Chương 5: 11A2 của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn nhanh lên cái cô nương! Sáng nào cũng rề rề cả! Con gái con đứa mà thế hả?

-Sao mẹ mắng con. Mới sáng sớm thôi mà?

-Ai bảo con rề chứ? Thôi chuyển trường vào lại Hà Nội với mẹ đi!

-Ặc. Chuyện rề với chuyển trường nó có họ hàng với nhau hả mẹ?

-Không! Mẹ muốn con chuyển ở với mẹ cho nó an toàn. Con thấy đấy! Mới xa gia đình có tí mà đã vào bệnh viện rồi. Mẹ đã bảo đừng có chuyển ra rồi mà không nghe. Lì lợm vừa phải thôi!

-Hì! Nhưng con đã nói là muốn tự lập rồi mà! Thế này thôi thì nhầm nhò gì ạ!

-Thôi ăn đi. Mẹ không muốn nói chuyện với con nữa. Ăn mau rồi đi học.

Uầy! Mới sáng ra mà hai mẹ con tôi đã tranh cãi rồi. Thật tình chứ mẹ tôi cứ nhai đi nhai lại mãi bài ca "chuyển về cùng mẹ". Mẹ bảo tôi lì lợm còn bà thì không chắc. Này có phải gọi "con nào mẹ nấy"không nhỉ?

-Bước lẹ cái chân lên. Sắp trễ học rồi mà con còn thảnh thơi quá nhỉ?

-Kìa mẹ! Cái gì cũng phải từ từ chứ!

Mẹ tôi giục tôi bước nhanh vào trường đấy. Đã tới rồi mà còn sợ trễ gì nữa. Mẹ lúc nào cũng cằn nhằn. Ôi! Tôi thật thấy thương bố tôi dễ sợ "Bố ơi! Bố hãy bảo trọng... với mẹ con nhé!"

Đang bước đi, tôi thấy Thiên An và Gia Linh đang vẫy vẫy tôi. Đúng rồi! Các cậu ấy bảo đợi tôi mà.

-Hey Tuệ! Sao hôm nay cậu tới trễ thế?

-Hì! Tại tớ dậy muộn ấy mà!

-Ừ! Thôi đi nào! Chuông sắp reo rồi.

Vậy là chúng tôi cùng đi vào trường. Tôi cứ nghĩ sáng nay sẽ có hai con người kia ra đón nữa chứ- tên Huy"lập dị" với anh Minh. À! Nhắc tới anh Minh mới nhớ! Sao chẳng nghe ai đá động gì về chuyện tan nạn hôm bữa vậy? Cái không khí im ắng này là sao đây?

-Ê mày! Phải người hôm bữa được anh Minh cứu không?

-Ời đúng rồi đấy. Cái chị mà đi giữa đấy! Chị ấy hên thiệt, được Hot boy trường mình cứu, cứ như là phim vậy!

-Mày thừa lời rồi! Ai trong trường mà không biết anh Minh tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người. Chuyện này thì có nhằm nhò gì!

Ặc! Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới thật nè mẹ cha ơi! Nghe được cuộc đối thoại giữa hai em gái ở sau mà tôi chảy mồ hôi. May mà tụi nó không nói xấu gì tôi, tưởng vậy chắc tôi thành "kẻ nổi tiếng" vào đầu năm của cái trường này quá. Mà thôi bỏ đi! Tôi không quan tâm mấy nhóc ấy bàn luận nữa! Vọt lên lớp cho nhanh!

Đến lớp... im ắng! Cả dãy hành lang nữa chứ! Sao hôm nay mọi người kì lạ quá vậy? Tôi định quay sang hỏi An và Linh thì họ cũng biệt tăm đâu mất. Tôi nuốt nước bọt, phải nói là hàng tấn nước bọt. Vuốt mặt, vuốt mặt lại vuốt mặt. Liệu có phải có thế lực đen tối nào tấn công trường tôi và bây giờ chỉ còn mình tôi sống sót. Huhu! Tôi phải làm thế nào đây! Rối bời, rối bời quá! Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định đẩy cửa vào lớp học. Có phải ai đó sẽ ập ra không nhỉ, những xác người tràn lan trong lớp nữa, máu me chảy bê bết cho coi.

"Minh Tuệ! Mày đừng sợ! Dù gì đi chăng nữa mày cũng mạnh mẽ lên! Không gì có thể ngăn cản được mày! Chayo!"- tôi còn thừa hơi sức cổ vũ bản thân.

"Cạch...cạch..!

Tôi mở cửa, nhắm tịt mắt đi vào và...

-Aaaaaaaa!

Tôi hét như thể trời sập!

-Đừng mà! Xin đừng lại gần tôi! Các người nói đi, các người muốn gì đây, hả?

Tôi không bình tĩnh phun lời phun lẽ tứ tung. Tôi đang sợ đến run người cả đây, bí quá chắc tôi ra quần mất! Huhu!

-Hú... hú... ầm ầm..." tôi nghe thấy tiếng gì đó náo loạn. Chắc bọn quỷ đang ăn mừng nên la lối om sòm đây mà. Ặc. Tôi lại nuốt nước bọt. Mắt vẫn nhắm tịt không dám mở ra.

-Tuệ Tuệ! Mở mắt ra đi! Cậu làm bọn tớ mắc cười quá! Haha

Hở? Tôi nghe tiếng Gia Linh. Cậu ấy sống lại rồi ư? Còn cả "bọn tớ" nữa. Tôi từ từ mở mắt, hé con mắt trái trước, và sau đó là mắt phải.

Ơ! Lớp tôi... còn sống cả nè! Tôi mừng rỡ la lên:

-A! Các cậu chưa chết này!

Tôi nói xong cười hí ha hí hửng. Làm tôi sợ muốn chết!

Nhưng mà, sao chẳng ai chịu đáp lời tôi mà mặt lại nghệt ra hết thảy cả vậy? Tôi nói gì sai sao?

-Tuệ Tuệ! Đừng nói với tớ là cậu liên tưởng chuyện gì ngốc nghếch đấy chứ?

Thiên An nhìn tôi với đôi mắt trợn tròn, nhịn cười hỏi. Rồi sau đó lớp tôi cười òa lên, có đứa còn năm xuống cả sàn, tay vỗ đành đạch lên bàn ghế. Gì thế này? Đừng nói là bọn họ đang troll tôi chứ? À không, phải nói là do tôi liên tưởng quá đà mới phải. Tôi cười ngu.

-Bọn tớ định chào mừng cậu xuất viện. Dù gì cũng là học sinh mới, với lại đằng này lớp chúng ta mến cậu lắm. Định làm cho cậu bất ngờ mà... cậu lại khiến bọn tớ cười đến nỗi lộn cả ruột gan. Hì!!- Thiên An vừa cười vừa nói.

Ặc, Minh Tuệ ơi là Minh Tuệ, cái đồ ngốc này. Không biết đã bao nhiêu lần đầu óc của mày cho mày ăn dưa bở rồi nữa. Mà lớp tôi khiến tôi cảm động quá. Chỉ là xây xát nhẹ vào bệnh viện thôi mà có cần như vậy không? Ôi ôi, thật muốn khóc quá đi.

- Mà nè!_Tôi ngẩng người hỏI-Sao hành lang trống trơn cả vậy? Cũng sắp vô tiết rồi mà. Tớ không thấy "ma" nào cả?

-À! Hôm nay trường mình tổ chức ngoại khóa ở nhà đa năng phía sau trường, chắc họ đi xuống ấy hết rồi. Lớp mình chờ cậu cùng xuống luôn cho vui.

Ôi ôi! Lại cảm động nữa rồi! Lần này là tôi rơm rớm nước mắt thật. Tôi hạnh phúc quá, tuy lớp tôi quái chiêu, tinh nghịch mà cũng yêu thương nhau phết các bác ạ.

-Ơ! Tuệ Tuệ của chúng ta khóc nè mọi người!

-Ấy ấy!

-Này này!

-Nín đi!

-Đừng khóc mà!...

Mọi người xôn xao và tiến tới gần tôi. Rồi vỗ vai, choàng tay nhau xung quanh tôi.

-Đâu, tớ đâu có khóc. Hì!! Chỉ là cảm động thôi.

-Tuệ của chúng ta mít ướt thật, nhỉ? Chúng ta là một tập thể mà, phải đoàn kết, đúng chứ? Chúng ta sẽ luôn giúp đỡ nhau, bảo vệ nhau và cùng cố gắng.

-Đúng vậy! Đúng vậy!

Và thế là chúng tôi choàng vai, cùng đi dự ngoại khóa trong tiếng cười, tiếng nói rộn rã. Có lẽ, quyết định chuyển trường của tôi thật đúng đắn. Tôi lại có thêm những người bạn một cách đúng nghĩa.

11A2- một gia đình nữa của tôi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ nó! Cố gắng thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro