Chương 11: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ nghĩ mình nên chia tay! Tớ không hợp và không hề xứng với cậu! Vậy nhé!

- Này! Cậu đứng lại! Đó không phải là lý do chính đáng! Hãy rõ ràng hơn đi!

- Chính cậu là kẻ khiến cho tình cảm của chúng mình không rõ ràng còn gì! Mập mờ, bế tắc, lo sợ,... đó là những cảm xúc của tớ khi chúng mình quen nhau. Kết thúc đi! Chúng ta cần nỗ lực và chăm lo vào việc học hơn! Xin lỗi cậu!

"Không... nên kết thúc ngay bây giờ... thật sự... thật sự xin lỗi cậu... rất nhiều!"

- KHÔNG!

Tôi bất giác choàng tỉnh, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, vầng trán thấm đẫm mồ hôi nhễ nhại, miệng thở dốc và tâm trí đầy rối bời. Là ác mộng ư? Không! Đó không phải là ác mộng, không hề! Đó là kí ức, là hồi ức về mối tình đầu của tôi- mối tình đầu năm tôi 14 tuổi. Phải! Vẫn còn khá trẻ để bắt đầu một thứ tình cảm đẹp đẽ như vậy đúng không? Đó hẳn là những sai lầm, những bồng bột của tuổi trẻ. Sự say nắng vẻ bề ngoài chớp nhoáng, dần dà kéo dài hơn thêm, thứ tình cảm nhất thời và đầy trẻ con ấy luôn ám ảnh tôi, cả mãi về sau này trong mỗi giấc mơ. Tôi còn nhớ như in sau cái ngày chia tay vội vàng ấy, tôi đã lao như điên vào bài vở như thể bản thân đã xa cách lâu ngày và nhớ nhung đến tột bậc. Để rồi tôi bị suy nhược cơ thể trầm trọng đến nỗi nằm mê man gần một tuần liền và khi tỉnh dậy, tôi hoàn toàn quên mất về... người tôi từng thích và cũng là mối tình đầu của mình. Bác sĩ chẩn đoán rằng tôi bị chấn thương tâm lý và có thể bị căng thẳng trong một thời gian dài nên mới dẫn đến như thế. Dĩ nhiên là bố mẹ tôi không biết rằng sự mất một phần trí nhớ của con gái mình, tôi đã giấu và chỉ kể cho mỗi mình Thiên Dương- cô bạn thân của tôi.

"- Mày cũng không cần cố gắng nhớ lại làm gì đâu. Vả lại cậu ấy đã chuyển trường rồi.

- Ừ! Tao biết. Nhưng tao thắc mắc rằng tại sao mọi thứ đều bình thường trong khi chỉ riêng người ấy tao lại không nhớ được gì, ngoại trừ đôi mắt... nó có màu nâu đen rất đẹp nhưng lại đục ngầu, buồn nẫu và xa mờ!"

Tôi khẽ thở dài, thật dài và thật dài. Nhìn lại đồng hồ, bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng, có lẽ tôi không thể chợp mắt lại được rồi. Đành làm một vài việc linh tinh vậy.

***

- Oápppp.

Tôi ngáp đến nỗi chảy cả nước mắt, buồn ngủ chết đi được. Vừa bước xuống xe, tôi vội mở dù và thất thểu bước vào trường. Trời hôm nay còn mưa nhưng không còn dai dẳng và trút nước như hôm qua, chỉ còn lất phất những giọt tinh khôi bé xíu khẽ đọng trên chiếc dù màu tím trong veo của tôi thôi. Dụi dụi đôi mắt, tôi nhấp nháy vài hồi thì thấy có bàn tay ai đó đặt trên vai mình

- Em đi học sớm nhỉ?

Một giọng nói khá trầm vang lên, tôi đang xoay người quay lại nhìn và thầm đoán, đó không phải giọng của Minh Huy, giọng cậu ta con nít và thanh hơn nhiều.

- A! Anh Hoàng Minh!

Là Hoàng Minh! Anh của Gia Linh đây mà.

- Anh cũng đi học sớm nhỉ?

- Ừ! Làm hội trưởng nên ngày nào cũng đến sớm nên anh quen rồi.

- Gia Linh đến chưa anh?

- Chắc là đang trên đường đến đấy. Lúc anh vừa đi thì nó cũng thức dậy rồi.

- À. Hơ hơ.

Tôi bây giờ chẳng biết nên nói gì tiếp theo, cứ thấy ngại ngại thế nào ấy. Cũng phải! Đây là lần đầu chỉ có tôi và anh ấy nói chuyện với nhau thôi mà. Mà anh Hoàng Minh cũng cao thật đấy, có lẽ cũng bằng tên Huy "lập dị" kia, làm tôi nói chuyện phải ngẩng cả đầu, đưa dù sang bên để tiện mà nói.

- Gia Linh kể về em rất nhiều.

- Vậy ạ?

- Nó khen em về mọi thứ, giỏi giang, dễ thương lại còn học giỏi nữa.

- Hơ hơ. Cậu ấy nói quá thật.

- Hơ hơ. Em hay cười thế này thật đấy?

- Ơ! Anh bắt chước em à?

- Hơ hơ! Có thể coi là vậy! Mà thôi anh tới phòng Hội đồng đã. Tạm biệt em!

Nói rồi anh chạy đi, chưa kịp để tôi nói điều gì. Tôi thấy hụt hẫng quá! Mà anh cũng vui tính thật đấy, cứ ngỡ lúc nào cũng nghiêm túc và ít nói, ai dè...

Tôi lên tới lớp thì thấy có ai đó đứng ngoài cửa, bộ dạng thấp thỏm. Tiến lại gần thì nhận ra được chị Hạ Minh. Tôi khẽ sợ nhưng rồi cũng bước đến chào.

- Chào chị!

- A! Minh Tuệ hả? Chị đang định đến tìm em mà gặp em lúc này thì may quá.

- À dạ. Chị tìm em có việc gì không?

- Chị đến xin lỗi về chuyện hôm bữa, chị vô ý quá. Thật sự rất xin lỗi em! Có để lại sẹo hay gì không?

- Vâng, không sao đâu chị ạ. Em ổn mà. Chị không cần phải vậy đâu.

Tôi cảm thấy chị ấy khá day dứt và hối hận. Chắc chị cảm thấy ân hận lắm đây. Dù đã nghe không ít điều xấu về chị nhưng tôi lại thấy chị rất tốt, không phải là tôi không tin mọi người nhưng tôi thấy chị rất thật lòng.

- Em đừng khách sao như vậy. Đây!- vừa nói xong là chị Hạ Minh chìa tay ra- coi như là quà xin lỗi của chị.

- Cậu không được nhận cái hộp quà ấy Tuệ Tuệ.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì có giọng nói vang lên ngay phía sau. Là Gia Linh, cậu ấy tới rồi.

- Phiền chị đem quà về cho. Bạn tôi đã nói là không sao rồi mà. Cớ gì chị phải nhọc nhằn thế? Hay là vì dư luận nhỉ?

- Em nói gì vậy Linh? Anh em mà biết em ăn nói thế này là không hay đâu.

- Tôi mặc kệ đấy. Phiền chị về cho, lớp chúng tôi không buồn chào đón đâu.

- Kìa Linh!

Tôi khá hoảng hốt về cuộc đối thoại của hai người. Gay go rồi đây. Sao mà căng thẳng quá!

- Tuệ! Chị ta không tốt như cậu tưởng đâu. Lý do chị ta tới đây cũng chỉ vì bị dư luận chèn ép trên trang web nhà trường thôi. Cậu đừng có mà tin người.

- Thôi được rồi. Nếu các em không nhận quà cũng chẳng sao. Đuổi thì chị phải về thôi. Tạm biệt!

Rồi chị ấy quay bước đi, tiếng giày cao gót vang lên "cộp cộp" khá nặng nề, chị ấy đang nén giận?

- Rõ là mặt dày, xấu xa hơn cả con ma. Chúng ta vào lớp thôi Tuệ, lần sau mà gặp chị ta cậu nên đề phòng vào nhé. Mặt ngó hiền hiền vậy thôi chứ toàn "mưu thâm kế độc" không thôi.

- Ừ. Hơ hơ. À mà dư luận là sao vậy? Không lẽ cả trường biết hết rồi sao?

- À. Thật ra là bữa trước tớ và An giao nhiệm vụ cho mấy đứa đi viết bài đăng lên website với lại tung tin. Hì hì. Cậu đừng lo, nhân vật chính là bà chị Hạ Minh ấy thôi.

- À ừ.

Uầy, mấy con nhỏ bạn tôi nó lợi hại thật mấy bác ạ. Vui phết nhợ?

- An, Linh! Tớ hỏi này! Chiều có lên trường không?

- Hả? Lên trường làm gì? Bộ có sự kiện gì à?

- À ờ không không. Tớ chỉ hỏi vậy thôi! Hì!

- Đồ hâm!- hai đứa đồng thanh.

Ặc. Tôi chỉ hỏi, chỉ hỏi thôi mà. Hai nhỏ kia ác thế!!

***

- Aaaa! Đau đầu chết mất!

- Mày sao thế Minh? Sáng nay chuyện không suôn sẻ à?

- Tất cả chỉ tại con bé Gia Linh đó, không thì kế hoạch thành công cả rồi.

- Ý mày là kế hoạch làm thân với con bé Minh Tuệ gì ấy hả?

- Ừ!

- Nói rõ tao nghe coi. Nghe có vẻ hấp dẫn ghê!

- Mày trật tự đi! Lần này tao sẽ không kể gì đâu. Đừng tò mò táy máy.

- Uầy. Vậy thôi!

- Hừm! Minh Tuệ à, chị lấy làm rất vui.

Khóe môi cô cong lên một nụ cười dịu dàng, khẽ lẩm bẩm. Khuôn mặt trang điểm đậm, đôi mắt sắc, đen láy, chiếc mũi nhỏ xinh, làn da trắng nõn không tì vết,... liệu đây là vẻ đẹp của phù thủy mang hình hài thiên sứ hay là một thiên sứ đích thực?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro