Chương 7: Nuốt hận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa mẹ con mới về!

-Về rồi đấy à? Ai đưa con về vậy?

-Thiên An mẹ ạ. Mà chiều nay bố mẹ trở ra đi làm đúng không?

-Ừ! Chiều này bố mẹ phải xa Tuệ nữa rồi. Nghỉ phép hay cuối tuần bố mẹ sẽ về thăm con! Con đừng lo.

-Dạ! Vậy con hơi mệt. Con lên phòng đây!

Tôi bước từng hồi lên cầu thang, chậm rãi và từ từ. Tôi đang không ổn, à không, phải nói là đang tức điên lên đi được. Cái tên chết bầm ấy, rõ thật quá khó ưa mà.

Tôi nằm ườn ra giường, vắt tay lên trán và suy nghĩ. Chả là chuyện ở lớp học lúc nãy...
***

- Bộ sáng sớm cậu bị đần sao?

Giọng tôi khó chịu trừng mắt nhìn Minh Huy.

-Sao lại đần?

-Chả sao cả!

-Để tôi sờ trán cậu xem có ấm nóng gì không nha? Chửi người ta xong rồi quẳng một câu "chả sao cả" là thế nào?

-Đừng có mà đụng vào tôi. Tôi sẽ xé xác cậu ra đấy!

-Và Fan của tôi sẽ xé xác cậu!

-CẬU NGHĨ TÔI MÀ SỢ ĐÁM FAN KIA CỦA CẬU À??

Giọng tôi như hét lên! Á thôi chết! Tôi vừa nói cái quái gì thế này? Đã vậy còn la to lên nữa! "Cậu nghĩ tôi mà sợ đám fan hâm mộ của cậu" ư? Chết! Liệu fan cậu ta có sấn tới đây không nhỉ?
***

-Ê mi ! Có con nhỏ nào lớn tiếng với Minh Huy kìa!

-Lại thứ tép riu dở trò gây chú ý chứ gì? Tao còn lạ gì nữa. Nhỏ nào đâu?

Hạ Minh đưa mắt nhìn theo cái chỉ tay của con bạn, cô nheo mắt nhìn hai con người đang to tiếng đằng kia, vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.

-Mi xem. Con nhỏ đó lố bịch thật.

-Hừm! Kệ đi. Tao đang mệt, đừng nói gì nữa.

Khuôn mặt Hạ Minh trầm xuống, đôi mắt kẻ mascara quá đậm nhắm nghiền lại, miệng nở nụ cười khó hiểu. Là cô không quan tâm thật hay đang có điều gì ẩn giấu?

***
Quay lại với hai người trẻ đang gồng mình đấu đá nhau kia thì...

Tên ngố "Minh Huy" nhìn tôi với con mắt thách thức. Tôi thì im bặt sau câu nói không suy nghĩ của mình. Ông bà ta nói đúng thật: Cái miệng hại thân! Nhưng rồi tôi lấy lại bình tĩnh, "lái" sang chủ đề khác:

-Về lời xin chỗ ban đầu của cậu, tôi không đồng ý!- tôi chắc nịch tuyên bố.

- À! Tôi chỉ hỏi cho vui thôi. Thật ra vị trí hay ngồi của tôi đã bị cậu cướp mất rồi đấy thôi. Nên cậu đành để tôi ngồi bên coi như lời xin lỗi. Còn không cậu có thể đến nơi khác chẳng hạn.

Cậu ta nói xong giơ hai tay chẻ sang hai phía, có thể hiểu rằng cậu ta đang phụ họa cho ý nghĩa "Đã hết cách rồi. Dù gì thì cũng chịu thôi". Tôi lườm rõ cậu ta một cái thật lâu. Bộ vị trí của tôi có đính tên cậu ta hay sao mà cậu ta lại nhận như vậy?

-Nực cười thật đấy. Sáng sớm ra tôi thật không muốn đôi co với cậu. Nhưng cái bản tính của cậu khiến tôi ngứa miệng quá. Này nghe cho rõ: Lớp học này là của trường, à không, phải là của thầy Hiệu trưởng mới đúng. Cậu là gì mà bảo vị trí trong lớp nó là của cậu chứ? Tôi sẽ không đi đâu cả và cũng không cho cậu ngồi ngay bên đâu.

-Cậu cứng đầu thật đấy. Tôi cũng định không muốn nói gì nhiều nhưng là cậu khiến tôi phải làm ba cái chuyện vớ vẩn. Này nhé- cậu ta ghé sát khuôn miệng về phía tai tôi khiến tôi sởn gai ốc, giọng khe khẽ- Hiệu trưởng là bố tôi đấy Tuệ xinh đần à, và còn- rồi cậu ta nắm tay tôi kéo xuống chỗ chân bàn và đọc to dòng chữ: THÂN YÊU DÀNH CHO CON MINH HUY!

Ặc ặc! Tôi như không tin vào mắt và tai mình! Tôi sặc... nước bọt, ho liền mấy cái. Tôi đứng ngây người trố mắt nhìn cậu ta. Chưa bao giờ tôi nhận một kết cục đau đớn hơn thế này. Sai, quá sai khi tôi thừa hơi thừa nước bọt đấu "võ mồm"với tên này. Ôi xấu hổ chết mất. Đã thế ngay sau khi cậu ta đọc to 7 từ vừa khiến tôi "chết lâm sàng" xong thì hàng loạt con mắt hướng đến chúng tôi. Thôi xong, đào đâu ra cái lỗ trên cái nền gỗ sáng bóng tọa lạc nơi tầng 2 này cơ chứ! "Thiên An, Gia Linh, các cậu đâu rồi? Cứu tớ!"- tôi kêu gào đầy đau khổ trong lòng.

Rồi chợt, cái tên "vừa gây ra án mạng" cho tôi kia ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Lập tức ai nấy đều quay đi. Cậu ta định "vừa đấm vừa xoa" cái con người tội nghiệp tôi đây ư? Tên hách dịch!

Rồi cậu ta ngồi xuống ghế cạnh chỗ tôi. Hắng giọng ngỏ ý bảo tôi: đến và ngồi vào học đi! Tôi cười khổ trong lòng và thất thiểu bước đến. Giờ tôi trở thành con rối của cậu ta rồi sao? Bảo gì làm nấy! Tôi dễ tăng xông mà chết mất.

-Dạy tôi chơi đàn đi, cả hát nữa. Coi như là cậu trả công vì đã ngồi lên vị trí của tôi.

Bà nó! Được nước làm tới! Được thôi! Dạy thì dạy. Cậu ta muốn thì tôi chiều vậy!

***

Giờ ngẫm lại chuyện lúc sáng, tôi tức ói máu. Hận một nỗi không thể xé xác cậu ta ra lúc ấy, không thì bây giờ tôi đã hả hê và không cảm thấy ấm ức mà đạp lên giường ầm ầm rồi. Thôi tôi mặc kệ, chạy xuống nhà xem có gì "mài răng, xoa bụng" cho mình không đã. Có ăn thì tôi mới sống tốt, sống khỏe trước cái tên đần kia được. Thiệt! Quên đi, quên hết đi. Giờ là lúc nhồi nhét thức ăn cho hả dạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro