Chương 14: Gợn lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói! SAO CÔ DÁM, HẢ?

Đôi mắt cô ta đỏ lòm trừng trừng nhìn tôi, tôi sửng người. Tôi muốn nói gì đó nhưng sự sợ hãi bỗng vây lấy toàn thân tôi, cổ họng như bị nghẽn lại. Đôi mắt tôi mở to nhìn cô gái ở trước mắt, tôi hoảng hốt và bất ngờ, tôi không hiểu mọi chuyện là như thế nào nữa. Vội quay mặt sang anh Hoàng Minh, mặt anh đã đanh lại, anh đứng dậy nhưng bỗng cánh tay cô gái dơ lên, quá nửa đầu, làm che khuất đi ánh mặt trời đang chói chang rực nắng len qua từng kẽ lá. Không lẽ cô ấy sẽ giáng cho tôi một cái tát ư? Tôi sợ hãi, mắt nhắm nghiền lại và chờ đợi điều đó xảy ra thì...

Tôi khựng người, mặt vẫn không ngừng sửng sốt, mắt mở ra thì nhìn thấy cánh tay đoạn dơ lên tát tôi bị nắm lại, còn vất vưởng trên không trung. Minh Huy! Cậu ấy xuất hiện từ khi nào vậy? Lại còn nắm chặt tay cô gái kia, tôi đảo mắt liên tục nhìn cậu ta, sự sợ hãi đã đỡ bủa vây phần nào.

- Minh Huy! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Buông tay tôi ra!

Cô gái trừng mắt nhìn Huy, từng tia máu lộ rõ trong đáy mắt, như ánh lên sự phẫn nộ tột cùng.

Minh Huy bạo lực hất phăng cánh tay cô nàng, khuôn mặt cậu cũng không thua gì cô ta, nhưng lại giận dữ, lạnh lùng đến mức ai nhìn thấy cũng phải nhún nhường. Một bộ mặt rất khác mọi khi, cậu ấy khiến tôi hơi sốc.

- Đáng nhẽ tôi là người nên hỏi câu đó thì đúng hơn. - Minh Huy gằn từng chữ, ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào cô nàng.

- Không liên quan đến cậu. Đây là chuyện của tôi. Từ bao giờ cậu lại có hứng thú xen vào chuyện của Nhật Hạ tôi vậy nhỉ?- Nhật Hạ- giờ thì tôi mới biết được tên của cô nàng này, cất giọng nói điệu bỡn cợt, đôi môi tô son đậm nhoẻn miệng cười.

- Tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến cậu đâu. Cậu không phải, à nói đúng hơn là không bao giờ được trở thành đối tượng mà tôi cảm thấy hứng thú đâu. Đừng vội ảo tưởng.

- Cậu...

- Đủ rồi! - chợt tiếng anh Hoàng Minh xen vào giữa hai người. - Nhật Hạ! Em có biết rằng em đang rất bất lịch sự không?

- Cả anh cũng vậy nữa sao? Vì cái con nhỏ thấp hèn, đê tiện này mà anh và cậu ta lên giọng với em sao? - giọng Nhật Hạ như đay nghiến, cô ta liếc nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và mang đầy tia căm phẫn.

Giờ thì sự sợ hãi lúc nãy của tôi hoàn toàn tan biến, thay vì vậy, tôi đang tức, tức vô cùng. Thấp hèn và đê tiện ư? Với lần gặp đầu tiên thế này mà cô ta gán cho tôi cái mác ấy, liệu có đáng?

- Này! - tôi bức bối, nhận thấy bản thân không thể kìm nén hơn liền lên tiếng. - Bạn vừa nói tôi là gì nhỉ? Tôi có quen bạn sao, đối xử không đúng gì với bạn sao? Nếu không thì hà cớ gì bạn nói tôi như vậy? Bạn đó! Nói người khác như vậy thì cũng hãy xem lại mình đi.

- Xớ! Cô cũng chẳng vừa gì nhỉ? Lúc nãy còn ra vẻ ngây thơ, sợ sệt ra mặt cơ mà? - Nhật Hạ cũng không vừa, tiến sát lại gần tôi.

Chậc, tôi không biết cô ta là ai, là gì trong cái trường này mà cứ luôn cho mình là cao sang, làm lớn. Người như vậy, xin lỗi, tôi không có một chút tôn trọng nào dành cho.

- Cũng đúng. Ban đầu sợ sệt là do chưa quen, khá bất ngờ. Còn bây giờ thì tôi đã rõ. Người như cô, tôi nghĩ mình chỉ nên nói vài câu nhưng không ngờ cô lại không hiểu chuyện khiến cho tôi phải nhiều lời. Đừng bao giờ cho mình là uy quyền mà bắt bạt người khác như vậy. Trông xấu xa và khó nhìn lắm.

Nói rồi tôi xoay lưng bước đi, chỉ là vì không muốn làm bẩn mắt mình khi phải nhìn thấy những kẻ không đáng. Ai tốt với tôi, tôi sẽ giữ trong lòng mà ghi ơn; còn ngược lại, im lặng và coi như cát bụi chính là sự tôn trọng lớn nhất mà tôi xin dành cho họ.

- Ôi tiếc quá! Cứ tưởng ra chơi sẽ được thoải mái. Ai dè... - tôi tiếc rẻ lẩm bẩm vài điều. Rồi ung dung thong thả bước ra khỏi khuôn viên trường, mặc cho cô nàng Nhật Hạ ở phía sau chửi rủa điều gì.

...

Tôi vươn người đứng dậy, xoay nhẹ vài vòng. Hết giờ rồi, về thôi. Hôm nay thật là có bao nhiêu chuyện khiến tôi bực tức, đã vậy còn làm mất đi sự hứng thú để ngắm cảnh của tôi bây giờ. Nhạt, mọi thứ bây giờ tất cả đều nhạt toẹt. Tôi xách vội balo, mặt không chút biểu cảm ra về khiến cho Gia Linh và Thiên An nghệt ra vẻ khó hiểu ở ngay sau.

Tới chân cầu thang, tôi liền bị cánh tay ai đó nắm lại khiến cơ thể hẫng nhịp mà vấp ngã. Tôi thở mạnh, tức giận chờ đón cú ngã ngoạn mục của mình. "Đứa quái nào trời đánh. Chị mà thấy mặt, chị mần ra tro, răng lợi thì không cánh mà bay đi nhé!". Nhưng không, cánh tay ấy lại lần nữa nắm lấy, kéo giật ngược khiến cho tôi không đáp đất mà sà vào người kia. Đến khi hết hoàng hồn, tôi mới để ý đến kẻ đó, cái kẻ đã làm cho sự tức giận của tôi lúc này muốn tuôn xả hết ra.

- Lại là cậu sao? CÁI TÊN CHẾT GIẪM! - tôi tức quá mà hét lên. Lê Minh Huy, có phải cậu muốn gây khó dễ cho tôi?

- Tôi xin lỗi. Bớt giận đi.

- CÒN KHÔNG MAU BỎ TÔI RA?

Thế rồi cậu ta nâng tôi đứng dậy. Gớm, hào hoa, lịch sự ra phết chưa. Tôi quay ngoắt thái độ, lạnh lùng xoay mặt vờ như không quan tâm tra hỏi cậu ta.

- Chuyện gì?

- Lúc sáng, không sao chứ? - Minh Huy mặt mày ân cần nhìn tôi. Đâu rồi cái bản mặt lúc sáng nhỉ? Nghĩ lại trông đáng sợ kinh khủng. Tôi lại thích cậu ấy như thế này hơn, trông hiền lành và dễ mến hơn nhiều.

- Có sao đấy, rất nhiều là đằng khác. Cậu nghĩ xem có tức không chứ? Đang yên đang lành tự dưng đến, xém tát tôi một cái rồi còn bảo tôi thấp hèn... à thôi bỏ đi. Nhắc lại chỉ thấy bực. Mà này, mặt tôi thế này có dễ dãi quá không? - tôi (lại) đổi thái độ, mặt đối mặt hỏi cậu ta.

- Phụt! Mặt cậu ấy hả? Y chang bà la sát thì có chứ dễ dãi nỗi gì.

- Cậu cười gì chứ? Có tin tôi cho cậu một trận không?

- Muốn.

- Thôi bỏ đi. Tôi không có tâm trạng đùa đâu. Cậu hỏi xong rồi chứ gì? Tôi về đây.

- Ơ. Này! Về cùng đi, nghe bảo cậu mợ Xinh đần không có nhà mà, để tôi đưa về cho.

- Thôi khỏi. Tôi thích đi bộ hơn, đi cùng cậu lại có vấn đ...

- Tôi xuống lấy xe đây, cậu chờ chút nhé!- chưa đợi tôi nói xong, câu ta đáp vội rồi quay lưng chạy đi.

Ơ cái thằng này (Chị lớn quá) đã đồng ý đâu, tôi từ chối rõ rằng cơ mà. Thiểu năng chắc?

Tôi không bận tâm nữa bước đi. Đến cổng trường, chẳng màng lời đề nghị khi nãy mà dừng chân lại, cứ tiếp tục.

Cách trường khoảng 50m, tôi nghe tiếng còi rõ to. Đứa nào trưa nắng rảnh rỗi thế bây? Chắc muốn bị ném đá hội đồng đây mà.

Thế nhưng, chính tôi lại bị cái đứa dở hơi đó chặng đường. Lại còn cầm tay tôi đặt mũ bảo hiểm vào nữa chứ? Từ khi nào mà tên đó tự nhiên skinship với tôi nhiều đến vậy cơ chứ. Biến thái, bệnh hoạn thật. Ặc! Vậy mà sau vài phút kì kèo, tôi cũng đành lên xe của tên bệnh hoạn đó, thật muốn khóc mà.

- Cậu có giấy chứng nhận đi xe điện chưa vậy?- tôi lo lắng hỏi tên họ Lê kia, không phải cậu ta đi ẩu đâu, chỉ là tôi muốn an tâm rằng mình sẽ không chết cùng giờ cùng ngày cùng năm cùng địa điểm với cậu ta thôi. Uầy!

- Yên tâm, tôi có chứng nhận đi xe đạp từ bố tôi rồi.

- Cái gì?

- Cái cậu hỏi đó!

- Are you kidding me?

- No, that true.

- Tru tru cái con mắt cậu. Mau cho tôi xuống xe, ngay!

Thế là ngồi phía sau, tôi không ngừng giãy đạp, cố gắng làm trò để cậu ta dừng xe lại. Nhưng không ngờ, cậu ta cao tay hơn, phóng nhanh hơn lúc nãy, khiến cho tôi hoảng hốt mà ôm lấy cậu ta. Đến khi định thần lại, vội rút tay ra thì tay cậu ta ở đâu giữ lấy tay tôi, không cho tháo.

- Trời nắng quá, giữ cho chặt vào. Tôi phóng đây.

*Cái lý do củ chuối gì đây?*

Hành động của cậu ta khiến tôi thấy ngượng, cố gắng rút tay ra nhưng không thể. Mặt tôi chợt nóng bừng lên, đỏ lựng, không biết là vì trời nắng nên vậy hay vì lý do khác đây nữa? Tim tôi chợt hẫng vài nhịp, lẽ nào là... rung động sao? Không được! Nhất định không được! Tuệ, mày tỉnh táo lại ngay cho tao!

Và dưới trời nắng oi nắng ả, gió thốc từng đợt, mây gợn từng mảng, lòa lòa dưới mắt nhìn của hai bạn trẻ. Có chết tôi cũng không ngờ được Thiên An và Gia Linh đang theo sau chúng tôi mặt nở nụ cười nham hiểm đến chết người, một đứa đang cầm điện thoại nham nhở bấm bét gì gì đó.

- Cấp báo thần dân 11A2, ôm rồi. Ôm rồi tụi bây ơi.

...

Tối. Trời gió man mát, trăng không tròn nhưng đầy và sáng vô cùng. Một buổi tối tháng mười, nhẹ nhàng, yên tĩnh. Mạnh tay kéo tấm rèm màu tím nhạt sang hai bên, tôi mở tung cửa sổ như mở tự do, mặc cho gió bung bẩy len lỏi vào phòng. Tấm màn mỏng phần phật bay, chiếc chuông gió rung reng lẻng kẻng, gió đầy phòng, cảnh vật đầy sức sống, tâm hồn lại man mác...

Nghĩ lại đến chuyện khi gần trưa, tôi cảm thấy hơi chột dạ. Cái cảm giác đó là sao nhỉ? Nó khiến tôi như bị tắt nghẽn mọi ý nghĩ. Vẩn vơ suy ngẫm, sau một hồi tôi đâm ra phán một quyết định vô cùng là không ổn: Tên Minh Huy... thích tôi!

Như muốn bày tỏ sự vướng bận lúc này của mình, tôi nhấn số gọi cho Thiên Dương, con nhỏ bạn quân sư của tôi.

- Alo! Đồng chí có nghe rõ không?- tôi giở giọng cười cợt ra nói.

- Alo! Sếp mày đây! Không phải lính cùi như mày đâu. -đầu dây bên kia cũng không vừa đáp trả. Tốt, rất xứng làm đối thủ với chị đây.

- Báo cáo!

- Họ! Chờ chút! Đồng chí Huy, đồng chí Tuệ muốn gặp.

- Ê con kia! Tao điện gặp mày, không phải nhóc Huy. Con trời đánh!

- Ủa vậy hả? Ê cưng, sùy sùy, lui đi. Tuệ gặp chị mày rồi... Có chuyện gì hôm nay rảnh rỗi nhớ đến tao mà điện thế?

- Thông tin mật, mày vào ngay căn cứ khóa trái phòng cho tao.

- Làm gì nghiêm trọng dữ mạy? Rồi rồi.

- Trong này, tao có chuyện rồi. Là vầy nè...

Nói rồi tôi tu liền một hơi kể lể sự tình cho con bạn. Không biết nó có nghe kịp theo tốc độ bàn thờ của tôi không nữa?

- Đó! Chuyện là thế! Có phải thằng đó nó thích tao không mày? Tao lo quá!

- Con bệnh! Nó thích mày thì việc gì mày phải lo hả?

- Ờ thì... lỡ nó thích tao cái tao từ chối nó, nó tổn thương.

- Đồ óc heo. Mày đang hư cấu cái gì vậy hả? Mà này, mày nói thằng đó tên gì ấy nhỉ?

Biết ngay mà, biết ngay là nó nghe không kịp mà. Tôi phục cái tốc độ của tôi ghê. Hehe.

- Minh Huy, Lê Minh Huy!

- Ca... cái gì?

- Sao vậy?

- À ờ... không. Tao... hơi bất ngờ thôi. Mà có phải mày bảo lần đầu cậu ta gặp mày, cậu ta sửng người một lúc đúng không?

- Ờ! Đúng rồi.

- Gay go rồi đây. - Thiên Dương nói thầm.

- Giờ sao hả mày?

- Ờ... thì mày cứ bình thường với cậu ta đi. Nếu cảm thấy khó xử thì tránh mặt cũng được. Chắc có lẽ cuối tháng này tao xin mẹ bay vào thăm mày đó.

- Ủa? Nhớ tao quá hả? Trời ơi, chắc lâu nay mày kìm nén dữ lắm nhỉ? Tội ghê cơ!

- Mày bớt hâm cho tao nhờ. Thôi khuya rồi ngủ đi.

- Ờ. Ngủ ngon.

Cúp máy, lòng tôi đỡ rối bời rồi. Đúng là khi nào tâm sự với con bạn thân xong, lòng cũng nhẹ bâng hơn rất nhiều.

***

- Lớn chuyện rồi đây! Tại sao Tuệ đầu heo lại gặp trúng tên Minh Huy ấy nhỉ? Phải làm sao bây giờ? Ây dà!

Thiên Dương nhíu mày, cay cú nghĩ ngợi, chân đi lòng vòng quanh phòng, lòng nhiều suy nghĩ gợn như sóng tràn bờ.

Hai người con gái, sau cuộc trò chuyện, kẻ mở đầu lo lắng bây giờ nhẹ bâng, người lúc đầu vui vẻ giờ tâm đầy ắp suy nghĩ âu lo. Thiên Dương đang lo lắng điều gì?

Gió vẫn hát khúc nhạc đêm khuya, nhẹ nhàng và thâm trầm, mây trôi lãng đãng, chuyển dần xám xịt. Trời đông trở mình, dông nổi lên và mưa bắt đầu rơi xuống, thấm đẫm những hồi ức xưa. Bức màn hiện tại không đủ che chắn tâm hồn người dậy sóng, mưa làm kí ức càng rõ dần, rõ dần. "Mưa rơi mù trời, tâm hồn mù lối"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro