Chương 9: Là vô tình hay cố ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á đau! Nhẹ nhẹ thôi!

- Ráng đi! Đau thì mới mau hết được!

- Mau hết cái con mắt cậu!

- Gì? Nói lại xem nào?

- À à không có gì, hơ hơ.... á nhẹ tay thôi đồ đần này! Aish~

Tôi đau quá, nước mắt muốn tuôn trào ra luôn đây nè. Tên đần kia đang sát trùng cho tôi. Quả là một ngày xui xẻo mà, ăn bữa sáng thôi mà cũng không xong...

*Khi sáng*

-Áaaa!

Người tôi như ngã uỵch xuống sàn nhà. Tôi cảm nhận thấy phần da dưới chân mình đang nóng rát cả lên, đau lắm. Tôi vừa bị nước nóng hắt lên chân. Vừa ôm lấy chân tôi vừa nhìn lên kẻ đã vô ý làm đổ nước nóng vào người, mắt hơi nheo nheo lại. Là một cô gái, rất xinh đẹp, cô ấy mang vẻ đẹp quyến rũ và trưởng thành làm sao! Mặt cô ấy có vẻ hốt hoảng, vội vàng lấy khăn giấy thấm đi những giọt nước nóng hổi trên người tôi:

- Xin... xin lỗi em! Chị vô ý quá! Phải... phải làm sao đây?

- Dạ không sao đâu ạ! Chỉ hơi rát thôi, không sao đâu.

Tôi cười nhẹ trấn an chị ấy rằng bản thân mình vẫn ổn.

- Đỏ hết lên thế này rồi mà cậu còn ngồi đây cười được ư?

- Ơ! Minh Huy!

- Ơ a cái gì? Để tôi đưa cậu lên phòng y tế.

Rồi Minh Huy nhấc bổng tôi lên dưới hàng vạn con mắt trong canteen trường. Cậu... cậu ta đang làm cái quái gì vậy trời?

- Này bỏ tôi xuống! Tôi tự đi được mà! Mau lên. Mọi người đang nhìn kìa!

- Cậu trật tự chút đi! Đúng là đồ không có khái niệm cảm nhận là gì mà? Chân cẳng thế này mà còn ngồi cười hì hì với bà chị Hạ Minh đó! Xinh mà đần quá thể!

Tôi... nén giận, nuốt ngược vào trong. Cậu ta vừa nói gì ấy nhỉ? "Xinh mà đần quá thể!"? Đã vậy còn nói lớn cả lên. Thế quái nào lại có một tên chết dẫm như thế này nhỉ? Hừ! Cái tên này đang khiến máu tôi nóng phừng rồi đây! Mà thôi... chân tôi rát quá đi, không biết là bao nhiêu lít nước nữa đây? Vừa hận, vừa tức, vừa đau! Đành cắn răng chịu đựng vậy!

Ấy ấy khoan! Tôi quên mất rằng một điều vô cùng quan trọng chính là tôi- đang "bị" cậu chàng tên Minh Huy đây "b-ế" như một đứa con nít ba tuổi. Nãy giờ tôi không dám ngẩng mặt lên dù chỉ là 1 giây, cứ mải cúi gằm mặt để nuốt bực nén tức. Bây giờ nhận ra được vấn đề, tôi mới ngẩng bộ mặt mếu xẹo lên nhìn. Theo vị trí của một cô nàng mê trai(chỉ là vị trí thôi à, chứ tôi không như vậy đâu^^") nhận xét thì cậu ta quả thật là nam thần, đẹp như tranh vẽ vậy. Đã thế lại còn trong khoảng cách rất ngắn rất gần thế này thôi. Tôi rất chi là thích ngắm nhìn đôi mắt của cậu ta, đôi mắt màu nâu đục khá lạ và như vương chút xám của tro khói, nó cứ lấp la lấp lánh mãi vậy... Ế! Mà này! Gì thế? Nãy giờ tôi bị gì thế này? Không được! Thật sự không được! "Tuệ ơi! Mày bậy rồi, quá bậy! Tại sao lại đi khen cái tên dở người điên điên mang tên Huy này cơ chứ? Mày có biết nãy giờ mày trông rất... biến thái như con nhái không hả?"- tôi lắc nguầy nguậy quả đầu "chết bầm" của mình, miệng lẩm ba lẩm bẩm.

- Tôi thật sự đang có một suy nghĩ hơi điên rồ và cần cậu giải đáp Tuệ xinh đần à!

Minh Huy cất lời nói với tôi.

- Gì? Chuyện gì mà cần tôi giải đáp?-tôi dừng hành động dở người của mình lại và khó hiểu hỏi cậu ta.- Liệu có phải cậu định hỏi tôi chuyện... con mèo nhà cậu tại sao không phải là con chó đúng không?

- Phì! Không phải chuyện đó!

- Vậy hả? Hay là chuyện tại sao cứ mỗi khi cậu nhắm mắt lại là thấy mọi thứ đều tối thui, hay chuyện rằng tại sao con vịt nó kêu "cạp cạp" con chó nó sủa "gâu gâu" hay là...

- Cậu có im cho tôi nói không hả? Toàn ba cái chuyện vớ vẩn! Tôi là con nít hả?

- Thế cậu định hỏi chuyện gì? Hay là chuyện...

- Tôi bảo cậu thôi đi cơ mà? Định nhờ cậu giải đáp giúp mà bây giờ thì khỏi đi, biết đáp án rồi!

- Hỏi đi tôi trả lời cho. Biết rồi thì coi như chưa biết, biết rồi biết nữa có sao đâu?

- Cậu... ngố thật đấy!

- Hở? Hỏi đi!

- Không!

- Hỏi đi mà!

- Không!

- Đi!

- Không!

- Ời vậy thôi!

Minh Huy: "........"

- Nằm im đi!

Xem ra cậu ta có vẻ hậm hực rồi đây! Hahaa, dù sao cũng rất đáng! Bao lần chọc giận Tuệ Tuệ này muốn điên gan sôi máu, giờ là trả thù lại. Hớ! Nữ nhi 15 phút trả thù cũng chưa muộn!

***

- Này! Tôi hỏi thật! Cậu có biết sơ cứu không vậy hả? Xem kìa xem kìa, bàn tay thì trắng như cục bột rõ là dạng công tử chỉ biết ăn không ngồi rồi thôi chứ gì?

- Mẹ tôi làm bác sĩ đấy!

- Vậy sao cậu làm đau như quỷ thế kia!

- Tại vì tôi... thích!

- Câ... cậu được lắm!

Tôi hằn hộc nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống, chẳng phải cậu ta đang cố tình trả đũa chuyện khi nãy đấy sao? Đồ đàn bà, đồ đàn ông mặc váy!

- Mà sao tôi thấy cậu cứ như kẻ thiếu thốn "mùi thuốc sát trùng" vậy? Ăn rồi từ đầu năm đến nay toàn gặp tai nạn, thiếu thốn quá thì bảo tôi xin mẹ tặng cho cậu, đâu cần phải đến nước này?- chất giọng mỉa mai nổi rõ mồn một bên trong lời nói cậu ta.

- Ai thèm chứ?

- Chứ đi đứng kiểu gì mà bị thành ra thế này?

- Chắc do tôi vô...

- Do bà chị Hạ Minh đang bày trò hại cậu thì có!

Hửm? Tôi chưa kịp nói xong mà? Giọng nói phát lên ngay sau lưng tôi, là giọng của Thiên An mà, còn có Linh, anh Minh và anh Vũ nữa.

- Ơ!- tôi nghệt mặt ra.

- Cậu có sao không vậy?

- Em không sao chứ bé?

- Tuệ Tuệ có sao không?

- Đỡ chưa?

Ặc, sao mọi người hỏi dồn dập quá vậy? Tôi chưa kịp trả lời mà? Làm sao lắng nghe hết được chứ? À nhưng, tôi lại dễ nhận ra được câu của anh Hoàng Minh, anh ấy vẫn ít nói và từ tốn như mọi khi- "Đỡ chưa?" ngắn gọn quá đi!

- Mình đang sát trùng cho cậu ấy đây. Cô y tế có công việc rồi!

- Tớ chắc chắn một điều là bà chị già đó cố ý đụng trúng cậu đấy Tuệ. Chị ta khi nào cũng vậy, giả vờ ngây thơ, cứ hễ thấy ai thân thiết với ba ông anh già này là bày kế hãm hại người ta cả.- Gia Linh cũng giống Thiên An chỉ trích Hạ Minh.

- Này cậu/em nói ai ba ông anh già thế hả?

- Thì ba người chứ còn ai nữa?

- Chúng tôi chưa già đâu cô!

- Vâng vâng. Nhưng nói tóm lại là em không thể nào ưa được chị ta cả. Cũng là học sinh ưu tú gương mẫu, lại cùng lớp với hai anh, học sinh lớp chuyên mà như vậy sao?

- Linh của chúng ta nói đúng quá! Khối chúng ta cũng chẳng ai ưa chị ta, toàn mấy thằng con trai mắt hột vịt, mắt hạt me mới thích nỗi.

- Này! Hai đứa tới thăm Tuệ hay là bắt sóng nói xấu người khác vậy?

- Anh hai! Anh cũng nên tránh xa chị ta ra đi!

- Thôi thôi! Tớ hiểu vấn đề hai cậu định nói rồi! Nhưng bỏ qua đi, hai người tới thăm tôi mà đúng không? Vậy thì sát trùng giúp tôi đi, chứ cái tên điên này làm chân tôi đau quá. Có khi còn nặng hơn ban đầu cũng nên. Cậu ta hành hạ tôi nãy...

Chưa kịp nghe hết lời tôi là Linh và An liền sấn tới đá đít ngay tên kia ra khỏi ghế, còn la mắng cho vài câu. Đúng rồi, phải vậy đấy, tổng sỉ vả cậu ta nhiều vào để trả thù cho tớ đi... hahaa!

Và sau đó, mọi người đều đi về lớp, hai cô nàng kia hẹn tiết ba sẽ xuống đưa tôi lên học, tôi chỉ cần nghĩ một chút ở đây thôi, chứ cái mùi sát trùng này nó khiến tôi đau đầu quá... Tôi ngả lưng ngủ một chút vậy!

*11A2 giờ chuyển tiết*

- Ta nói chắc chắn một điều rằng bà Hạ Minh đang nhắm vào Tuệ Tuệ yêu dấu của chúng ta!

- Đúng vậy!

- Ôi tao thấy thương Tuệ quá, nguyên gần cả chậu nước nóng vào chân luôn chứ ít gì!

- Mày im đi Phước! Nói quá không à?

- Tụi bây biết cái tài cưa bom thời tiểu học của thằng Phước rồi mà còn để ý làm gì! Còn mày, tao cấm mày nghe Phước, bớt cái mỏ vịt đực cho tao nhờ!

- Tao nghĩ tối nay cái trang web của trường sẽ có nguyên bài viết "ỦY VIÊN LIÊN ĐỘI TRƯỜNG VÔ Ý ĐỔ NƯỚC NÓNG VÀO CHÂN NỮ SINH MỚI".

- Mày tài lanh quá ha? Chẳng có cái mục đề nào mà mày nói ra nó không lên Website cả. Mày viết thì nói đại đi, còn bày đặt "Tao nghĩ" đồ.

- Ời diễn sâu mày.

- Mày sẽ được trao giải Oscar vào cuối tháng này. Đừng lo mất phần, yên tâm đi.

- Tụi bây tào lao quá, lạc đề hết rồi kìa! Nãy giờ bàn tán như cái chợ mà chẳng ra đâu vào đâu cả.

- Mày ngó kìa Phước, con Linh với con An tới giờ tắt kè rồi tề, mặt xám ngoét luôn mạy.

- Rồi xác định mày ơi! Nãy giờ tao không có nói nhảm đâu! Tao thề!

- TỤI MÀY IM CHƯA?

"Sột soạt, rầm rầm, ọt ẹt..."

- 10 giây hết giờ. Đã ổn định tốt rồi đấy! Lan mày biết mày nên làm gì chưa?

- Ô kê! Đã nhận nhiệm vụ!

- Phước!

- Dạ em biết rồi thưa chị!

- Rồi! Giải tán! Khỏe!

Cả lớp: "....."

- Ủa sao họp nhanh rựa?

- Ời! Chưa hết phút luôn tía má ơi!

- Mèng ơi! Tốc độ bàn thờ hả chị An?

- Lỗ tai tụi bây lại đi ở cử rồi hay sao mà không nghe chuông réo từ nãy giờ hả? Chuông reo, giáo viên sắp vào rồi. Cuộc họp nội bộ giải tán!

"Sột soạt, rầm rầm, ọt ẹt..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro