Chương 15: Anh Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, trời không còn mưa nữa. Nắng đã chói chang cả bầu trời cao rộng. Cây xưa ngoài cửa sổ xanh mát phủ đầy ánh vàng, hoa nắng dìu dịu nằm ườn trên mặt kính trắng... Bây giờ là 7 giờ sáng!

Tôi mặt mày ngơ ngẩng ngáp dài một tiếng. Tay đưa lên khép hờ những ngón tay thon dài che nắng ngập phòng, chiếu từng đợt dài...

"Reng"

Chợt tiếng chuông điện thoại đưa tôi khỏi không gian yên tĩnh, là Thiên An gọi.

- Alo! - tôi bắt máy.

- Tuệ! Hôm nay lên trường đi, có chung kết bóng rổ nam đấy. 10 phút nữa tớ qua đón, chuẩn bị đi nhé. Bye bye! - Nói rồi Thiên An cúp máy cái rụp khiến tôi ngớ người ra.

Ơ, tôi đã nói gì đâu, chỉ mới Alo thôi mà? An có cần phải gấp rút như vậy không chứ? Trời trời, chỉ mới bảy giờ sáng, lên trường để tế à? Mà khoan. Bóng rổ? Chung kết?

- Áaaaaaa!

Tôi hét ầm lên sau một hồi tự hỏi, là bóng rổ ư? Tuyệt! Gì chứ tôi rất mê bóng rổ, mê cực kì luôn ấy, phải mau mau chuẩn bị mới được. Á từ từ, nếu là chung kết bóng rổ thì không lẽ...

- Tuệ! Sao vậy? Không phải cậu nói cậu thích bóng rổ sao? Vậy làm cái gì mà mặt mày như bánh bao chiều thế kia? - Thiên An vừa tu xong chai nước lọc, quay qua nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

- ...

Tôi há hốc mồm khi vừa bước vào ngay nhà thi đấu của trường. Đúng như tôi nghĩ, trận đấu này... có tên Minh Huy. Sao mà bất công quá vậy, tôi đang muốn tránh mặt cậu ta theo lời chỉ bảo của Thiên Dương cơ mà? Why?

Trận đấu bắt đầu cách đây đã được 20 phút rồi mà tôi vẫn trong trạng thái đơ như cây bơ. Quái, sao đi đâu tôi cũng gặp cậu ta hết vậy nhỉ, là do kiếp trước tôi mắc nợ gì cậu ta sao? Ông trời ơi. Thôi! Tôi quyết định rồi, gạt cái mặt mâm kia sang một bên vậy, tôi không nỡ để trận đấu của tôi bỏ đó được. Chăm chú, tập trung tập trung nào!

Giờ thì tôi mới để ý chút, tên Minh Huy cùng anh Tiến Vũ là một đội, còn đội kia chỉ có anh Hoàng Minh là tôi quen. Và thêm nữa, cái nhà thi đấu có thể chứa được 2 ngàn người bây giờ chật kín, đông nghịt người.. Không phải chứ? Gia Linh nói với tôi về sức hút của ba người kia nhưng tôi còn ngờ ngợ.Giờ thì tận mắt chứng kiến, tôi tin tôi phục sát đất rồi. Đông quá má ơi! Lại ồn nữa chứ, chỉ vì mấy cái khẩu hiệu " Minh Huy hoàng tử- chúng em yêu anh", hay " Hoàng Minh- anh là soái ca lòng em" lại còn " Tiến Vũ- "mặt dày đẹp trai" của chúng em" bla bla... mà bọn nhóc kia la ré sần cả lên, khủng khiếp quá.

- Tuệ! Cậu xem, anh Tiến Vũ chơi đỉnh quá nhỉ? - chợt giọng Thiên An từ đâu vọt đến khiến tôi vỡ lẽ.

- Hả? - tôi thắc mắc hỏi lại, là do lúc nãy ồn quá không nghe.

- Cậu thật là... TỚ HỎI LÀ ANH TIẾN VŨ CHƠI GIỎI NHỈ? - Thiên An khẽ ký nhẹ đầu tôi một cái rồi hét toáng lên.

- À à. Ừ! Giỏi... giỏi thật. - Tôi cười mếu xẹo, tay day day hai cái lỗ tai, lỗi tại Thiên An hét to quá đấy. Mà gì cơ? Tôi nhớ lại. Hình như An vừa nhắc đến anh Tiến Vũ nhỉ? Oh! Thật bất ngờ nha!

- An! Cậu nói câu đó là có ý gì? Khai mau. Hừm hừm hừm! - tôi cười nham hiểm nhìn An, không quên chọc chọc vào tay Gia Linh ẩn ý tham gia.

- Ý đồ gì chứ? T... tớ chỉ khen thôi mà. Ca... cậu cũng thấy anh ấy chơi giỏi còn gì?- An đỏ mặt, miệng lắp bắp chối biếng.

- Ya! Đừng có lừa tụi tao! Mày còn chối à? - Gia Linh cũng không vừa thêm lời.

- Hèn gì... chậc! Hôm bữa thấy cậu đỏ mặt là tớ nghi rồi, định gặn hỏi mà quên mất. Á à! Thì ra là vậy?

Tôi và Gia Linh ùa vào chọc Thiên An khiến cậu ấy tức mù khói mù đầu. Rồi sau đó cậu ấy cũng cười chung với chúng tôi. Ba đứa tụi tôi như ba con dở người, chọc nhau ngồi cười ngặt nghẽo mà không biết hiệp 1 đã kết thúc từ lúc nào.

...

- Huy! Hôm nay phong độ chú tốt đấy.- Hoàng Minh chạy từ bên kia sân qua, đập tay vào vai Minh Huy.

- Anh cũng vậy mà, đúng không anh Vũ? - Minh Huy tu ừng ực chai nước, tay cầm khăn lau mồ hôi ướt cả người cười nói.

- Hai người khen nhau thế vậy còn tôi đâu? - Tiến Vũ lải nhải bằng cái giọng hờn dỗi. Anh đã 18 tuồi đầu rồi mà tính tình vẫn như con nít vậy.

- Mày thì à... để xem... đầu tóc hôm nay vuốt keo phí quá, mồ hôi làm bết hết rồi. - Hoàng Minh nói bằng giọng chế giễu, miệng cười nhẹ một đường.

- Bà nội cha mày! Thằng quỷ. - Tiến Vũ tức tối, nhìn Hoàng Minh bằng nửa con mắt nhưng lại thấy trong đáy mắt ấy tia đùa cợt hằn lên rõ rệt.

- À, hôm nay mấy nàng không biết có tới không chỉ? - Tiến Vũ đổi giọng, đảo mắt liên tục về phía khán đài.

- Ý mày là bọn bé Linh nhà ta à? - Hoàng Minh cũng nhìn lên khán đài, rồi quay lại hỏi Vũ. - Lúc sáng có thấy nó dậy từ sớm qua nhà bạn, không biết là có tới hay không nữa. Sao vậy? Mày mong đứa nào tới hả? - rồi Hoàng Minh huých nhẹ bả vai Tiến Vũ cười cười. Minh Huy cũng vui vẻ chêm vào mấy câu.

- Là... làm gì có chứ! Tao chỉ là nghĩ em mày đến cổ vũ mày thôi. Đừng đa nghi thế chứ! Cả chú nữa, Minh Huy.

Rồi cả ba tên cười như điên, cũng chẳng vừa cái bọn con nít nào đó.

...

- Ơ! - chợt nhận ra trận đấu đã hết, tôi lên tiếng. - Hết hiệp một rồi.

- Ừ nhỉ? - Thiên An và Gia Linh cũng nhận ra đồng thanh.

- A! Anh tớ kìa, tụi mình xuống đó đi. Nhanh nhanh lên.

Nói rồi Gia Linh rời ghế, vẩy vẩy tay rủ tôi và An đi theo.

- Mấy anh làm gì mà cười ghê vậy? - tới nơi, Gia Linh chạy đến ôm cánh tay anh trai mình, ngẩng mặt hỏi.

- A! Bà cô nhà mày mới nhắc đã tới rồi kia kìa. - Tiến Vũ thấy vậy mặt hơi nghệt ra nói to.

- Chào các anh! - tôi hơi ngại cúi đầu chào, ngẩng mặt lên thì nhìn trúng ngay ánh mắt Minh Huy đang chằm chằm vào tôi. Bốn mắt nhìn nhau một hồi thì Gia Linh ho nhẹ vài cái làm tôi và cậu ta cùng ngượng mà quay mặt đi. Tôi mới nãy còn nóng máu khi biết có mặt cậu ta ở đây thì bây giờ chợt cả cơ thể nóng ran. Tôi không biết cảm xúc trong lòng lúc này là gì, chỉ có thể biện hộ bằng một từ "Ngại" mà thôi. Thật không thể hiểu bản thân tôi đang bị cái quái gì nữa?

- E hèm! Tuệ này, cậu không cần phải nhìn người ta như vậy đâu. - Gia Linh nín cười vờ nghiêm nghị cất giọng nói.

- T... tớ nào... nào có chứ! - tôi ấp úng, xua tay loạn xạ.

- Hehe! Không có thì thôi! Mà này anh hai, anh hôm nay tuyệt thật đó. Phải nói ngầu y chang bà bầu vậy luôn. - Linh cười tít mắt, miệng luyên thuyên liên tục.

"Cốc"

- Nói tào lao, anh thế này mà bảo bà bầu à? - Anh Minh cũng đùa lại.

Tôi nghệt mặt chăm chú chứng kiến cảnh tượng đó. Rồi đưa tay lên nhẹ nhẹ day thái dương. Đau, đau đầu quá!

- Hôm nay Tuệ của anh muốn ăn gì nào?

- "Chứng" chiên ạ? Anh Hai nấu ăn là tuyệt nhất...

- Tuệ của anh có thích cái kẹp tóc này không?

- Có ạ. Thích lắm luôn...

- Anh hai, Tuệ lạnh,tối nay anh hai qua ngủ với Tuệ nha...

- Anh hai, anh đâu rồi? Mẹ ơi, ba ơi! Anh hai của Tuệ đâu mất rồi?

Tôi ngã sụp xuống, tay vẫn ôm chặt đầu. Miệng lẩm bẩm "Anh hai anh hai..." không ngừng. Gia Linh và anh Minh cũng bất ngờ quay lại thì thấy tôi đang nằm trên mặt sàn, Minh Huy, cậu ấy nhìn tôi đầy sốt sắng, cả An và anh Vũ cũng vậy. Tôi muốn nói là tôi không sao, thật sự rất ổn nhưng đầu lại đau vô cùng. Rồi tôi lịm đi mất...

Trời mưa như trắng trời, bầu trời u ám cả một vùng, chim bay từng mảng, từng đàn như thể đang trốn chạy. Căn nhà ba tầng màu trắng xanh giữa lòng Hà Nội hứng mưa trút xối xả. Bầu không khí ảm đạm bao quanh nhà, hồ như không một tiếng động, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích ngoài sân.

- Anh đã báo cảnh sát chưa vậy? Sao không thấy có tin tức gì thế?

- Anh báo rồi nhưng họ bảo trời mưa to quá nên phải chờ lắng bớt đã.

- Con trai chúng ta mất tích như vậy mà họ có thể bảo chờ là chờ thế nào chứ? Em sẽ tự đi tìm nó, EM SẼ TỰ ĐI TÌM CON EM.

- Em bình tĩnh đi có được không?

- Nhưng còn con chúng ta, anh nghĩ phải làm thế nào đây. Đã 2 ngày rồi!

- Ba mẹ! Anh hai đâu rồi? Tuệ sợ lắm!

- Con gái ngoan, anh hai... đi mất rồi.

- Là đi đâu ạ? Anh Hai đi đâu?

- Bố mẹ không biết.

- Sao lại không biết chứ? Anh Hai con đâu? ANH HAI CỦA TUỆ ĐI ĐÂU RỒI?

- Anh hai,anh hai đâu, ANH HAI! - tôi bật người tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau buốt. Vuốt nhẹ trán, mồ hôi nhễ nhại đầy cả. Thở hổn hển, chợt thấy rợn người. Tôi lại gặp ác mộng nữa rồi, cơn ác mộng lúc xưa khó có thể quên được.

- Cậu không sao chứ?

Chợt có tiếng người hỏi, tôi nheo mắt lại, nhìn về phía nơi có ánh đèn sáng lên hơi chói. Người đó tiến lại gần, và rồi ngồi xuống, nhẹ tay đưa lên sờ trán tôi.

- Minh Huy! -tôi nhận ra và khẽ nói.

- Ừ! Tôi đây. Không sao chứ? - Cậu ta nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống, ân cần hỏi.

- Khô... không sao. -chợt người tôi nóng ran lên, hai má đỏ lựng. - Mà này, tôi đang ở đâu thế?

- Cậu không nhận ra à? Là nhà cậu đấy!

- Nhà tôi? Ừ nhỉ! Hơ hơ. À cậu không thi đấu nữa hả hay sao mà thay đồ rồi?- nhận ra bộ độ Minh Huy mặc hơi khác, tôi bèn hỏi.

- Xong rồi. Mà thi đấu gì chứ, chỉ là tập luyện chút thôi. Vả lại bây giờ là 7 giờ tối rồi.

- Hả? Ba... bảy giờ sao? Không phảí chứ? Vậy là tôi đã ngủ 11 tiếng luôn à?- tôi trợn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên.

- Chứ còn gì nữa? Cậu ngủ như heo vậy. Thôi nằm nghỉ đi, tôi xuống nấu nốt nồi cháo cho cậu.

- Cậu biết nấu à? Mà An với Linh đâu?

- Nấu tạm tạm thôi, có thể gọi là tiêu hóa được. Còn An và Linh về nhà rồi, chút sẽ qua.

- Ừ.

Rồi Minh Huy đứng lên, bước nhẹ về phía cửa phòng, trước đó không quên gàn chăn ngay ngắn lại cho tôi. Giờ mới để ý thêm, cậu ta lúc này mặc bộ đồ thật đẹp, trông cứ như lãng tử đích thực vậy. Và còn, chiếc khăn lau trên đầu giường tôi, màu tím, vải rất êm, đúng loại tôi thường hay dùng. Sao cậu ta biết được nhỉ? Mà không, chắc có lẽ là ngẫu nhiên thôi. Tôi bất giác cúi đầu mỉm cười nhẹ, tựa như cánh hồng mỏng tang đáp xuống hồ nước phẳng lặng, miệng nói vu vơ:

- Cảm ơn cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro