hiểu tất cả về con người cô. Mục đích là trêu đùa hay tán tỉnh? Đó chỉ có người trong cuộc mới biết.
- Tinh..- Cửa thang máy mở ra. Anh bước ra ngoài trước cô mới bước theo. Anh mắt các nhân viên nhìn anh muốn đổ rạp. Nhưng lạ là anh không bao giờ đi cũng thang máy với người lạ nay lại đi cùng cô nhân viên giao coffee thực rất bất thường. Tới chỗ chị thư kí của tổng giám đốc cô cười tươi đưa chị ly coffee thì chị ta lại bảo cô mang vào cho anh.
- Dạ chị.. em mang vào sao? - Cô vẫn ngơ ngác không tin là mình lại được vào phòng làm việc của Phong.
- Đúng vậy là tổng tài kêu em mang vào. - chị thư kí cười cười.
Cô cứ thế nghe lời mang vào cho anh. Đúng là tổng tài của Dư Thị phòng làm việc thật đẹp. Trong khi Di đang ngơ ngác nhìn thì anh ngồi trên sofa hai tay chống lên thàng ghê tư thế rất thoải mái.
- Cô ngôi đi. - Anh nhìn cô ánh mắt không bớt đi dù một chút lạnh lùng.
Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo. Dù thích anh nhưng vẫn cố mà làm giá vì con gái mà dù thích người ta thế nào cúng phải giữ chút thể diện cho mình.
- Tôi còn có việc anh có gì nói nhanh giúp. - Cô nhìn anh dù chỉ muốn thể hiện cái tình cảm đang trỗi dậg trong lòng nhưng cố kiềm chế lại.
- Hừ... Tôi có hợp đồng muốn kí với cô. Tôi muốn cô kết hôn với tôi. Nhưng chỉ trên danh nghĩa vì tôi không muốn cha tôi ép cưới. - Anh nhếch mét đưa cho cô hợp đồng hôn nhân rồi biện một lí do.
- Tại sao tôi phải giúp anh. - Trong lòng thì đang sung sướng nhưng lại cố không thể hiện.
- Cô giúp tôi chắc chắn không thiệt. Cha cô không phải đang cần tiền chữa bệnh sao? Còn cả nợ lần nữa. Tôi sẽ trả. Cô cũng có thể dùng tiền của tôi để mua sắm... chỉ cần đồng ý kí vào đây.- Anh đưa ra một đồng điều khoản cho cô nghe có vẻ cô được lợi đấy. Cha cô cũng đang cần tiền chữa bệnh rồi tiền nợ hết lần này đến lần khác họ đến đòi. Rồi đủ thứ chuyện. Cô đồng ý chắc chắn cuộc đời sẽ thay đổi...
- Nêu tôi không đồng ý thì sao? - Cô hỏi lại anh.
- Vậy thì.... - Anh nhếch mép tiến tới chỗ cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro