Chương 10: Dưới cơn mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rào... rào"

Ngoài cửa sổ, trời đang mưa khá to. Những cơn mưa tháng 10, như trút nước và nặng hạt! Bâng quơ khẽ chạm vào tấm kính-thứ ngăn cản đáng ghét tôi và mưa, cảm thấy thật dịu mát. Ngoài kia, làn gió khẽ đung đưa như lời hỏi thăm của mùa đông sắp cận kề,thoải mái và dễ chịu làm sao!

- Hù! Suy nghĩ gì mà chăm chú thế cô nương?

Giọng Thiên An chợt vang lên làm tan đi sự lãng mạn nãy giờ của tôi với không gian bên ngoài. Tôi nhăn nhó:

- Dân văn thì những khoảnh khắc này nên tơ tưởng chút chứ! Cậu thật là! Vỡ mộng của tớ rồi!

- Gớm! Tớ đánh thức để cậu còn biết giờ ra về mà! Bộ cậu định ở lại hả?

- Ủa? Hết giờ rồi cơ à?

- Vâng vâng. Tôi không biết cô đang nghĩ đến anh nào mà thất tha thất thểu thế không biết! Chậc! Về thôi!

Và rồi Thiên An nhanh tay mang chiếc balo của tôi lên vai, khoác tay Gia Linh và tí ta tí tởn bước ra khỏi lớp. Tôi thì còn rề rà buộc lại dây giày, trong lớp còn có mỗi một mình.

- Bọn tớ xuống trước kiếm gì ăn nhé! Cậu nhanh lên đi!

- Ừ!

Tôi uể oải đáp dài. Tôi thích mưa nhưng lại chẳng bao giờ vứt cái bộ dạng mệt mỏi đi vì cái lạnh của nó. Trời lạnh khiến người già như tôi mệt mỏi chết đi được!

Bước xuống đến tầng một, ngó nghiêng không thấy hai con nhỏ kia đâu, tôi cứ lóng nga lóng ngóng.

- Hế lô Xinh đần!! Chưa về hả?

Tôi quay lại đáp nhẹ vào mặt cậu chàng vừa hỏi thăm. Biết ai rồi chứ! Khỏi giới thiệu nhỉ?

- Vâng vâng! Mà nè, cậu có thể ngưng gọi tôi bằng cái tên "diêm dúa" và ngố xệ như thế không?

- Tên rất hay và ý nghĩa mà cậu bảo diêm dúa là sao?

- Dở ẹt!

- Tôi thích gọi vậy đấy!

- Cậu... cậu...

- Sở thích không có sự tranh cãi!

- Đồ điên!

- Vết thương đỡ chưa?

- À! Nhờ phước của cậu mà nó... chưa khỏi! Nặng hơn thì phải?

- Ồ vậy sao?

- Ừ! Tên xấu xa!

- Xấu mà biết phấn đấu còn hơn đẹp mà bị hẹp van tim!

Tôi: "......."

Tên chết bầm! Sao cậu ta hễ nói câu nào là hẳn câu ấy tôi không thể cãi lại nhỉ? Tôi cứng họng và nín bặt. Quay sang trừng hai mắt nhìn cậu ta muốn toé lửa, miệng lầm bầm: "Lập dị, lập dị, lập dị" Thứ con trai gì mà mồm mép thật dễ sợ!

Tôi không thèm quan tâm cậu ta nữa, quay qua quay lại chờ An và Linh. Hai nhỏ kia thật, cứ lúc nào tôi đấu khấu với cậu ta mà thua trận là tụi nó trốn chui đâu không ra giúp. Bạn bè tốt thật ấy!

"Ò ò ò ò...." điện thoại tôi rung lên trong túi áo!

"Bọn tớ có việc nên lúc nãy về trước rồi. Cặp của cậu chiều bọn tớ sẽ đem qua cho. Về cẩn thận nhé!Xxx"

Hả? Tôi nhìn dòng tin nhắn mà cười khổ. Sao lại bỏ tôi lại bơ vơ thế này? Gọi cậu đến đón mà nãy giờ không bắt máy, bọn kia thì lại về trước. Số tôi sao khổ thế? Đành lấy dù chạy ra cổng ngồi chờ vậy! Haizz.

- CHẾT CHA RỒI- tôi la lên. Tên ngố kia cũng nhìn sang.

- Sao thế?

Tôi mặt nhăn nhó, quên rồi. Quên dù mất tiêu rồi. Lúc sáng nhớ là đã bỏ vào cặp rồi cơ mà. A! Cặp hai con nhỏ kia cầm mất thì lấy dù kiểu quái gì đây? Sao mà càng lúc càng thống khổ thế này không biết?

- Bị gì mà mặt nhăn như miếng chà nồi vậy?

- Dù! Cái dù tôi bỏ quên mất rồi!

Cậu ta mặt nghệt ra nhìn tôi. Sao thế? Bộ mặt tôi trông khó coi lắm hả? Tôi cũng nghệt theo.

- Cậu đứng đây chờ chút được không?

- Chi vậy?

- Tôi chạy qua phòng đoàn đội lấy cây dù. Sáng để bên đó.

- Vậy thì liên quan gì đến mà bắt tôi chờ? À! Hay là cậu định lôi dù ra chọc cho tôi tức chứ gì?

- Cậu nghĩ vậy à?

- Đương nhiên rồi! Cậu thì khi nào không nghĩ ra trò chọc tức tôi cơ chứ?

- Tôi về cùng cậu!

- Ừ ừ sao cũng đ... Hả hả? Nói gì nói lại xem nào? V... về cùng tôi á?

Tôi bất ngờ vừa hỏi vừa chỉ ngón trỏ vào mặt mình.

- Chờ chút nhé!

Nói rồi cậu ta chạy đi về khu nhà điệu bộ, để lại tôi với trạng thái "hơi mê sảng". Về chung à? Sao cứ ngợ ngợ ấy nhỉ? Liệu có được không? "Cậu ơi! Sao cậu không đến đón con, để bây giờ cháu yêu của cậu phải về cùng tên lập dị kia hả cậu?"

Tôi đang phân vân liệu có nên đồng ý về cùng tên kia không thì cậu ta bước tới, cầm trên tay chiếc dù màu xanh rêu khá đẹp mắt.

- Về thôi!

- Cậu nói thật đó hả?

- Đi nào! Bố tôi cũng về trước rồi, đành đi bộ thôi!

Cậu ta nói đoạn quay sang tôi cười tươi, lộ ra hàm răng trắng tinh không chút gợn đen. Tôi không muốn nhìn, thật sự không muốn nhìn nụ cười của cậu ta chút nào. Hàm răng trắng sáng và chói loá ấy có thể khiến tôi bị mù như chơi ấy chứ! Đang ngần ngừ thì cậu ta... nắm lấy tay tôi và bước xuống bậc cầu thang. Nước mưa một vài giọt thấm vào vai khiến tôi khẽ rùng mình, trời chưa sang đông mà sao đã lạnh thế này rồi! Tôi ngước mặt lên nhìn Minh Huy. Cậu ấy cao thật, hơn tôi cả cái đầu chứ chả đùa. Đôi môi tôi mím chặt nhìn cậu ta, mái tóc hơi vương chút nước, rũ xuống. Có lẽ lúc nãy chạy đi lấy dù thì bị dính mưa. Tóc hơi rối, mắt vẫn nai tơ màu nâu khói, đôi môi mỏng và cả nước da trắng, không biết rằng do mưa đã khiến mắt tôi nhòe đi hay sao mà trông lúc này, cậu ta đẹp rạng ngời, thu hút và ấm áp quá! Cậu ta cứ như một thiên thần vậy, một nam nhân mang hình hài thiên thần.

- Lạnh không Tuệ xinh đần?

- Hả? Lạnh ư? À à cũng sơ sơ!

Tôi rối bời đáp. Đang quá mải mê ngắm nhìn cậu ta mà hồn tôi bay lơ lửng mất rồi. Và chợt... Minh Huy đưa tay lên vai tôi kéo nhẹ gần sát lại người cậu ấy, hơi nhanh và đột ngột khiến tay tôi khẽ nắm vào tay áo cậu. "Thình thịch..." tim tôi đập nhanh như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực, cái khung cảnh này sao mà... lãng mạn quá vậy. "Ực... ực..." tôi nuốt nước bọt, vuốt mặt và vuốt mặt lia lịa. Tôi đang không ổn, thật không hề ổn chút nào. Tim tôi đang đập nhanh và người tôi cảm thấy nóng ran. Hic, Minh Huy, cậu... cậu đang làm cái gì thế này?

- Này Đần, không sao chứ? Mặt cậu đỏ cứ như bị cảm lạnh vậy?

- À... à... tớ... tớ không sao. Không sao, không sao đâu. Hơ hơ.

Ôi mày đang bị cái gì mà ấp a ấp úng vậy hả Tuệ? Hít thở sâu vào nào, một hai... một hai... phù... phù... cũng không khá hơn! Tôi vội bắt chuyện, cho những trạng thái không ổn này lắng xuống.

- Gần tới nhà chưa ấy nhỉ?

- Khoảng 8 phút nữa! Nhà cậu ở đường X đúng không?

- Ừ ừ!

- Cậu sống với cậu mợ hả? Tôi nghe Gia Linh kể vậy.

- Ừ! Bố mẹ tôi đi làm ở Hà Nội, tôi vào đây sống với cậu mợ.

- À!

- Mà làm sao cậu biết nhà tôi vậy? Không lẽ An và Linh kể nữa đấy chứ?

- Đúng là vậy! Bạn của Tuệ xinh đần tốt tính thật.

Ặc! Tôi nghe mà cười ngu. Bán đứng bạn bè là tội đáng xử. Đã vậy còn bán thông tin cho trai, hai con nhỏ này được lắm. Hừm!

- Mai cậu rảnh không? Buổi chiều ấy!

- Có. Sao vậy?

- Lên trường đi! Có việc!

- Việc gì?

- Bí mật!

- Bật mí đi!

- Không!

- Đi mà!

- No!

- Đồ nhỏ mọn. Hứ!

Tôi đã lấy lại được tinh thần ban đầu. Hừ, cậu ta muôn lần như một. Vẫn bản tính đáng ghét trời cho ấy. Nhỏ mọn nhỏ mọn siêu nhỏ mọn.

- Đã bao giờ cậu tin "Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" chưa?

- Hả? Cậu nói cái gì? Nói lại nghe xem nào?

- À thôi không có gì!

- Hửm? Tôi nghe loáng thoáng cái gì mà "yêu yêu". Bộ cậu yêu rồi hả?

- Không có gì đâu. Cậu cứ coi như chưa nghe thấy gì đi. À tới nhà cậu rồi kìa. Vào đi!

- Ơ!

- Tạm biệt Tuệ xinh đần! Mai gặp!

Minh Huy nói vội đưa tôi đến trước nhà rồi bước đi. Cậu ta hôm nay sao khó hiểu thế nhỉ? Mà thôi, ngày nào cậu ta chả vậy. Cứ như tên điên trốn trại, chẳng thấy lúc nào nghiêm túc cả. Chậc! Rồi tôi mở cổng đi vào nhà, không quên ngoái lại bóng dáng cậu chàng khuất dần sau mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro