Chương 3: Đôi mắt ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey! Get up.... get up...Don't sleeping in...ting...ting..."

Chuông báo thức lại kêu. Tôi hoàn hồn mở mắt. Đã 6h đúng rồi. Haizz~ hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi! Não nề quá đi mất. Tọt xuống giường, vác cái mặt thộn vào nhà tắm, soi đi soi lại trên gương. Ôi! Con nhà ai mà xinh quá đi mất! Mới sáng sớm mà đã xinh đẹp thế này rồi cơ đấy, nhỉ?

*Chị ơi, mới sáng sớm. Em đang ăn đang nuốt bánh mì và đang bị nghẹn vì chị đấy ạ =.=*

Đùa chút thôi! Sáng sớm tôi hay lên cơn tăng xông ấy mà. Hì! À! Phải rồi! Hình như hôm nay bố mẹ về thăm tôi thì phải. Hôm nay là ngày... mà. Ôi sao mà mong gặp được hai người như thế này cơ chứ!

Sau khi ăn sáng xong và được cậu chở đến trường, tôi bước ra xe, hít hà không khí trong lành ngày hôm nay. Quả thật, từ khi tôi chuyển về đây thì ngày nào cũng trong lành và tuyệt vời cả...

Cổng trường vẫn còn đóng kín mít. Có lẽ vì hôm nay tôi đến trường sớm và bác bảo vệ... chưa có mở cổng. Đành lết cái thân này qua cửa hàng đối diện trường mua chút đồ vậy.

"Reng...reng..."- là chuông điện thoại tôi đổ máy. Nhìn sơ qua dòng chữ người gọi, tôi nhấc máy và cười ngặt nghẽo.

-Sáng nay mày lên cơn sớm nhỉ?

-Ừ! Vậy đấy thì sao? Bạn Dương của chúng ta ganh à?

-Gớm! Mày nghĩ tao là ai mà đòi ganh cái bản tính không ra gì đó của mày hả?

-Thì tao nghĩ mày là con chí "đốt" đầy khó ưa của tao thôi. Mà sáng nay tự dưng điện tao chi vậy?

Tôi vừa nghe điện thoại vừa chọn những chiếc khăn tay.
- Yup! Không phải là tao mà là nhóc Huy. Nó bảo nhớ chị Tuệ nên nằng nặc bắt tao điện cho mày. Em với chả anh! Chị nó đây mà nó cứ suốt ngày đòi nhớ người dưng như mày.

-Hí hí! Do mày ăn ở cả thôi. Đâu? Nhóc ấy đâu?

Đằng xa có kẻ cũng mua đồ, chăm chú nhìn vào cô bé đang cười nói điện thoại. Môi nở một nụ cười khó hiểu.

-Hi chị Tuệ. Em Huy nè! Chị có nhớ em không? Em thì nhớ chị chết đi được!

-Ôi bé Huy của chị đây sao? Chị cũng nhớ bé Huy lắm lắm luôn ấy!

Tôi trả lời bằng cái giọng con nít nhão nhẹt. Và không ngờ rằng có kẻ ở đằng sau đang chảy mồ hôi, từng từng giọt. "Bé Huy"- chàng ta lẩm bẩm vừa hơi run run. Chắc là cảm thấy ớn lạnh với bà chị đây mà.

-Hai người cũng vừa phải thôi. Nói chuyện cứ như chị em ruột thịt vậy. Sến đến nỗi say sẩm mặt mày cả rồi.- Thiên Dương cất giọng mỉa mai.

-Chị hai không được như vậy nên ganh chứ gì? Plè...

-Đấy! Hahaa. Mày thấy chưa Dương, nhóc Huy nó còn biết bắt bẻ mày. Chị em mà thế đấy cơ à?-Tôi cười như nắc nẻ. Gì chứ, tôi đến vỡ bụng vì hai chị em nó mất.

-Huy này! Chị Tuệ bảo nhé! Cứ mỗi lần Thiên Dương nó chọc em là cứ điện cho chị và hai chị em mình sẽ công kích chị ấy như thế này này. Okay?

-Dạ okay! Em biết rồi!

-Ừ! Bé Huy ngoan lắm. Thôi chị phải đi học rồi! Bé Huy ở nhà ngoan nhé! À Dương ơi mày cũng bảo trọng và sống tốt nha. Không có tao thì đừng có nhớ quá mà nhảy lầu tự tử đấy. Tao thương mày lắm ấy!

Nói xong một lèo tôi cúp máy cái rụp, chẳng đợi cho đằng kia trả lời, mà nếu có thì tôi đoán màng nhĩ tôi sẽ thủng một lỗ to bự mất. An toàn trên hết là ngắt như vừa rồi để bảo toàn tính mạng. Ôi ôi! Tôi cười một mình trong lòng. Lựa xong, tôi bước đến quầy thanh toán. Chợt thấy bóng người đằng trước quay lại nhìn. Tôi nuốt nước bọt.

Là Lê Minh Huy. Cậu ta quay xuống nhìn tôi với đôi mắt trìu mến nhưng đôi môi lại cong lên một nụ cười nửa vời. Thật chả ăn nhập gì! Nếu muốn cool ngầu trước mặt mọi người thì cũng phải tập dượt trước chứ. Đằng này thì... rõ lập dị! Tôi cười cho xong. Tiến lại chào một cái. Cậu ta lại đứng sững. Cái quái gì thế? Bộ cậu ta mang bệnh hả? Căn bệnh là sững người khi người khác chào hỏi. Mèng ơi! Đẹp trai mà tội thế. Đúng là đời không cho ai không cái gì.

Vậy là tôi đành lướt qua cậu ta và tới lấy đồ. Gì chứ, tôi không muốn tốn mấy phút quý giá của cuộc đời cho tên này. Tính tiền xong, bước ra cửa hàng thì cũng vừa lúc cổng trường mở. Tôi dáo dác nhìn xe cộ lướt qua rồi mới cất bước đi đến cổng. Bỗng tôi nghe tiếng ai đó gọi:

-Tuệ Tuệ! Chờ mình với!

Tôi quay đầu lại nhìn. Ô! Là Thiên An kìa. Tôi cũng vẫy vẫy lại cậu ấy. Nhưng tôi đang quên mất rằng mình đang ở ngay giữa đường. Và một chiếc xe tải đang... lao ngày một gần đến tôi. Tôi như chết sững. Chân tôi... nó như mất hết cảm giác vậy, tôi không thể, không thể di chuyển được. Sắp rồi, chiếc xe tải sắp chạm vào tôi rồi. Và tôi có lẽ sẽ như nhân vật trong phim, thân mình bê bết máu. Tôi sẽ chết! Trời ơi! Giờ này mà mày còn liên tưởng được sao hả Tuệ? Nhưng thật sự là bây giờ tôi đang bất động, không thể nhúc nhích. Tôi nghe thấy tiếng hét của Thiên An, có thể nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu ấy, và đôi mắt nâu đục dần bởi làn nước. Đôi mắt ấy lại xuất hiện, lại cảm giác thân quen tột cùng. Nhưng rồi, tôi không thể nhìn thấy gì. Mắt tôi nhòe dần đi. Xin đừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro