Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phong bắt đầu tiến tới chỗ Di tim cô bỗng đập thình thịch trong lồng ngực. Không biết anh ta sẽ làm gì mình.
-An... Anh muốn gì? - Cô hơi sợ hãi khi ánh mắt lạnh lùng đầy ẩn ý của anh dán lên người cô. Hai tay anh chống trên thành ghế mặt cúi sát xuống mặt cô . Giọng nói khàn khàn tỏa ra một mùi sát khí không hề nhẹ.
- Cô thực sự muốn từ chối sao? - Đôi mắt nâu của anh như muốn ăn tươi nuốt sống Di. Thấy Phong như vậy khiến cô lạnh cả sống lưng.
- T..tô...tôi không phải là không đồng ý. Chỉ là vội vàng quá tôi hơi hoang mang thôi. Tôi còn chưa có tình đầu nữa không phải nói kết hôn là có thể kết hôn được ngay. Cho tôi thời gian đi tôi sẽ trả lời anh. - Cô cố né tránh ánh mắt giết người kia của anh. Một lời nói của anh là có thể khiến gia đình cô ra đường ở ngay lập tức. Thế mà cô còn giám hỏi anh là nếu không đồng ý thì sao. Như vậy chẳng khác nào dâng đầu cho cọp. Thấy anh ta không phản ứng như vậy cô cười cười xua tay trc mặt anh.
- Được thôi thời hạn cho cô là 3 ngày. Cô cứ thử từ chối.... Hậu quả cô tự nhận. - Biết chắc chắn cô không thể từ chối anh đôi môi nam thần khẽ nhếch lên đầy tà mị. Không nói ra nhưng anh biết chắc chắn cô sung sướng đến mức nào. Đơn phương anh 4 năm nay anh nói kết hôn không có lí gì cô buồn. Ngược lại còn rất vui nhưng không phải quá vội vàng sao? Bản thân Di còn chưa một lần đi hẹn hò nữa. Chưa được hưởng cái cảm giác yêu mà giờ kết hôn liệu có sớm quá không?
- Được rồi tôi sẽ liên lạc lại cho anh. - Cô vẻ mặt tươi tỉnh đứng lên chào anh rồi ra về cả ngày cô cứ tương tư, suy nghĩ về chuyện anh nói mà bị chủ tiệm coffee nhắc nhở mấy lần.
-----
Tan làm về đến nhà lúc này cũng là 8 rưỡi cô ăn cơm xong ngồi suy nghĩ rồi thưa chuyện với mẹ cô.
- Mẹ à. Con có chuyện quan trọng muốn nói. Ợm... ờm... con muốn kết hôn. - Do dự một lúc Di mới dám nói với mẹ nghe xong câu nói của cô mà mẹ cô- bà Hạnh giật mình
- Con vừa nói gì cơ? - Quá ngạc nhiên, bà quay ra nhìn cô con gái bé bỏng Hàn Tiểu Di mà không dám tin. Con bé còn chưa một lần nói về người yêu hay dẫn về ra mắt cha mẹ mà nay lại đòi kết hôn. Không phải là ...
- Mẹ à con biết mẹ sẽ không tin nhưng...- Cô chưa nói xong mẹ cô đã chặn họng.
- Tiểu Di. Con cũng lớn rồi cũng biết suy nghĩ rồi mà. Gia đình ta giờ đang rất kẹt tiền. Cha con thì bệnh nặng tiền đâu mà cho con kết hôn nữa chứ? - Mẹ cô trau mày nhìn cô.
- Mẹ à vấn đề đó mẹ không phải lo anh ấy sẽ trả nợ và trả tiền chữa bệnh cho cha. Tiền cưới xin anh ấy cũng lo hết chỉ cần đồng ý kết hôn thôi. - Cô giải thích.
- Đó là ai? Con còn chưa dẫn cậu ta về nhà một lần nào mà hay là 2 đữa đã...- Bà Hạnh nhìn cô nghi ngờ.
- Không có đâu mẹ anh ấy là tổng giám đốc Dư Thị- Dư Khánh Phong. - Cô cười

- Co...con nói cái gì? Dư Thị sao? Đó là con trai của Dư Minh. - Bà Hạnh có vẻ hoang mang khi nghe tới cái tên Dư Thị.
- Dạ anh ấy muốn kết hôn với con. - Cô nhìn bà Hạnh.
- Để mẹ hỏi cha con xem sao. Tối nay mẹ vào bệnh viện với ông ấy con ở nhà trông các em cẩn thận đấy. - Bà Hạnh nói rồi cầm túi xách bỏ đi.
-----
- Ông à. Con trai của Dư Minh muốn kết hôn với Tiểu Di nhà mình. Ông nghĩ sao? - Bà Hạnh gọt trái cây cho ông Tuấn- cha của Di.
- Dư Minh sao? Hay ông ta đã tìm ra được sự thật và muốn kết tình thông gia với mình để giảng hòa? - Ông Tuấn cũng khá bất ngờ khi nghe bà Hạnh nói.
- Chắc vậy rồi mà bên đó họ còn trả nợ rồi trả tiền phẫu thuật cho ông nữa. Đám cưới hai đứa mình cũng không cần lo. Con bé nhà mình sau này sang bên đó chắc chắn sống tốt. Nhỡ đâu hai bên còn có thể vui vẻ hơn trước nữa. - Bà Hạnh nhìn chồng mình cười.
-----
Như mọi hôm cô lại đem coffee đặc biệt đến cho Phong và chị thư kí nói từ hôm nay cô sẽ mang coffee vào cho anh. Cô ngoan ngoãn nghe lời mà mang vào. Anh đang ngồi làm việc. Trời trái tim cô lại bắt đầu điên loạn rồi. Nét mặt nam thần không góc chết kia hễ ai thấy cũng khó mà rời mắt đi được. Cô cứ đứng đơ người nhìn anh chằm chằm đến khi anh lên tiếng.
- Ngắm đủ chưa. Cô có vẻ rảnh dỗi nhỉ. - Phong dừng bút nhìn cô.
- Ợ.. ợm.. ờm không có. Coffee tôi để đâu được? - Cô biện minh cho cái hành động mờ ám với sự áo tưởng không hề nhẹ của mình khi nhìn Phong.
- Để đó. -Phong hất hàm ra chỗ bàn uống nước. Cô ngoan ngoãn nghe theo mang đặt ly coffee xuống bàn lúc quay lại anh đã ngay đằng sau làm cô giật mình ngã ra sau may mà ông boss lạnh lùng kia đỡ được không cô chỉ có nước vỡ đầu.
- Cẩn thận chút chứ. Tôi không muốn đồ của mình bị hư đâu. - Anh nhìn cô rồi kéo cô dậy.
- A... ai là đồ của anh chứ? - Trái tim cô lại thêm lần nữa vì câu nói của anh mà trở nên yếu mềm.
- Hừ.... Không sớm thì muộn em cũng trở thành người của tôi thôi. Không đúng sao? - Anh tiến tới chỗ Di mỗi bước lại làm cô lùi lại một bước rồi ngã xuống ghế. Hai tay anh chống lên thành ghế mặt cúi sát mặt cô. Một nụ cười ma mị lại hiện lên trên gương mặt nam thần đẹp đẽ kia ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro