Phần 1: Lọ lem có đôi mắt buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ khỏe không mẹ

- Mẹ khỏe, con nhớ giữ sức khỏe đấy, làm cái gì cũng đừng quá sức

- Dạ, con nhớ rồi

- Có gì mới không con?

- Dạ... không mẹ ạ

- Ừ, mẹ thấy 25 tuổi tụi con nhiều đứa lấy chồng rồi. Có bạn trai thì dẫn về cho mẹ vui..

- Con chưa nghĩ tới mẹ à, con chờ duyên thôi.

- Mẹ hiểu, khuya rồi, con nghỉ sớm đi

- Dạ vâng, mẹ cũng nghỉ mẹ nhé

.................

Khẽ thở dài, Lan Vy nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đang tối dần. Lần nào câu chuyện giữa cô và mẹ cũng kết thúc vì cùng một chủ đề. Quả thực, cô chưa hề thấy rung động trước một người đàn ông nào. Tóc dài, gương mặt nhỏ thanh tú, đôi mắt đen buồn, cô là mục tiêu của không ít người từ khi còn học cấp 3. Nhưng cô khước từ tất cả, vì chưa một lần cô thấy tim mình loạn nhịp, má đỏ bừng như bao nữ chính trong những câu chuyện tình cô bắt gặp.  Lúc đầu cô nghĩ mình còn nhỏ, phải tập trung vào học hành, rồi dần dần, cô thấy việc mình từ chối thành thói quen ..

Ba cô mất khi cô tròn mười tuổi. Tuổi thơ trong veo của cô nhuộm một màu buồn vào ngày mưa gió, mẹ cô khóc đến cạn nước mắt, rồi sau đấy bị đổ bệnh tim. Cô và mẹ cứ nương tựa vào nhau cho đến bây giờ. Cô mang vẻ ngoài mong manh, luôn khiến người ta có cảm giác  muốn che chở. Nhưng cô luôn muốn tự mình làm mọi việc. Ngày cô rời xa mẹ để ra Hà Nội học đại học, mẹ cô đã khóc rất nhiều. Nhưng cô đã dứt khoát phải đi, bởi cô muốn khám phá mùa thu Hà Nội, và bởi mẹ cô là con gái gốc Bắc, yêu Hà Nội nhưng theo ba cô vào Sài Gòn, rồi bệnh tim làm bà không thể trở lại. Nên cô đã tự nhủ phải mang hình ảnh Hà Nội về cho mẹ. Khẽ lau nước mắt cho mẹ, cô mang ba lô, một mình lên tàu ra đất Bắc. Rồi Hà Nội níu chân cô đến bây giờ, dù cô vẫn đều đặn về thăm mẹ mỗi tháng, đều đặn gửi ảnh cô và Hà Nội qua thư về cho mẹ hàng tuần, để mẹ vẫn yên lòng. Chỉ có điều, chưa từng có hình bóng một người con trai nào bên cạnh cô trong những bức ảnh ấy

Lắc nhẹ đầu, rồi khoác chiếc áo mỏng lên người, Lan Vy nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cô chẳng định hình nổi mình đang nghĩ gì, chỉ là muốn đi dạo một chút. Hà Nội vào thu, tự bao giờ cô yêu cái se lạnh dịu dàng ấy. Con phố nhỏ ban ngày ồn ã, náo nhiệt, vậy mà khi đêm xuống lại mang một vẻ yên bình đến lạ. Chỉ có lác đác người đi bộ thể dục, một vài đôi uyên ương tình tứ lướt qua, hay chiếc xe hàng rong vang vọng tiếng đều đều khắp con phố.  Ánh đèn xuyên qua bóng cây, phủ xuống dáng cô mong manh, nhỏ bé.

Bỗng..............KITTTTTTTTTT!

HEY, BẠN ƠI, ĐI NHÌN ĐƯỜNG CHÚT CHỨ!

Cô ngước mắt lên, bắt gặp một đôi mắt màu xám.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro