Chương 13: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai mát mẻ, gợn chút nắng và gió. Mây không còn vần vũ như những ngày qua, mây không còn đen, gió không còn hoang dại như trời bão. Mưa đã ngừng và gió dịu đi. Nắng mơn man trên mái tóc đen hơi pha nâu của tôi, khẽ len lỏi qua từng sợi tóc. Thời tiết hôm nay không tệ, trông khá tốt.

Tay tựa cằm, nghiêng đầu và hướng khuôn mặt nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ, tôi mở rồi nhắm đôi mắt, cứ thế tiếp tục liên hồi...

Chuông chưa reo, thời gian chưa bao giờ là muộn. Vì cậu mợ đã đi du lịch dài ngày nên tôi gần đây đến trường sớm, thành ra có những giây phút như thế này đây. Hôm nay sẽ có kết quả khảo sát tình hình đội tuyển của tôi, khá là lóng ngóng, mong chờ. Tôi làm bài theo bản thân đánh giá là ổn, không mắc nhiều lỗi cho lắm. An và Linh đã tới, ngồi vào bàn thì cũng là lúc cô giáo bộ môn văn đi vào.

- Chào buổi sáng các em!

Cô nhẹ nhàng mở lời. Tôi hồi hộp nhìn cô, rõ ràng dù làm khá ổn nhưng tôi thật sự thấy rất lo lắng, tôi muốn vào đội tuyển, đó là mục đích của tôi khi vào ngôi trường dày dạn kinh nghiệm và toàn những người tài này.

- Minh Tuệ, em nên thả lỏng chút đi chứ, trông em rất căng thẳng.

Có lẽ cô đã nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này, lên tiếng trấn an. Chắc trông tôi cứ như sắp chết đến nơi ấy nhỉ?

- Kết quả rất khả quan, cô đánh giá rất cao đội tuyển năm nay, rất có triển vọng... và số điểm cao nhất, chính là em đấy Tuệ Tuệ.

Câu nói của cô khi đấy như là khởi điểm cho sự chậm tiếp thu của tôi. Cái gì? Mặt tôi nghệt ra. Không phải chứ? Rồi dần giãn, phải, là tôi đang vui, vui muốn khóc.

- Thật sao ạ? - tôi như không tin vào tai mình nữa, vội hỏi lại cô như muốn đính chính.

- Phải! Chút nữa ra gặp cô nhé!

Thế rồi cô nói một vài điều với mọi người và đi ra khỏi lớp.

- Tuệ ơi Tuệ à, khao đi khao đi.

Tiếng bọn nhóc lớp tôi reo lên, mặt đứa nào đứa nấy toét miệng cười... đầy nham hiểm.

- Suỵt! Tụi bây im coi, Tuệ của chúng ta đang ở... trên mây đấy. Nói thế nhỡ bất thình lình té xuống thì thằng nào con nào chịu trách nhiệm hả? - giọng Thiên An hét lên giữa đám đông ồn ào, mặt nửa cười nửa nghiêm làm tôi muốn sặc.

- Còn ai trồng khoai đất này nữa? Minh Huy chịu trách nhiệm chứ còn ai vào đây. - chợt Gia Linh nói "thầm", đủ để bọn nhóc lớp tôi nháo nhào loạn cả lên.

- Gia Linh! Cậu nói nhảm gì đấy? - tôi kề mặt sát mặt vào nhỏ, máu như nóng lên, mặt đỏ ngầu.

- Hì hì! Tuệ Tuệ khỏi phải giấu làm gì? Bọn tớ biết hết, bọn tớ ủng hộ cậu với Minh Huy hai tay hai chân luôn, không đứa nào bất bình ngăn cản đâu. Nhỉ mấy đứa?

- Trời! Coi kìa. Tớ đính chính. Tớ với tên kia không có gì cả. Thật đấy! Tớ thề!

- Tuệ này! Tớ là đàn ông con trai, tớ rất kết cậu nhưng có điều tớ vẫn mong cậu hạnh phúc, hạnh phúc của cậu là hạnh phúc của chúng tớ. Tớ mặc dù buồn rất nhiều, hix hix, hằng đêm khóc rất nhiều khi biết tin cậu và cái thằng Minh Huy lớp bên đấy, nhưng tớ vẫn sẽ chúc phúc cho cậu. -Nam Phước nói bằng cái giọng nghẽn nghẽn vờ như sắp khóc. Tôi còn lạ gì độ diễn sâu của nó. Uầy, diễn như thật. Biết vậy hôm trước không giúp nó thoát khỏi tay Gia Linh cho rồi, để giờ nó lại đem oán báo ân.

Tôi cười mếu máo nhìn bọn "diễn viên quần chúng" trước mặt. Cái bọn này, thiệt là...

Mặc cho cái lớp tôi đang hả hê với cái chuyện tình không có thật và đầy hoang đường kia, tôi bỏ ra ngoài, mặt hầm hầm, chân đạp rầm rầm lên sàn gặp cô giáo.

- Sao mặt có vẻ cay cú thế kia? Trông em chẳng giống đứa học trò vừa được điểm cao đâu. - Cô Như nhìn tôi cười cười, cô lại trêu tôi rồi.

- Lớp em nó gàn dở quá cô ơi! - tôi nhăn mặt, đưa mắt vào lớp, nói bằng giọng không thể đau khổ hơn.

- Trường này ai mà không biết cái lớp này nó quái. Em nhận ra sớm quá đấy. Thôi, ta vào vấn đề chính nào!

- Dạ.

- Em biết điểm yếu của mình khi làm văn là gì không?

- Phá vỡ các quy tắc? Em nghĩ vậy.

- Giỏi.

- Thật ra em không thích theo quy củ cho lắm cô ạ. Cái lối hành văn thời xưa đầy quy tắc ấy khiến em như bị kìm hãm lại vậy.

- Cô biết. Học trò ngày nay hầu hết ai cũng đồng tình với ý của em nhưng cô chưa thấy ai dám thể hiện ra rõ như vậy. Bài làm vừa rồi cô đánh giá cao sự cá tính của Tuệ nhưng Tuệ phải biết rằng, chính những nền tảng quy tắc ấy mới định hình nên văn chương, đó là văn học trong sách giáo khoa yêu cầu.

- Dạ.

- Còn nếu như em muốn phá vỡ những quy tắc ấy, cô không cấm nhưng... các nhà điều hành giáo dục sẽ có ý kiến ngay. Vì vậy em nên biết dung hòa, nên khi nào và không khi nào trong văn chương nhé! Cố gắng lên!

Cô Như xoa nhẹ đầu tôi như khích lệ, cô thật đáng mến. Ít khi tôi thấy ai tận tâm chỉ bảo và gặp riêng học trò để góp ý như cô... ngoài mẹ tôi. Tôi nghĩ mình nên tiếp thu lời khuyên ấy và trau dồi thêm khả năng cho mình.

- Em cảm ơn cô. - tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn cô. Tâm trạng đã không còn "đen mù đầu" như lúc nãy.

- Ừ. Thôi cô đi đây, cô còn tiết dạy mà bỏ bê nãy giờ.

Nhìn cô đi khuất sau hành lang, tôi bỗng dấy lên cảm giác lâng lâng khó tả và miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Làm gì mà đứng đực ra đó vậy? Lại còn cười một mình nữa chứ?

Hửm? Tôi tắt ngay nụ cười trên môi, chau mày nhìn về phía phòng học bên cạnh đang có kẻ thong thả bước ra. Ngó kìa ngó kìa! Cái tướng mạo đó, đẹp mê hồn vậy mà sao lại gán ghép với cái tính xấu xa kia nhỉ? Tên Lê Minh Huy đáng ghét! Sao bố mẹ cậu ta sinh ra cậu ta làm gì để mà lúc nào tôi cũng dính phải thế cơ chứ?

- Ý cậu nói tôi giống như con bệnh chứ gì? -tay tôi nắm chặt lại, miệng bặm kín kẽ, mắt liếc trừng cậu ta.

- Đấy là do cậu tự nhận đấy nhé. Tôi không có ý đó à.

- Lại còn trả treo. CẬU CÓ BIẾT TÔI ĐANG ĐIÊN MÁU ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG, HẢ?

Và mặc cho sự tức giận của tôi, cậu ta giơ hay tay ra, làm vẻ mặt ẩn ý: Trời đất chứng giám cho tôi vô tội. Kẻ có tội chính là cậu. Ahihi đồ ngốc.

- Thiệt tình nha! Có thổ lộ tình cảm hay hẹn hò gì thì cũng nên dắt nhau ra nơi nào kín kín chút, chứ giữa hành lang thế này... thật khiến cho bàn dân thiên hạ nổi máu tò mò mà dòm ngó à.

Thiên An từ đâu xuất hiện, vừa nói vừa đưa nửa thân trên nhòm ra cửa lớp, sau lấy tay bụm miệng tủm tỉm cười. Cái lớp tôi cũng nháo nhào mà thò đầu ra hóng hớt, từng đứa, từng đứa một, không thiếu một kẻ nhiều chuyện nào cả.

Tôi... á khẩu. Mắt đảo liên tục từ bên này sang bên nọ. Sao cái tên họ Lê kia không giết tôi đi cho rồi, chứ bây giờ... nhục mặt quá thể đáng. Tôi khóc thầm trong lòng.

- E hèm! Tôi về lớp đây, lát gặp cậu sau. - Minh Huy cất giọng phá tan bầu không khí im ắng (chỉ mình tôi là náo loạn trong lòng). Rồi cậu từ từ bước lui và xoay lưng bỏ đi.

- Ố ồ! Chàng hẹn nàng kìa nàng ơi.

- Này Thiên An, cậu... - mặt tôi xoay lại nhìn về phía lớp học, tối sầm - À không, các cậu... ĐI CHẾT ĐI!

Rồi tôi "Hứ!" một tiếng thật dài, lườm nguýt cái cuối rồi quay lưng bỏ đi một hơi, vừa lúc chuông báo ra chơi.

Tôi ngồi phụp xuống chiếc ghế đá mà mặt sau đã phủ rêu khá nhiều, có lẽ đó chính là dấu hiệu của năm tháng chăng? Nơi tôi đang ngồi là vườn trường, tôi mới khám phá ra được vài ngày gần đây.

Hàng cây xưa xếp dày hai bên lối đi, kéo dài mãi đến tận cổng sau. Gió hiu hiu khiến tâm trạng tôi cảm thấy thoải mải, những sự bực tức khi nãy dường như đã được cuốn bay đi hết. Chiếc lá bàng dài nằm im lìm dưới mặt đất chợt chuyển động, tựa như sắp có một cuộc rượt đuổi vậy. Vài cánh hoa bồ công anh trắng lấp ló sau khe hở trên bức tường, tỏa hương nhè nhẹ, không gian lúc này hồ như loãng ra. Sáng trong lành, mùi sương, mùi cỏ xen lẫn nhau, lan tỏa khắp khu vườn, dù lúc này trời gần như đã là nửa buổi. Ước gì vườn trường tôi có thể trồng thêm hoa hướng dương và oải hương nhỉ. Nhưng điều đó thật quá xa vời và khó lòng thực hiện được...

- Sao lại ở đây?

Chợt một ai đó cất tiếng, thả giọng nhẹ tênh tựa hồ chiếc lá lặng lẽ rời cành, đáp đất. Giọng tuy trầm nhưng rất ấm và khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

- À anh!- tôi nhận ra người đó khi người đó đang bước nhẹ đến gần và ngồi xuống.

- Em cũng thích sự yên bình ở nơi này đúng không?

- Ừm. Anh cũng vậy sao, Hoàng Minh?

- Ừ. Anh cũng...

- Ai cho cô dám gọi tên anh ấy như vậy?

Hoàng Minh đang trả lời thì bị giọng nói của một cô gái chen ngang. Tôi đưa mắt nhìn một cách khó hiểu, đầy thắc mắc. "Ai vậy nhỉ?". Chưa kịp để tôi hiểu được sự tình thì cô ấy bước vội về phía chúng tôi.

- Nói! SAO CÔ DÁM, HẢ?

Đôi mắt cô ta đỏ lòm trừng trừng nhìn tôi, tôi sửng người. Tôi muốn nói gì đó nhưng sự sợ hãi bỗng vây lấy toàn thân tôi, cổ họng như bị nghẽn lại. Đôi mắt tôi mở to nhìn cô gái ở trước mắt, tôi hoảng hốt và bất ngờ, tôi không hiểu mọi chuyện là như thế nào nữa. Vội quay mặt sang anh Hoàng Minh, mặt anh đã đanh lại, anh đứng dậy nhưng bỗng cánh tay cô gái dơ lên, quá nửa đầu, làm che khuất đi ánh mặt trời đang chói chang, gắt nắng len qua từng kẽ lá. Không lẽ cô ấy sẽ giáng cho tôi một cái tát ư? Tôi sợ hãi, mắt nhắm nghiền lại và chờ đợi điều đó xảy ra thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro