Chương 1: Khai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những điều trong quá khứ thật luôn khiến thực tại ta cảm thấy nhức nhối, dù đáng nhớ hay ngược lại."

6h00! "Hey get up! Don't sleeping in... ting ting ting..."

Hơ... Oáp!! Nghe chuông báo thức đổ, tôi lò mò bò dậy, đã 6h rồi. Ngáp dài mấy tiếng, nhìn lại bộ đồ pijama màu tím đang mang trên người, tôi lắc đầu ngán ngẫm. Bước xuống giường, xỏ vội đôi dép vào chân, tôi lê lết vào phòng tắm. Trước đó không quên xếp gọn chăn mùng, tuy tính lười chẩy thây nhưng công việc này dường như là thói quen rồi, bởi sáng nào vào những tháng ngày trước, nếu không làm vậy thì coi như tôi xác định lắng nghe mẹ yêu "cao giọng hò hét". Ặc, sợ lắm...

6h45! Bước ra từ phòng tắm, tôi hí hửng chạy xuống nhà ăn sáng, lon ta lon ton. Là ăn mà, phải vui vẻ và nhanh chân chứ. Cậu mợ tôi đã dậy và chuẩn bị xong thức ăn cả rồi.

- Ơ chị "Tệ" sáng nay dậy sớm quá ta! Bảo sao thời tiết hôm nay đẹp thế!- cậu tôi vừa cười vừa trêu

Tôi cười tươi ngồi xuống bàn ăn, nhìn cậu tôi đầy lém lỉnh. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Cậu mợ tôi là một cặp vợ chồng son, vừa mới cưới cách đây 5 tháng và giờ đây mợ tôi đang có em bé. Tôi trước khi chuyển về đây thì vô cùng háo hức. Em bé ư? Thích lắm ấy!

- Con biết lớp của mình chưa Tuệ?- mợ tôi hỏi

- Dạ rồi mợ. Nghe nói là 11A2 ạ! Chuyên văn. Hì!

- Con vẫn vậy nhỉ? Cứ mải văn với vẻ giống y mẹ. Mà mẹ con có muốn con đi chuyên văn đâu. Cứng đầu thật!

- Thì cũng tại lúc nhỏ ai bảo mẹ cứ thích nhồi nhét con với mấy câu chuyện, mấy bài thơ của mẹ còn gì. Kiểu gì con chả nhiễm! Mà văn con thấy rất được mà, con rất thích nó... như thích em bé trong bụng mợ vậy.

Tôi cười cười đáp chắc nịch. Cậu mợ tôi cũng cười xoà.

Ăn xong, tôi lại đánh răng thêm lần nữa... cho sạch, rồi xách balo, xỏ giày, chui tọt vào xe ôtô chờ cậu.

Cậu chở tôi đến trường. Thò đầu ra cửa , tôi hơi choáng; ngôi trường này cũng to quá, gần bằng trường tôi ở Hà Nội rồi ấy chứ chả chơi. Nguyên cả cái bảng chữ to tướng và đỏ rực, chói lóa ngán mắt tôi lại "Trường THPT F", lại còn bong bóng, băng-rôn... hoa hè đủ kiểu. Có cần phải cầu kì như bánh mì đến vậy không? Tôi nghĩ ngợi

- Chào cậu con đi. Có gì lúc tan con sẽ gọi cho cậu!

- Ừ. Có gì thì gọi cậu! Chúc một ngày suôn sẻ nhé bé "Tệ"!

Nói xong, cậu tôi nhấn ga lao đi về phía trước. Bây giờ, còn mỗi tôi đơn thân độc mã bước vào trường. Sao mà cảm thấy đau khổ thế này, ước chi có một ai đó đi cùng mình thì tốt biết mấy! Tôi vuốt mặt, nuốt ừng ực nước bọt, hùng hổ bước vào trường và không khỏi lầm bầm:

-Trần Minh Tuệ, không gì có thể ngăn cản được mày. Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Nào CỐ LÊN!

Tôi nói như hét! Phải rồi, đang cổ vũ tinh thần bản thân cơ mà.

Việc tìm văn phòng Ban giám hiệu không quá khó đối với tôi. Bây giờ tôi chỉ cần tìm gặp thầy hiệu trưởng chào hỏi, nộp một vài thứ thì sẽ ổn cả. Sau đó tất nhiên tôi sẽ không còn đơn côi nữa, sẽ có giáo viên đứng lớp đi cùng với tôi. Nghĩ đến là cảm thấy vui sướng rồi^^

Bước từng bước đến khu điệu bộ, gương mặt tôi hớn hở xen chút lo sợ. Miệng không ngừng nghỉ chỉ mải lầm bầm, đọc đi đọc lại lời chào hỏi đến bạn mới, lớp học mới.

-Chào các bạn! Mình là Trần Minh Tuệ, các bạn có thể gọi mình là Tuệ Tuệ. Rất mong các bạn sẽ giúp.... "Ầm!" Tôi ngã xuống nền một cách đau đớn, hình như tôi vừa đụng trúng ai thì phải? Ngất mặt lên nhìn, chợt mắt tôi chữ O mồm chữ A. Gì... gì thế này? Tôi vừa đụng trúng một chàng trai! Ặc, thôi xong. Có khi nào là ngôn tình không bây? Là ngôn tình có thật ngoài đời ấy chứ chẳng chơi. Hoàn cảnh thế này quả thật chẳng khác gì trong truyện. Ôi! Mà thôi ngừng cái nào, hạ xuống giùm tao cái hồn ơi! Khổ là tôi lại liên tưởng nữa rồi. Tôi vội đứng dậy, mặt hơi nhăn nhó vì bị ngã. Hướng mắt lần nữa về người đứng trước mặt. Tôi cúi gập người: Xin lỗi bạn!

Chàng trai trước tôi vẫn không đá động gì. Nhìn tôi sững người. Sao thế, đụng trúng đâu rồi nên không nói lên lời hả?

-Bạn gì đó ơi! Bạn có bị làm sao không? Tôi xin lỗi vì đi không để ý!

Tôi hươ hươ tay trước mặt cậu ta và hỏi han. Ặc, không lẽ tôi làm tổn thương thần trí của anh ta rồi chăng? Ấy đừng nha! Trời phật ơi, có phải là vậy hay không?

-Không có gì đâu!

Chàng trai rốt cuộc cũng cất lời. Giọng nói cậu ta trong và thanh lắm.

-Tôi cũng xin lỗi cậu!

Cậu ta nói thêm câu nữa, nở nụ cười hiền. Quào! Cậu ấy cười đẹp quá, nụ cười của thiên thần này bố mẹ ơi!

-À... ừ!- tôi cũng nở nụ cười đáp lại

-Hình như bạn là học sinh mới hả?

-Ừ. Mà sao cậu biết hay vậy?

-Thì tại chỉ những học sinh mới mới có mặt ở đây thôi. Không thì thành viên trong Liên đội và mấy đứa cá biệt bị phạt thôi. Nhìn cậu thì trông có vẻ không giống thành phần cá biệt mấy! Xinh xắn thế này cơ mà!

Ôi gì thế này? Cậu ta khen tôi ư? Tôi nổi gai óc lên cả rồi. Tuy đẹp trai mà có hơi lộ liễu quá, trông dễ dãi quá đi. Mấy tên này mẹ tôi hay bảo nên tránh xa càng nhanh càng tốt cho rồi. Thôi chuồn lẹ!

-Hơ hơ! Cảm ơn lời khen nhé! Tôi có việc rồi, đi đây. Tạm biệt... và không hẹn gặp lại.

Vế sau dấu chấm lửng tôi cố nói thật nhỏ chỉ để mình nghe. Gì chứ tôi đang muốn chạy lẹ cho xong.

Vậy là tôi bỏ đi, để lại anh bạn trông dễ dãi ngay phía sau. Tôi không quan tâm tôi xinh hay là gì nhưng lời khen của cậu ta... khiến tôi hơi sợ. Nguy hiểm à không, phải là nham hiểm mới đúng. Tôi bước đi và chỉ sau vài phút, tôi đến được phòng thầy Hiệu trưởng. Và tôi được nhận giấy nhập học, tôi trở thành học sinh của lớp chuyên Văn 11A2 do một cô giáo trẻ chủ nhiệm. Cô tên Minh, trông cô rất hiền. Đi cạnh cô, tôi cứ tủm tỉm cười mãi. Vậy là tôi sắp được gặp gỡ những người bạn mới rồi. Hura~ tim tôi như đang nhảy cẫng lên trong lồng ngực. Sung sướng quá này! Lại còn hồi hộp nữa...

Hãy góp ý và vote cho tớ nhé các tình yêu ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro