Chương 2: Những chàng hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch!" Tôi nằm vật xuống, thả cái thân hình lên chiếc giường nhỏ xinh. Hôm nay quả thật mệt mỏi! Đi bộ kể ra cũng phải mấy chục cây số, ngôi trường này gì mà rộng quá thể. Đã vậy khối lớp 11 lại còn ở tầng ba, phải qua tận mấy dãy hành lang dài tít. Mệt bở hơi tai!

Hừm hừm! À mà tôi kể các bác nghe chưa nhỉ? Về buổi gặp lớp mới của tôi ấy! Hì hì! Nhớ lại vẫn còn thấy bối rối quá cơ. Và còn có điều gì đó rất lạ khi tôi nhìn thấy những đôi mắt ấy. Thật ra là thế này...

Tôi vẫn trưng bộ mặt ngơ ngác đi cùng cô chủ nhiệm tới lớp. 11A2 đây rồi, cái bảng lớp hiện rõ rệt ngay trước mắt, xanh lè lẹt. Cô dặn tôi đứng ngoài chờ một chút, sắp nữa sẽ diện kiến lớp. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi cười nhìn cô. Ở ngoài hành lang, chân tôi cứ nhịp nhịp theo quán tính, hay tay đan chặt vào nhau, răng đánh lập cập. Ôi mẹ ơi! Sao mà thấy run ghê vậy? Tôi nghe thấy bọn học sinh trong lớp đang nháo nhào cả lên khi nghe tin về học sinh mới. Tôi cũng nháo nhào lây. Chợt cô Minh xuất hiện, bảo tôi:

-Minh Tuệ, vào đây đi em! Mọi người đang chờ em này!

Thế là tôi bắt đầu.... vuốt mặt, lại vuốt mặt. Hít một hơi thật sâu. "Hít... hà. Phù! Tự tin lên nào Minh Tuệ!"

Tôi cất bước đi vào lớp, lớp 11A2 hú ầm lên. Mọi người đều trông khá phấn khích. Tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn và bắt đầu giới thiệu:

-Xin chào các bạn! Mình là Trần Minh Tuệ, mọi người có thể gọi mình là Tuệ Tuệ. Mình nghĩ ai trong lớp chúng ta đều là những con người có điểm chung về niềm yêu văn chương. Với vai trò là một học sinh mới, mình xin hứa sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ, hứa sẽ là chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người. Xin hãy giúp đỡ!

Sau lời giới thiệu, tôi nở một nụ cười thật rạng rỡ và mọi người vỗ tay ầm ầm, hú hét đủ trò. Lớp học này có vẻ giống với lớp cũ của tôi quá. Họ thật thân thiện làm sao!

- Bạn Minh Tuệ đây là học sinh chuyển từ Hà Nội vào, thành tích học tập rất đáng ngưỡng mộ. Cô mong các em sẽ đoàn kết với nhau.

-Tất nhiên rồi thưa cô- cả lớp đồng thanh.

-Cô rất an tâm về các em. Nào Minh Tuệ, em hãy xuống chỗ trống bàn gần cửa sổ đi nào.

Tôi vâng lời cô đi đến vị trí của mình. Bên cạnh tôi là một cô bạn dễ thương. Thấy tôi xuống, cô bạn liền đưa ngay tay ra làm quen:

-Hi hi! Chào Tuệ! Mình là An- Vũ Thiên An, rất vui được làm quen.

-Chào cậu. Mình cũng vậy. Hì!

Tôi ngồi vào chỗ và lắng nghe một vài thông báo của cô giáo. Cô bạn bàn bên với tôi nói chuyện khá hợp. Chúng tôi trò chuyện nhiều lắm, rõ thật tâm đầu ý hợp mà. Một cô bạn bàn trên cũng quay xuống làm quen với tôi

-Chào! Mình là Gia Linh! Rất vui được làm quen với cậu, Tuệ Tuệ!

Tôi cũng tươi cười rạng rỡ chào hỏi lại. Ngày đầu tiên thế này thật lấy làm suôn sẻ, tôi quen được bao nhiêu là bạn và hầu hết ai cũng thân thiện, hòa đồng cả. Chuyên văn có khác nhỉ?

Cuối giờ, Thiên An và Gia Linh rủ tôi đi nhận đồng phục. Háo hức vô cùng.

-Này Tuệ Tuệ, cậu mới vào trường chắc chưa biết gì đâu nhỉ?- Thiên An nhìn tôi hỏi

-Hả? Bộ có chuyện gì ở ngôi trường này rất sôi nổi à?

-Đúng vậy!- Thiên An gật đầu cái rụp như thể đó là hiển nhiên

- Trường của chúng ta phải nói là rất rất tự hào vì có những chàng trai vô cùng xinh đẹp và tài giỏi nhé! Chẳng hạn như Minh Huy lớp bên này- thiên tài toán học đấy. Cả anh Hoàng Minh, Tiến Vũ... của khối 12 nữa chứ. Ngầu dã man luôn ý!- Thiên An với khuôn mặt lơ ngơ trầm trồ khen ngợi.

Tôi thấy vậy cười trừ, dân văn quả thật rất mê trai!

-Đấy! Vừa nhắc kia kìa! Mấy chàng trai của chúng ta đó! Tôi nhìn theo cánh tay của Thiên An, mặt nghệt ra. Ơ! Trong đám ấy, có một chàng trai trông rất quen. A! Đúng rồi! Tôi vỗ một cái "bốp" vào cánh tay. Chính là tên khen tôi khi nãy đây mà. Trường này xem ra rộng mà tròn thiệt :v

-Gì thế hở Tuệ? Cậu sao vậy? Cậu quen mấy chàng kia sao?

-À không! Tớ không quen. Chỉ là khi sáng gặp được một người trong nhóm ấy ở khu điệu bộ.

-Đâu? Là anh nào đâu?

-Cái tên đi giữa ấy!

-À! Là Minh Huy bên lớp chuyên toán đấy.

-À!

Tôi "À" rõ dài. Dân toán mà cũng dẻo mồm dẻo miệng phết nhợ.

-Thôi chúng ta đi nào! Nãy chừ mày tâng bốc họ quá rồi đấy An. Tao thấy bình thường cả mà.- Gia Linh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng

-Tao muốn nán tí nữa cơ!- Thiên An mè nheo

-Ặc. Thôi đi cái máu mê trai của mày. Mày muốn tự đi hay để tao với Tuệ Tuệ lôi đi hở!

-Hơ hơ! Thì tao tự đi!

Nói rồi An khoác tay tôi và Linh đi xuống sân. Tôi ngoái lại nhìn "nhóm mĩ nam" đang bị bao vây bởi vô số cô nàng kia. Rõ có gì đấy thu hút ánh nhìn của tôi. Anh chàng ấy, một ánh nhìn rất quen thuộc, cứ như tôi đã từng gặp ở đâu đấy trong quá khứ. Đôi mắt ấy, ngỡ như đây không phải là lần đầu. Rất quen! Và chợt hai con người ấy cũng quay lại nhìn tôi. Minh Huy và một người tôi không biết tên. Những đôi mắt chạm nhau, lướt qua như làn gió mảnh. Và tôi đang đờ đẫn vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro