Chương 4: Tuệ Tuệ tôi đây còn sống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trông thấy bàn tay mình lấm lem, dính đầy những mảng máu đỏ, mùi tanh nồng của chúng bay lên đến sặc mũi. Đầu tóc tôi cũng toàn máu, đỏ lòm. Cơ thể mềm nhũn ra, không sức sống. Da tôi cũng trở nên trắng bệch, loang lỗ vài vết thâm tím... Không lẽ tôi đã chết rồi sao? Tôi đã chết vì bị tai nạn giao thông, là một chiếc xe tải xám và cũng chỉ vì chút lãng quên nơi khối óc tôi còn đang nhức nhối. Kết thúc rồi! Liệu có phải nó xảy đến quá sớm? Không! Không thể thế này được! KHÔNG!!

Tôi hét lên như thể bản thân gặp ác mộng. Một giấc mơ kinh khủng! Nhưng... sao lại thế này? Tại sao tôi lại nằm trên con đường nhựa lạnh? Không lẽ giấc mơ ấy là thật rằng bây giờ hồn tôi đã lìa khỏi xác, và nó đang vấn vương nơi cõi trần gian này? Nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy máu, chỉ thấy thân mình đau ê ẩm như vừa ngã thật mạnh. Ơ! Tôi đang cảm nhận được này! Tôi biết mình đau nhức, hoàn toàn không hề mất đi cảm giác. Và tôi nghe thấy tiềng ồn, tiếng la hét, cả tiếng xe cứu thương... lẫn tiếng nói...

-Em có làm sao không?_ một giọng nói yếu ớt vang lên.

Tôi ngẩng nhìn, là... là một anh chàng. Anh chàng này hình như trong "nhóm mĩ nam" mà hôm qua Thiên An chỉ cho tôi. Tôi chỉ nhớ được chừng đấy. Mà khoan! Anh ấy đang đang... bị tôi đè lên. Không lẽ... anh ấy đã cứu tôi? Tôi thầm thắc mắc với những suy nghĩ rối như tơ vò và rồi tôi lịm dần đi, tôi cảm thấy mệt quá. Tôi muốn ngủ!...

Tôi thức dậy một lần nữa. Cơ thể có vẻ ổn hơn chút rồi. Và tôi đang định hình được rằng tôi đang ở bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng làm tôi khó chịu, tôi không sợ nơi này nhưng nó khiến cho tôi đau đầu. Tôi nhìn ngó quanh phòng, tay đang truyền nước. Không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi mà bụng thấy đói quá. Cồn cào đến khó chịu!

-Tuệ Tuệ! Con tỉnh rồi.

Là giọng của bố mẹ tôi. Ngay sau còn có cả cậu mợ.

-Mọi người!_Tôi khẽ thốt lên

-Con cảm thấy trong người thế nào? Có đau nhức không con?

-Dạ cũng đỡ rồi mẹ ạ!_ Tôi gượng cười để mọi người an tâm

-Thật tốt quá! Bố mẹ đã rất lo lắng! Mà mắt mũi con để đi đâu vậy chứ? Suýt chút nữa là đi rồi.

Mẹ tôi nói giọng trách mắng, nhưng tôi biết bà đã lo cho tôi lắm đây mà.

-Thôi nào em! Con nó vừa tỉnh dậy, để nó khỏe đã. Trách cứ gì hẳn để sau._ bố tôi cất tiếng an ủi

-May cho con anh đấy. Không nhờ thằng nhóc ấy cứu con anh thì giờ chắc anh cũng không nói được mấy lời này đâu!

Tôi nghe bố mẹ nói mà cười khổ, phải rồi là do tôi cả và nhờ ơn anh chàng ấy.

-Mẹ! Cái anh cứu con ấy, có làm sao không ạ?

-Cũng may là thằng nhỏ chỉ trầy xước nhẹ, vết thương ngoài da cả. Nó xuất viện và đi học lại rồi.

-À dạ.

Rồi bố mẹ cùng cậu mợ tôi ra khỏi phòng đi gặp bác sĩ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cứ ngỡ anh ta bị thương nặng hơn tôi và giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt thì tôi chẳng biết nên làm cái gì, hại đời người ta thì thôi xong. Ớn ăn! Sau vụ này chắc tôi cạch đi sang đường luôn quá. Á! Lại còn nghỉ trúng ngay ngày học đầu tiên nữa chứ. Sao mà đầu năm đã xui xẻo, phong long thế hở trời. Có khi nào sẽ khổ dài dài không đây. Haizz. Đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, là Thiên An, Gia Linh đây mà. Và đằng sau là cái tên "ngố người" cùng ân nhân của tôi.

-Tuệ Tuệ! Cậu tỉnh dậy rồi! Mọi người ai cũng lo cho cậu cả. An xin lỗi nhé! Nếu lúc đó không kêu Tuệ chờ thì đã không như thế này!_ Thiên An nói với vẻ ân hận

Tôi cười xoà nắm lấy tay cậu ta:

-Không sao đâu. Cũng đâu thể trách cậu đựơc. Một phần là do Tuệ nữa mà. Đừng cảm thấy có lỗi.

Rồi tôi ngước lên nhìn ân nhân của mình, đôi mắt đầy cảm kích:

-Em cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không nhờ có anh thì...

-Không sao đâu!- Tôi chưa kịp nói xong thì bị chen ngang. -Anh nhận lời cảm ơn là được rồi. Đâu cần phải dài dòng làm gì!

-À dạ. Hơ hơ!

Tôi cười đáp lại. Trông anh có vẻ là người đơn giản.

-Này Tuệ! Cậu có biết tên anh ấy không vậy? Nhìn mặt cậu tớ đoán là mù câm luôn nè!_ Gia Linh cất giọng trêu tôi. Rồi cậu ấy nói luôn:

-Xin giới thiệu với cậu. Đây chính là anh trai mình- Nguyễn Hoàng Minh. Tada! Bất ngờ chưa? Hì hì!

Tôi đơ vài giây. À! Thì ra tiền bối nổi tiếng đây là anh trai Gia Linh. Hừ hừ! Hèn gì hôm trước cậu ta chẳng hứng thú mấy bàn tán với Thiên An. Ra là anh em trong nhà nhìn muốn chai mặt luôn rồi.

-À!_ tôi chợt nhớ ra một điều.

-Này sao cậu lại ở đây?

Tôi hỏi tên "ngố người" ấy! Tôi hỏi đúng rồi còn gì, cậu ta đâu liên quan tới tôi mà tới đây. Bộ... cậu ta hâm mộ tôi à? Nghi lắm. Tôi nham hiểm nhìn.

-Tôi tới xem cậu sống dở chết dở ra sao thôi. Với lại dù gì chúng ta cũng chạm mặt nhau vài lần. Coi như cũng thân, nhợ?

Cậu ta thản nhiên đáp. Nghe xong câu nói, cơ mắt tôi trùng xuống, bĩu môi và "À" một cái rõ dài. Muốn xem tôi sống chết ra sao chứ gì? Vâng vâng! Tôi còn sống nhăn sống nhở đây, liệu có thỏa mãn hay phật ý lòng cậu ta không biết. Nói chuyện mà cứ như muốn tuyên chiến. Gì chứ, tôi đã đắc tội gì với cậu ta à, hay sao mà nặng lời quá vậy? Dạo trước còn khen người ta xinh còn gì! Đúng là lập dị có khác, mọi thứ thuộc về cậu ta thật đều lập dị...

-Thôi thì cũng trễ rồi. Bọn tớ về đây. Mai chắc cậu đi học lại được rồi nhỉ?_Thiên An hỏi tôi

-Ừ! Tớ thấy người mình khỏe phây phây rồi, mai tớ cũng sẽ đến trường. Hì!

-Ừ! Vậy tạm biệt cậu. Mai chúng ta gặp lại. Tụi tớ sẽ đứng đợi ở cổng nhé!

-Okay!

Nói rồi bọn họ ra về. Ôi, sao mà tôi mong tới ngày mai thế nhỉ! À mà phải rồi, liệu tai nạn vừa qua của tôi có làm rùm beng cả trường lên không nhỉ, chỉ vì được Hot boy cứu mạng cho. Xời! Dễ lắm à nha! Truyện ngôn tình nào chả vậy. Mà không sao! Minh Tuệ tôi đây đối phó được cả. Chuyện nhỏ, hây hây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro