Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong càng cúi sát Di càng co người lại chiếc áo sơ mi màu hồng phấn tì vào ghê sofa khiến nó cộn lên, bầu ngực trắng nõn phập phồng sau lớp áo gây kích thích khá mạnh cho người nhìn. Con sói phía trên cô bình thường thì tỏ vẻ lạnh lùng, chẳng chút biểu cảm gì. Vậy mà ở phía trên cô nay lại có chút gì đó hương vị của dục vọng.
- An... anh muố... muốn làm gì tôi? - Cô sợ hãi ở dưới thân anh co dúm người lại, giọng nói yếu ớt lại mang chút sợ hãi khi ánh mắt Phong nhìn cô mang đầy ẩn ý.
Con cừu non nãy giờ mới lên tiếng, cái giọng nói kích thích thính giác lên tận não lại khiến dục vọng trong con người anh tăng lên bội phần.
- Không sao cô không cần phải sợ đến thế đâu. Tôi sẽ không làm gì cả. Chỉ là... Cô không cần ở trước mặt tôi làm quá như vậy. - Phong nhìn xuống bầu ngực căng tròn đang phập phồng kia của cô nói. Thực là nó rất kích thích nhưng có muốn anh cũng không được phép làm bậy với cô. Vì căn bản anh muốn bao giờ cô đồng ý kí hợp đồng lúc ấy muốn làm gì cô cũng cưa muộn.
Di giật mình khi thấy mình vô tình để tên biến thái, xấu xa kia thấy vòng một của mình. Vội vàng lấy tay che đi, mặt cô đỏ ửng lên vì xấu hổ.
- Cũng không tệ lắm. Nhưng bao giờ tôi chấp nhận hãy làm chuyện đó. - Anh đứng dậy nụ cười ma mĩ thêm chút khinh miệt lại hiện lên. Là anh đang mỉa mai cô sao? Đang khinh rẻ con người cô à? Trông mắt anh chẳng nhẽ cô cũng giống những cô gái khác?
Một phút lòng tự trọng của cô vì câu nói của anh mà tổn thương.
- Xin lỗi anh. Tôi tuyệt đối không phải loại người đó. Mong anh tôn trọng tôi một chút. - Cô nhìn anh chán ghét nói rồi bỏ đi.
- Hừ... một con đĩ cô thử nói xem nó có bao giờ tự nhận mình là đĩ? - Phong hừ một tiếng khoanh tay nhìn Di giọng nói đầy khinh bỉ.
- Vậy ý của anh là... - Di tức giận quay lại nhìn Phong
- Tôi chỉ nói vậy thôi còn cô nghĩ thế nào thì nghĩ. - Anh cười khinh bỉ.
- An... anh...- Cô ôm cục tức to đùng bỏ đi.
Trong phòng làm việc Phong đang rất thỏa mãn vì chọc tức cô. Sau này chắc chắn còn nhiều điều thú vị hơn chờ đón.
_____
Tan làm cô trở về nhà với tâm trạng không tốt cho lắm vừa về đến nhà mẹ cô kéo cô vào trong nhà
- Con gái à. Lần này nhất định phải giữ cho thật chắt đấy. Lần đầu tiến cũng là lần cuối cũng. Cưới luôn cho mẹ. Cưới được một chàng rể như vậy là rất khó đấy. Mau gọi điện cho con rể tương lai của mẹ nói đồng ý kết hôn đi. Mau lên. - Mẹ cô có vẻ vui mừng lắm thì phải. Hôm qua còn lo lắng vậy mà...
- Mẹ à. Mẹ đang nói gì vậy? Ai là con rể gì chứ. Con còn chưa suy nghĩ xong mà. - Cô nhìn mẹ cô khó hiểu.
- Con không nhìn thấy sao? Hải sản, nhân sâm, thuốc bổ cho ba con... đều là con rể mang tới đó. - Mẹ cô nhìn đống đồ trên bàn mà vui vẻ lắm.
- T...tất cả là anh ta mang tới sao? Mẹ à sao mẹ có thể nhận chúng chứ? - Cô khó chịu
- Tại sao không thể nhận chứ? Dù gì sau này cũng thành người một nhà cả thôi. Mà hơn nữa cậu ấy nói chuyện rất tốt nữa không hề cao ngạo hay hống hách như lời đồn. Con à lấy được cậu ấy sau này chúng ta sẽ tốt hơn. Nợ lần được trả hết rồi ba con, em con cũng không phải chịu khổ nữa. - mẹ cô cố thuyết phục cô
- Vâng con biết rồi. - Nói rồi cô bỏ vào phòng.
Suy nghĩ một lúc. Lời mẹ cô nói không sai. Lấy anh rồi cuộc sống cũng sẽ khác. Mà từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chỉ thích mình anh không phải lấy anh cô tất cả đều có lợi sao. Nghĩ đến đó cô lấy điện thoại ra gọi cho anh. Một lúc lâu sau anh mới bắt máy. Giọng nó nam thần cất lên trầm trầm, khàn khàn thêm cả cái lạnh lùng chết người của đại boss nữa khiến ai nghe cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
- Có chuyện gì? - Giọng nói máu lạnh này của anh chẳng bao giờ thay đổi.
- ợm... ờm... Chuyện hợp đồng ý... T.. tôi.. .-  Cô chưa kịp nói gì thì anh đã chặn họng.
- Muốn nói gì thì đến gặp tôi. Tôi không thích bàn chuyện qua điện thoại. - Anh lạnh lùng
- Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà kêu tôi tới gặp. Anh bị thần kinh sao? - Cô có vẻ hơi quá.
- Vậy chắc cô không muốn nói rồi. Mai tôi cũng không có thời gian tôi phải đi công tác. Có lẽ cô thực sự muốn từ chối hợp đồng này. - Anh đâu dây bên kia căn bản muốn cô đến nên viện cớ này nọ
- Không. Tôi không có ý đó được rồi giờ tôi sẽ tới đó. - Cô vội vàng thay đồ rồi tới công ty anh. Giờ cũng là 22:30 cũng chẳng có ai ở đây cả. Leo lên đến phòng làm việc của anh. Bên ngoài đã nghe tiếng dâm tà ở bên trong.
- Chẳng nhẽ anh ta đang làm cái chuyện đồi trụy ấy ở bến trong với một người đàn bà nào đó  sao? - Cô suy nghĩ về cái tiếng kêu la không mấy trong sáng và rõ ràng bên trong phòng. Nhưng mà giờ tới rồi chẳng nhẽ lại về? Cơ hội cũng chỉ có một. Dù có hơi vô duyên nhưng cô cũng không thể đứng bên ngoài này một mình được đành ngõ cửa thì nghe tiếng anh.
- Tới rồi thì vào đi. Ngồi ghế đợi tôi. - Giọng nói nam tính vẫn cất lên kèm theo tiếng rên của con đàn bà bên cạnh anh ta. Thật kinh tởm. Cô nghe lời anh mà mở cửa vào ngôi xuống ghế sofa đợi anh đang ân ái trong phòng nghỉ. Rồi giọng nói của ả đàn bà kia cất lên nghe có vẻ ngọt ngào đấy nhưng thực ra lại rất kinh tởm.
- Chưa xong mà anh. Sao tự dưng... - Ả đang sung sướng trong khoái cảm thì anh đuổi về khiến ả thấy chẳng mấy gì vui vẻ. Lúc về còn lườm nguýt cô. Thì ra là tiểu thư tập đoàn Trần Thị. Tưởng thế nào ai ngờ cũng nát trong tay anh.
- Cô tới cũng nhanh thật đấy. - Anh mặc mỗi chiếc quần âu bước ra áo cũng không mặc để lộ ra thân hình tuyệt sắc bao người ao ước. Còn cầm cả ly rượu vang trên tay nhâm nhi một chút rồi đưa cho cô. - Uống đi.
- Không tới sớm tôi cũng đâu biết được con người của anh lại như vậy. - Cô nhận lấy ly rượu nhìn anh. Cũng đang cảm nắng vì body đạt chuẩn kia của anh nữa.
- Con người tôi cũng chẳng cần cô phải quan tâm làm gì cả. Hợp đồng đó kí đi. - Anh lôi ra bản hợp đồng kết hôn và bút. Bản hợp đồng này có gia trị trong vòng 3 năm. Sau 3 năm anh và cô sẽ ly hôn. Dù sao được làm Dư phu nhân cũng là mong ước của biết bao cô gái mà nay cô có được không lẽ lại để mất.
Không suy nghĩ gì nhiều cô cầm bút kí tên lên bản hợp đồng. Giây phút ấy cô đã chính thức trở thành người của anh. Giờ anh có làm gì cô cũng chẳng có quyến phản kháng cả. Chấp nhận làm vợ của anh thôi.
Cô đứng dậy.
- Xong rồi. Tôi có thể đi được chứ - cô nhìn anh cười.
- Tôi có nói đến là sẽ được đi sao? - Anh ngồi xuống ghế tư thế thoải mái nhìn cô. Ánh mắt lại chứ đầy dục vọng khiến Di cảm thấy hơi lành lạnh ở gáy.
- A... anh.. muốn gì nữa ? - cô hơi tức giận vì bị anh lừa.
- Mai tôi rảnh đêm nay chúng ta có thể ở đây. Nên tìm hiểu nhau một chút chứ đúng không bà xã. - Anh nhâm nhi ly rượu ánh mắt không rời cơ thể cô...
_____
#klq: Xin lỗi các bạn giờ mới ra phần mới nên bù đắp chút chút cho các bạn ạ. À nhớ bình chọn và cho mình ý kiến nữa nha. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro