Mình muốn làm quen với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Minh buồn bực lôi xe lao đi như vô định. Cậu nghĩ nói như vậy ba sẽ hiểu, nhưng ngoài sức tưởng tượng của cậu, người mà cậu hằng tôn kính lại chỉ giận dữ với một câu nói " Cút! Mày không phải con tao!" . Bao nhiêu cố gắng của cậu những năm qua là vì ai, mà ba ko nhận ra sao. Cậu luôn mạnh mẽ, kiên cường, cố gắng vì một cái gật đầu, một lời khen của ba. Nhưng lúc cậu thấy mỏi mệt, mất phương hướng, ba ko giang tay chấp nhận cậu sao? Lẽ nào những năm tháng qua, cậu chỉ là một chiếc bóng ?

Những lúc buồn và muốn suy nghĩ, Hải Minh vẫn lấy chiếc xe đạp màu xanh đã cũ của người mẹ quá cố của cậu để đi. Cậu cảm thấy nhẹ nhàng, thả lòng theo từng vòng quay. Hay có đôi khi, cậu thấy cuộc sống của mình như vòng tròn bánh xe, không tìm dc điểm kết thúc. 

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mà cậu chợt thấy mắt mình ướt. Rồi như thành thói quen, cậu hít sâu để mình trở nên  mạnh mẽ. Vậy mà vẫn bất lực, cậu biết làm gì đây. Khi tưởng ba hiểu, sẽ chở che cho cậu. Nếu câụ tiếp tục mạnh mẽ, tiếp tục nổi trội như ba mong muốn, thì sẽ làm một người con hiếu thảo bên ba sao? Rồi con người cậu sẽ ra sao?

Miên man với những suy nghĩ trái ngược. Chợt cậu thấy thấp thoáng một bóng người bé nhỏ trước mặt. 

KITTTTTTTTTTTTTTTTTT

Bố khỉ, mình ko đi xe đạp thì xong rồi!

HEY, BẠN ƠI, ĐI NHÌN ĐƯỜNG CHÚT CHỨ ??

Bóng người bé nhỏ ngước lên, một đôi mắt trong veo mà lại mang chút buồn . Một giây thôi, cậu thấy mình như lạc vào ánh mắt đó...

- Xin lỗi cậu, mình vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ nên ko để ý dạt sang bên này.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro