Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hầy! Cái tên mắc cà mắc dịch kia sao còn chưa tới nhỉ? Sắp 3 giờ rồi nè trời! Hay là còn đang thay bỉm, hút sữa bột ở nhà đây không biết?

Minh Tuệ tôi đang đứng trước cổng trường nhịp nhịp bàn chân như thể một con điên, càm ràm đầy bực tức các bác ạ. Cớ sự là vì phải đợi tên chết bầm kia.

- Hế lô ố ồ ô! Xinh đần tới sớm nhỉ?

Rồi! Tới rồi! Tổ tông nhà thằng chả vừa mở ngục cho ra khỏi nhà rồi thì phải?

- Ố ồ ô cái mông cậu! Biết tôi chờ lâu lắm không? Hả?

- Bình tĩnh nào nào!

- Không thể bình tĩnh hơn được. Tôi đang muốn cào cấu cái bản mặt cậu ra đây này, có biết trời đang mưa không hả? Chờ cậu nãy giờ không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi một cách kì dị rồi!

- Mặt cậu dày mà! Lo gì chứ!

- Nói lại xem nào!

- Đi ăn thôi!

- Lạc đề!

- Tôi đói!

- Đi đâu!

- Quán Bò Béo Phì!

- Hở???? Cái gì?

Thế là cậu ta nắm tay tôi đi một hơi, may là đi ăn chứ không thì tôi đã mần cậu ta ra tro rồi! Mặt tôi thế này mà bảo dày! Hoang đường!

Chúng tôi tới quán, gì mà Bò Béo Phì chứ? Bò nào mà chẳng béo,con nào con nấy mập như cái lu, không lẽ gầy tom teo, ốm nheo ra à?

- Hôm nay chúng ta sẽ học ở đây! Tôi quyết định rồi!- cậu ta tuyên bố dõng dạc.

- Tùy cậu thôi!- tôi bực tức đáp trả, vẻ mặt chẳng thèm quan tâm.

***

- Này! Sao cậu ngố thế hả? Viết câu văn mà cũng không ra hồn là sao? Gì mà "Hôm nay, mưa!" Cái thể thống gì đây trời? Văn tự mà thế này à! Không thể hay hơn hả?

- Tôi giống cậu mà. Trình văn của tôi cũng "Ngu lâu,dốt bền, khó đào tạo" lắm rồi!

- Ai cho cậu bắt chước tôi?

- Sở thích!- rồi cái khuôn miệng "xinh xắn" của cậu ta nhoẻn ra một nụ cười nhạt toẹt.

- Hơ hơ! Vâng vâng!

Tôi khinh bỉ nhòm cái bản mặt ấy, miệng không ngừng nhai thèo lèo cho đỡ tức. Cứ "rột rột" rồi lườm cậu ta. Quả thật, bây giờ tôi không rõ mình đang nhai thèo lèo hay nhai răng tôi nó rụng nữa. Chả biết!

- Cậu nhai sáu gói rưỡi rồi đấy! Sắp thành "Đại ca chuột đần gặm nhắm" hay chưa vậy?

- Phỉ phui cái mồm cậu đi. Mặt tôi thế này mà chuột à?

- Có thể lắm ấy chứ!

- Im miệng đi! Giờ tôi là gia sư của cậu, cấm mở mồm cãi lại nghe chưa!- tôi vỗ ngực răn đe cái thằng "học trò" ngỗ ngược của mình.- À mà nè! Chầu này ai trả?

- Tôi...

- Vậy sao? Cô ơi! Cô có Bò húc không ạ?- chỉ kịp nghe chữ "Tôi" của cậu ta là tôi mãn nguyện gọi ngay cô chủ quán.

- Có cháu. Có ướp lạnh luôn đây!

- Vậy có Seven Up không ạ?

- Có luôn! Cháu lấy lon hay chai?

- Có lạnh không ạ?

- Có tất!

- Vậy cho cháu hai lon Coca Cola không lạnh, không đá nha cô!

Cô chủ quán: "......"

Minh Huy: "......"

Tôi cười hì hì trước bộ mặt nghệt ra của cô chủ quán và tên Minh Huy.

- Này! Cậu có bình thường không đấy?

- Tôi ổn mà. Rất rất ổn!

- Ok fine! Em hiểu! "Cô giáo" đang rất ổn!- cậu ta vừa nói vừa cúi đầu vuốt mặt và vuốt mặt...

Còn tôi thì hì hục nhai tiếp đống thèo lèo đang nằm sõng soài trên mặt bàn. Từng gói thèo lèo màu vàng nâu, giòn rụm và bắt mắt như đang mời gọi tôi vậy! Quá đã quá đã!

- Cái đống thồ lồ này bộ ngon lắm hả? Hay sao mà cậu ăn như Trư Bát Giới vậy? Nghe bảo cái này làm từ dầu thải trong cống đấy!

- Là thèo lèo. Thồ lồ gì chứ? Tôi cũng có nghe nhưng bản thân không kìm chế được, nó ngon lắm! Thử miếng nè! - nói rồi tôi "găm" thẳng miếng thèo lèo đang cầm trên tay vào miệng cậu ta.

- Ôi ổng ăn ấu. Ỏ a ỏ a (Tôi hổng ăn đâu. Bỏ ra bỏ ra)

- Thử đi. Nói nhiều quá. Một miếng không chết đâu. Mà nếu có thì cũng chẳng sao cả. Ai rồi không chết, chỉ là chết sớm hay chết trễ thôi. Mà chết vì miếng ăn là cái chết rất nhân văn đấy! Hiểu chửa?

"Rột rột rột!"

- Gì mà nó cứng như đá vậy, răng tôi sắp gãy rồi.

- Chỉ có cái đồ công tử bột, còn răng sữa như cậu mới gãy thôi! Ăn có miếng mà lèm bèm mãi. Học tiếp đi!

...

- Hầy! 5 rưỡi rồi! Về thôi!

- Cậu tính tiền đi! Tôi cất sách vở đã.

- Gì?

- Gì là gì? Không phải cậu trả chầu này à?

- Sao mỗi mình tôi? Lúc nãy định nói mà cậu chen ngang mất đấy.

- Nói gì, nói lại xem nào!

- Tôi tự trả...

- Thì đấy!

- Chưa xong! Tôi tự trả, cậu tự phần cậu!

- À!... Mà cái gì? Hả? Cậu tự phần cậu?

- Ừ đúng rồi!

- Chẹp chẹp! Bọn con trai bây giờ ga huyền gà thì có chứ ga-lăng nỗi gì nhỉ?

- Thôi giỡn đấy! Tôi trả! Trả hết! Gì mà gà với lăng, sợ cái miệng của cậu thật!

- Phải vậy chứ! Hì! Lần sau tôi trả! Ra trước đây!

Tôi mang balo bước ra quán, vừa chào cô chủ quán vừa ngoái lại xem bản mặt của cậu ta. Bực rồi, cậu ta bực rồi. Há há.

***

- Huy! Bạn gái cháu đó hả? Lần đầu cô thấy con dẫn con gái tới quán đấy! Con bé dễ thương thật!

- Hì! Không hẳn là bạn gái đâu cô. Bạn gái...cũ ạ!

- Ồ! Bạn gái cũ sao? Hai đứa chia tay rồi hả?

- À không! Cháu đùa đấy! Bạn cháu thôi! Cháu xin phép về đây!

- Ơ cái thằng này! Ừ! Về cẩn thận nhá!

- Dạ!

- Minh Huy! Lê Minh Huy! Cậu làm gì trong đó lâu quá vậy? Bộ không đủ tiền nên ở lại đàm phán hả? Có cần tôi giúp gì không?

- Đây ra đây! Cậu ồn quá đấy Tuệ xinh đần à!

***

- Rồi sao? Rồi sao nữa?- chất giọng thánh thót của Thiên An lanh lảnh lên, bộ dạng cậu ta bám sát tôi để hòng hóng hớt nghe chuyện.

- Thì tớ với cậu ta mỗi người mỗi ngả về thôi.

-Vậy là hết à? Sao cụt lủn thế?

- Thế cậu muốn gì? Không lẽ tớ ở lại tán dóc hay hoàn tiền cho cậu ta à?

- Không phải! Mà thôi bỏ đi! Tớ thấy cậu và Minh Huy dạo này thân thiết ghê nha. Có khi nào ấy ấy?

- Uầy! Ấy ấy chi trời? Không có chuyện đó đâu!

- Hai người đẹp đôi quá trời à! Vả lại từ trước đến nay, tớ chưa bao giờ thấy Minh Huy thân với con gái như cậu đâu. Rõ ràng là có gì đó mờ ám đây!

- Thôi thôi! Tớ kể chuyện là chỉ cho cậu thấy cậu ta là một tên công tử bột chính hãng vừa xuất xưởng, tay thì mềm nhũn, nhão nhão cứ như thạch rau câu Long Hải vậy vả lại còn tệ văn nữa chứ. Iêu~~

- Cậu cứ đùa. Cả khối người mong được cầm tay cậu ấy đó.

- Hơ hơ. À mà Gia Linh đâu? Sáng thấy cậu ấy tới sớm mà, hình như ở lì trong lớp làm gì thì phải?

- Chiến tranh! Lại chiến tranh ấy mà. Kẻ thù chính là tên Phước mồm mép. Sáng nào cũng vậy!

*11A2

Đập vào mắt người nhìn là nơi góc lớp của căn phòng, mỗi đầu góc là một con người, mỗi góc là một cái sọt rác nằm chình ình như đang tạo dáng. Hai con người, hai đầu góc lớp cùng hai chiến binh sọt rác...

- Trả cặp đây cho bản cô nương! Mau!

- Bà trả cặp tôi trước đã.

- Ông nam nhi! Ông phải làm trước chứ!

- Trời ơi! Xưa nay đến giờ chỉ có bà coi tôi nam nhi à. Cảm động ghê á Linh.

- Im đi cái tên mồm mép kia. Đừng nhiều lời. Trả cặp đây! Không thì chiếc cặp xanh lè của ông đây sẽ rơi tọt vào cái sọt rác đỏ chót này. Ôi! Một cú rơi ngoạn mục nha!

- Ô vậy hả? Thế cái cặp hồng hồng xinh xinh này thì thế nào nhỉ? Đích đến chắc cũng là em sọt rác màu xanh dương tươi tắn này chăng?

- Ông dám!

- Bà dám!

Thế là mắt nhìn mặt, mặt đối mặt, nhìn nhau, lườm nguýt. Hai cánh tay cầm hai chiếc cặp đưa lên không trung và...

"Phụp phụp"

Bạn biết là gì không? Hai chiếc cặp rơi tọt vào hai sọt rác một cách đẹp đẽ? Không. Không hề! Chúng đáp vào nơi dễ chịu hơn nhiều. Hai khuôn mặt, một của chàng trai và một của cô gái. Sững sờ được đắp lên bởi hai chiếc cặp khổ lớn. Wow! Bravo! Và thế là cuộc rượt đuổi giữa Tom and Jerry lại bắt đầu.

Hầy! Bọn nhóc lớp tôi, điển hình là hai đứa sửu nhi kia, thật là khiến tôi cạn lời mà. Tôi đi xuống phòng y tế mượn hộp cứu thương đây. Tôi không mong Gia Linh sẽ không đánh Nam Phước bất tỉnh, tôi chỉ hy vọng có thể cầm máu cho thằng nhỏ thôi!
Amen, con theo đạo Phật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro