Chương 8: Gia sư trao đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp! Mỏi cái lưng, đau cái đầu quá! Sáng nay tôi phải dậy sớm tới thư viện trường mượn một vài cuốn sách để chuẩn bị thi vào đội tuyển và làm bài tập toán khó nhằng! Ở nhà thì không tài nào tôi có thể tập trung cao độ mà giải bài tập được. Lúc thì vì tiếng máy bay, khi thì nhà hàng xóm cãi nhau và những bữa con cún nhà tôi cứ sủa ăng ẳng cả lên. Ôi gì chứ? Mỗi lần tôi bắt tay vào giải toán là cứ thể như chuyện không nên vậy, bộ bọn họ rủ nhau không cho tôi học à, đã muốn tệ đến nơi rồi mà. Ôi thống khổ chết mất!

"Rột rột", hừm, tôi hút vội ly trà sữa mới "tậu" được, gồng mình đi lên thư viện tận tầng 4. Là tầng 4 lận đấy các bác ạ! Già cả 17 tuổi gần đến nơi rồi mà còn phải hành xác nhau thế này thì chịu sao nỗi! Sao trường không sắm thêm vài cái thang máy cho nó an lòng, yên thân bọn học trò nhỉ, hay là định cho chúng tôi cái tinh thần "Tự tôi sáng nào cũng tập thể dục" như cụ Hồ đây? Ôi cái chân tôi, ôi cái lưng tôi! À may mà sáng nay tôi đơn thân độc mã, không có ý định rủ Thiên An và Gia Linh, bọn nhóc ấy mà đi chắc tôi phải xài máy trợ thính mất. Không những bại thân mà còn bại não nữa ấy chứ! Vậy nên cứ dẹp trước một thành phần cho yên thân!

*Thư viện trường*

Cắn... cắn răng, cắn bút, nghiến... nghiến... rồi nghiền muốn nát cái ống hút mà tôi chưa giải ra được bài toán nâng cao này. Khó chi mà lắm thế! Mấy thằng tuyển toán chắc trâu bò nhập khẩu cả rồi. Bài này là bài số 3, ba bài mà ngốn cả tiếng đồng hồ của tôi.Ôi ôi!

- Đưa cái thằng "Ít sờ" ra ngoài là ra được thôi! Lằng nhằng nãy giờ vì chừng đó thôi á hử Tuệ xinh đần?

"Tuệ xinh đần" ư? Rồi!Tôi biết cái giọng non choẹt vừa cất tiếng bày bảo tôi là ai rồi! Có vẻ cái tên "cute hột me" ấy hợp với tôi vào lúc sáng quá nhỉ? Cái tên mặt thộn đáng ghét! Sao đi đâu cũng gặp hết thế? Là vì duyên phận của tôi và tên đó đã an bài hay cậu ta theo dõi tôi đây? Thằng "Ít sờ" với chả "Nhiều sờ" gì chứ?

- Hứm! Sáng sớm mà cũng có người siêng chăm quá há?

Tôi lớn giọng tỏ ý trêu.

- Suỵt! Khẽ khẽ thôi cô! Thư viện mà cũng tính làm loạn cho được!

- Í quên. Hì hì!

"Cốc"!

- Sao cậu gõ đầu tôi? Thích ăn hiếp con gái nhà lành thế hả?

Tôi cáu nhặng lên, hét toáng vào mặt cậu ta. Tại sao cậu ta cứ thích "đụng chạm" người ta thế nhỉ? Muốn gõ hay cú đầu người khác khi nào cũng được sao trời?

- Tôi dặn cậu bé bé cái mồm thôi cơ mà! Mọi người đang nhìn chúng ta kia kìa!

- Hả?

Chết! Tôi nhăn mặt ngó sang xung quanh. Phải ha! Mọi người đang nhìn tôi và cậu ta. Cái miệng này!

- Hơ hơ. Xin... xin lỗi mọi người!

Tôi cười ái ngại.

Rồi quay ngoắt sang tên kia thầm rủa. Là lỗi của cậu ta, tất cả là do cậu ta cơ mà. Đã thế cậu ta còn mặt dày ngồi cùng bàn với tôi, cười nụ cười cứ coi như là không có gì. Ôi trời, tôi thật muốn bước tới cho cậu ta một trận nên thân mất, lúc nãy trông cứ như thanh niên bu bám mẹ mà bây giờ đã tỏ ra kênh kiệu rồi.

- Tôi biết cậu nghĩ gì trong đầu đấy? Đừng có nhìn tôi với ánh mắt thù hằn đó!

Xời! Cậu ta nghĩ cậu ta là tôi chắc? Làm sao mà tự nhận là biết gì được? Tôi mặc kệ, liếc xéo cậu ta rồi cúi mặt làm bài. Chỉ tổ tốn công, tốn sức, tốn thời gian khi tôi cố tranh cãi với cậu ta thôi. Nhưng... nhớ lại hoàn cảnh ban đầu thì tôi muốn khóc quá. Bài khó chết đi được, phải làm sao đây hở trời? À đúng rồi! Tên Huy đang ở ngay trước mặt tôi mà! Thiên tài toán học đang hiện diện gần ngay tôi đây, cớ sao phải than trời nhỉ? Mà bây giờ nhờ vả cậu ta liệu có nhục mặt lắm không khi lúc nãy tôi vừa mới nói xấu người ta thế kia? Ắc âu! Cái hoàn cảnh gì mà ngặt nghèo thế này?

- Nên! Không nên! Nên hay không nên? Không nên! Nên!....

Tôi lầm bà lầm bầm mãi.

- Chậc! Cậu trông buồn cười thật đấy! Bộ đang có chuyện gì mà nan giải lắm hả?

- À... ờ thì... ờ... chuyện... à... cũng chỉ... à... là...- tôi cười trừ ấp úng, thật sự là không biết nên nói như nào đây?

- Nhờ tôi chỉ bài đúng chứ? Nhìn mặt cậu là tôi biết!

Í! Tên này sao giỏi thế?

- Đúng... đúng là như vậy!

- Nhưng bày bảo làm sao được khi cậu vừa nói xấu tôi mà?

- Đồ nhỏ mọn!

Gì chứ? Tôi vừa mới muốn khen cậu ta mà bây giờ thì dẹp, dẹp hết đi. Cậu ta đúng là đồ nhỏ mọn mà! Cứ vẻ lãng tử thư sinh ấy của cậu ta thì ai làm sao mà biết được bên trong con người là một kẻ nhỏ mọn, keo kiệt, đáng ghét như một đứa nhóc miệng còn hôi sữa chứ?

- Cậu là đồ siêu kibo, nhỏ mọn!- tôi lặp lại một lần nữa và không quên "Hứ" một cái thiệt là dài.

- Tôi đùa thôi! Cậu đâu cần phải nói ác như vậy chứ?

- Vâng vâng!-tôi làm vẻ mặt còn nửa con mắt gật gù đáp cậu ta.

- Tôi sẽ chỉ Toán cho cậu. À không! Gia sư luôn cho cậu!

- Sao bỗng dưng cậu dư hơi tốn sức với tôi quá vậy?

- Đổi lại cậu sẽ là gia sư về môn Văn cho tôi?

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Miệng mồm nói nhanh thế?

- Cậu đồng ý chứ? Okay?

- Haizz! Bó tay với tên đần như cậu. Okay! Cứ quyết vậy đi! Lý do gì thì tôi không quan tâm nữa vậy.

Thế là chúng tôi giao kèo hợp đồng gia sư với nhau chỉ trong 1 phút đồng hồ. Xời! Cậu ta trông cũng rảnh rỗi hết sức mà! Lúc thì lạnh lùng khó ưa, khi thì lại như tên nhóc vắt mũi chưa sạch vậy! Khó đoán, quả là khó đoán!

- Chỗ này là cậu phải đổi dấu chứ?

- Ừ nhỉ? Tôi quên mất! Cậu phải thông cảm, toán với tôi thì nó thuộc dạng "Ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo" rồi!

- Tự hào quá nhỉ?

- Tất nhiên rồi!

Vậy là nhờ cậu ta mà môn toán tôi đã khá khẩm lên chút ít. Thiên tài như cậu ta quả thật giảng rất dễ hiểu. Suôn sẻ cứ như trượt trên sàn nhà đầy dầu mỡ vậy.... Chậc! Nghĩ lại dạo này tôi thấy tôi thân hơi quá với cậu ta thì phải? Liệu có khi nào fan cuồng cậu ta trông thấy và băm vằm tôi ra không nhỉ? Biết làm sao đây? Huhu chịu thôi! Mà chắc không sao đâu,cứ bình thường vậy!

...

Sáng nay tôi đi bộ tới trường! Đang nhởn nhơ thì có tiếng gọi:

- Tuệ ơi!

Tôi quay lại thì thấy Thiên An, Gia Linh, Minh Huy, anh Hoàng Minh và một anh chàng nào đó nữa. Bọn họ đi chung à? Bình thường thấy Thiên An rụt rè trước con trai vậy mà hôm nay cười nói tươi tỉnh dễ sợ, đã vậy đôi má lại đỏ đỏ lên nữa chứ? Lạ thật ta! Tôi cười chào lại họ!

- Hôm nay cậu sao lại đi bộ thế?- Thiên An dừng xe lại hỏi tôi.

- À! Do tớ nổi hứng muốn vậy ấy mà. Hì!

- Lên xe đi, tớ đưa cậu tới trường cho! Ăn sáng chưa?

- Tớ chưa! Định lên canteen trường ăn luôn!

- Bọn tớ cũng vậy đấy! Lên xe tớ chở cho nhanh!

- Ừ!

Vậy là sáng nay tôi vào trường cùng 5 người bọn họ. Tôi có thể thấy ánh mắt của bao học sinh trong trường đầy vẻ ngạc nhiên. Thiên An và Gia Linh chơi với nhau cũng khá lâu, lại dễ thương nên tụi nó cũng nổi bật ở trường và An cũng thân với anh Minh. Còn Minh Huy với anh Gia Linh là anh em tốt, cả anh chàng còn lại tôi đoán chắc cũng vậy. Vậy cớ gì học sinh trường lại ngạc nhiên nhỉ? Không lẽ là... vì tôi sao? Oh! Tò mò thật!

-Tuệ này! Cậu ăn gì? Hay giống với chúng tớ luôn nhé?

-Ừ vậy cũng được.

- Đây là em mà mày cứu bữa hổm phải không Minh?- anh chàng tôi không biết tên lên tiếng.

- Ừ!- Anh Minh đáp gọn.

- Chào em! Anh là Tiến Vũ mặt dày! Bởi vì mặt anh không có mụn! Rất vui được làm quen với em- người con gái xinh đẹp!

- À vâng. Chào anh!

Tôi cười gượng trả lời, xem ra anh chàng Tiến Vũ này có vẻ năng động và vui tính nhỉ? Tôi quay sang Thiên An định nói vài điều thì thấy mặt cậu ấy đỏ ửng lên. Hửm?

- An! Có sao không? Mặt cậu đỏ lên kìa!

- Hở? À... à không sao! Tại tớ thấy trong này hơi nóng thôi. Hihi...

Oh no! Thiên An rõ là có vấn đề rồi! Canteen có máy lạnh chạy mà tôi muốn cóng cả người luôn mà cậu ấy bảo nóng. Phải không vậy? Chút nữa tôi phải gặng hỏi cho ra mới được!

Tôi lại ngẩng đầu lên ngó quanh dãy nhà canteen. Nó rộng và thoáng lắm. Có cả mấy chậu hoa nhỏ xinh và vật dụng trang trí, tường sơn màu trắng xanh pastel nữa chứ, không gian này khiến tôi cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu làm sao! Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và nghe tiếng gọi của Gia Linh:

- Tuệ Tuệ ơi! Thức ăn có rồi! Cậu tới phụ tớ một tay nhé?

Tôi gật đầu cười đi tới cậu ấy thì "Áaaaa...!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro