Chương 6: TÊN MẶT THỘN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đề nghị các em học sinh ổn định chỗ ngồi!

Tiếng cô Tổng phụ trách vang lên cũng là lúc chúng tôi ngồi vào hàng ghế. Khi lớp tôi đến thì mọi người ai cũng hầu như ổn định xong xuôi cả rồi, lớp tôi có lẽ là cuối cùng. Nhưng cái tốc độ nhanh nhẹn của lớp tôi thì khỏi bàn cãi rồi, chỉ có mỗi mình tôi là như "đứa lạc bầy" thôi, cứ mải rề rà, chậm chạp.

Buổi ngoại khóa hôm nay tổ chức là để thông báo cho toàn trường chúng tôi về các câu lạc bộ, chẳng hạn như: võ thuật, chơi đàn, sáng tác văn chương, vẽ tranh,... khỏi phải nói thì mọi người chắc ai cũng biết tôi chọn gì rồi. Nói ra mất công là thừa thải. Học sinh của cả ba khối sẽ hoạt động chung, chỉ riêng lẻ theo các câu lạc bộ. Có lẽ đúng ý với học trò quá nhỉ? Học sinh hú hét ầm lên. Sao? Bộ họ cảm thấy vui lắm à? Tôi thì bất đắc dĩ mới tham gia vì lời rủ rê của cả lớp, chứ thật ra là không tài nào hứng thú nổi. Tính tôi thích tự kỉ ở nhà hơn.

-Tuệ Tuệ! Hay là chúng ta "đổi gió" đi!

Tôi hơi thắc mắc trước câu nói của Thiên An. Đổi gió? Là đổi cái gì? Không lẽ ý cậu ấy muốn nói là cúp tiết hả?

-Không được!_tôi phản đối- Tại sao bây giờ lại phải"đổi gió" chứ? Chúng ta nên chăm lo vào việc học hơn Thiên An à!

Tôi nói chắc nịch!Gì chứ? Học hành không lo mà đi cúp tiết. Cả đời học sinh của tôi chưa làm bao giờ cả. Nhỏ này liều thiệt à!

-Ơ! Sao cậu cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế? Dù gì cứ miết vậy cũng chán mà! Lâu lâu đổi gió cho vui nhà vui cửa, chứ cứ vùi mải với vở bút... thú thật tớ sắp le lưỡi rồi đây.

-An! Nghiêm túc lại đi! Bây giờ chỉ là mới đầu năm học, như vậy là quá sớm đó. Ta cần lấy kiến thức nhiều hơn nữa rồi mới hẳn... tớ hiểu cậu bức bí thế nào nhưng tớ không muốn "đổi gió" đâu. Vả lại, nếu thầy cô biết được là chúng ta chết chắc với bố mẹ cho coi!

-Này! Có cần phải nghiêm trọng tới mức đó không?

-Có chứ! Học là chuyện cả đời của chúng ta. Cúp học thì làm sao mà hiểu bài được chứ! KHÔNG THỂ ĐƯỢC ĐÂU!

-Gì? Phụt... Hahaa... gì chứ? Cậu đùa tớ à? Hahaa...

-Tớ không đùa đâu, là nghiêm túc đấy! Mà sao cậu cười ghê quá vậy? Bộ mắc cười lắm hả?

-Phải phải! Là rất rất mắc cười luôn ấy! Một ngày mà không biết cậu cho tớ cười bao nhiêu lần rồi Tuệ à! Gì mà cúp học chứ? Ý tớ đổi gió nghĩa là đổi câu lạc bộ thay vì chọn lớp văn chương ấy! Trời đất ơi!

"Ắc...âu!" Nữa! Nữa! Nữa rồi! Lần này tôi nên trách mình ngốc hay đi khen cái trí tưởng tượng của tôi đây! Ngu người, phải nói là rất chi ngu người! Sao mình có thể như vậy được nhỉ? Bố mẹ mình không có như vậy, mình bị lây nhiễm từ ai thế này? Coi kìa! Thiên An đang cười to như đấm vào tai tôi vậy. Lại còn kể lể với Gia Linh nữa chứ! Tôi cười như mếu!

-Làm gì mà hai em cười "khủng bố" quá vậy? Tính phá nát cái trường này à?

Tôi hướng mắt về phía người vừa phát ra tiếng nói ấy. À thì ra là anh trai Gia Linh đây mà và... còn cả tên "ngố đần" nữa. Hai người xuất hiện đúng lúc ghê,làm hai đứa điên kia im lặng rồi. May quá!

-Anh hai! Em kể anh nghe cái này! Đảm bảo anh cười rớt răng luôn cho coi. À cả Minh Huy nữa.

Chết rồi, cậu ta sắp nói cái thứ vớ vẩn gì vậy hả? Tôi vội chạy lại bịt kín miệng cậu ta, cười giả lả nhìn hai kẻ trước mặt đang ngô nghê thắc mắc:

-Aha! Thật ra là không có chuyện gì đáng buồn cười đâu! Gia Linh nó troll hai người đấy!

-Anh ai, uyện ó ất ười ắm ắm uôn ấy. Ừng in ời Uệ Uệ.

Ặc, con nhỏ này cũng còn mạnh mồm dữ trời, bịt muốn gãy tay người ta rồi mà còn nói được hử?

-Chuyện là thế này...

Thiên An ở đâu cất giọng kể. Chết cha! Tôi quên mất còn nhỏ đó, chi bằng lúc đầu bịt miệng nó thì có phải hay hơn không. Nó thì chắc ông nội Gia Linh rồi, nói như thánh phán, toàn đổ i ốt với Nam ngư thì chịu sao nỗi.

Hai tên con trai trước mặt chăm chú nghe kể. Kể xong... im ắng... im ắng, vô cùng im ắng. Tôi có thể nghe được cả tiếng nước bọt tôi đang trôi xuống cổ họng mình nữa. Cũng phải, đàn ông con trai ba cái chuyện nhảm nhí nhảm đại này thì làm sao vặn ra tiếng cười nỗi...

-Hahaa! Hahaa!

Tôi trố mắt nhìn. Tôi chưa kịp "chứ" để hết câu thì hai con người ấy nhìn nhau cười như sấm dội. Có phải không vậy trời? Sao mà đàn bà quá vậy? Hai con nhỏ kia cũng hùa vào cười theo, trêu tôi:

-Mai tớ đưa cậu đi trị liệu. Hứa luôn đấy! Chứ tớ sợ tớ đấu lại không nổi với cái đầu của cậu quá! Ngốc gì mà quá thể đáng!

Ác, mấy người ác lắm! Tôi muốn nói là tôi cạn lời dễ sợ. Chuyện có chút chiu mà làm quá, bộ từ trước tới nay chưa nghe chuyện cười bao giờ à? Vậy là tôi hùng hồn bỏ đi, không quên liếc một cái té lửa cho bọn họ. Hừ! Đợi đấy!...

*Giờ ra chơi*

An và Linh vỗ vai tôi ngon ngọt xin lỗi, dỗ dành. Này thì cười, dỗ tiếp đi, chị hờn rồi!

Nhưng không ngờ, bọn nó cao tay hơn, đổi chủ đề ngay lập tức. Mặc cho tôi tức hộc máu. Bọn nhóc định đổi sang câu lạc bộ âm nhạc thay vì văn chương. Cũng phải! Dù gì cũng chuyên văn rồi, lâu lâu đổi mới cho nó thú vị. Âm nhạc à? Tôi nhớ là tôi biết chơi Piano! Lúc nhỏ vì thấy tôi cứ mải ngồi lì trong nhà chẳng đi đâu, thế là bố mẹ "đẩy" tôi đi học đàn cho đỡ chán. Kể ra thì cũng lợi được vài điều. Tôi chơi cũng khá giỏi nhưng nửa năm rồi bỏ bê, lâu nay chưa đụng tới. Nhưng rồi tôi cũng quyết định với An và Linh như vậy. Hai đứa nó cũng thống nhất, rồi chạy tọt đi đăng kí bên lớp trưởng. Ừ! Dù gì tôi cũng đang muốn khởi động lại tay nghề!

***********************************

Hôm nay chính là ngày chúng tôi khai giảng lớp câu lạc bộ kể từ sau 2 tuần đăng kí. Ai ai cũng háo hức cả. Mà xem ra, số lượng học sinh chọn câu lạc bộ này khá đông, à không phải nói là quá đông. Trường này chắc dân nghệ sĩ hết rồi.

-Tuệ ơi! Chúng mình ngồi ở đây đi!

-Ừ! Mà sao nó đông quá vậy! Tớ nghỉ cũng gần 200 chứ chả chơi đâu!

-Haizz! Fan cả đấy! Ông anh nhỏ Linh tham gia CLB này mà. Lại còn Minh Huy, Tiến Vũ nữa, không đông mới lạ.

-Hơ hơ. Vậy sao?

Tôi cười khổ, tình hình thế này làm tôi muốn chuyển sang lớp khác quá! Hỗn loạn, phức tạp! Tôi tạm thời diễn tả không khí trong lớp học bây giờ chỉ với 2 từ ấy. May là phòng lớn, chứ không thôi "xác đè xác, thịt đè thịt" lên nhau mà học rồi. Rối bời!

-Tuệ xinh đần! Cho mình ngồi cùng được không?

Đang suy nghĩ, một giọng nam vang lanh lảnh bên tai tôi. Tên nào chán sống vừa gọi tôi ấy nhỉ? "Tuệ xinh đần" ư? Hơ hơ! Cụm từ nghe cũng vui tai phết đấy! Tôi đang muốn xem rõ mặt thằng cha nào mới sáng sớm đã muốn ăn bạt tai rồi đây. Dân gian ta có câu: "Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" cơ mà! Hừ! Bộ tên này người có vấn đề nên tiếp thu không vô hả hay là không biết?

Quay phắt lại đằng sau, định tổng sỉ vả cho tên chán sống kia một trận thì... tôi nín!

Đập vào mắt tôi là cái mặt không thể lẫn vào đâu được, quen quá mà. Đẹp trai ngời ngời, mắt nâu đen vương màu tro khói, khuôn mặt sáng lạng như tài tử, nụ cười tỏa nắng đốn tim bao thiếu nữ... nhưng với tôi, điều đó chỉ là cái cớ, cái bệ để tôi hạ 3 chữ TÊN MẶT THỘN như găm như phóng vào cái mặt đẹp mã ấy. Nơi phía áo sơ mi trắng của cậu ta, cái bảng tên vàng như lóe sáng dòng chữ LÊ MINH HUY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro