Chương 16: Khoảng cách của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào cuối thu, thời tiết tựa hồ đứa trẻ dở chứng, khi thì mưa to ào ào như vỡ trời, khi lại hanh hanh nắng khó chịu đến lạ. Hôm nay, tôi e dè cầm chiếc ô nylong, ngẩn ngơ đạp nhẹ lên những cọng lá khô vàng heo hắt, thở dài. Rồi tôi chợt nghĩ về Minh Huy, không rõ bản thân mình liệu có cảm giác gì bây giờ. Tôi vỡ lẽ, có chăng tôi đã hết ghét cậu ta? Tại sao lại nghĩ về cậu ta nhiều đến như vậy? Tặc lưỡi, tôi đành ngậm ngùi cúi đầu và lắc mạnh không ngừng...

Tôi nhớ lại ngày hôm ấy, Huy chăm sóc tôi thật ân cần và dịu dàng, cứ như thể cậu ta thuộc làu con người tôi, hiểu tôi đến độ thật cặn kẽ. Cứ cho rằng là cậu ấy thích tôi, thích thật nhiều nhưng trong tôi lại cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi bối rối về những cảm xúc vụn vặt thoáng qua ấy, lấp lửng và khiến tôi nhớ dai dẳng luôn hồi. Một cảm giác quá thân quen lại hiện về...

- Tuệ!

Tiếng nói của ai đó vọng từ đằng sau. Tôi quay nhẹ người, mặt tỏ vẻ không hào hứng mấy. Rồi tôi thấy một chàng trai, khuôn mặt buồn bã u ám lộ rõ. Khuôn mặt có chút quen, có chút lạ, gây cho tôi sự nhức nhối lần nữa nơi khối óc. Lạ thật! Trông là tôi đã nhìn thấy ở đâu đấy rồi, lại là đôi mắt nâu khói, như chờn vờn, lãng du. Tôi thở hắt, hỏi. Nhưng người ấy không trả lời, chỉ lặng nhìn tôi, gượng cười, và quay lưng bỏ đi. Là cậu ta đi nhanh hay tôi bị hoa mắt nhỉ? Chỉ trong phút chốc đã tan nhanh giữa không gian tĩnh lặng, biến mất hồ như chưa từng xuất hiện. Là ảo giác? Tôi vừa tưởng tượng ra sao? Chàng trai kì quặc ấy? Gõ nhẹ đầu, cảm thấy hơi buốt nơi đầu ngón tay và sau gáy. Đầu óc tôi kêu lên tiếng rè rè, ong ong đầy khó chịu. Rõ là sáng nay trong người tôi không ổn thật rồi.

Mùa đông đến mang theo lời thì thầm của gió, mang theo cái lạnh khiến cho từng đôi môi khô rạc trắng bệch như bệnh nhân thiếu máu, mang theo cái rét ngấm sâu vào từng thớ thịt, thấu xương, phà phà lạnh lẽo.

Tôi vội bước về nhà, đó là lựa chọn tốt nhất cho ngày hôm nay: bước lên giường ấm để nghỉ ngơi thay vì phải chạy đến cái lò học thêm bát quái nháo nhào tiếng kêu ca ồn ào, những công thức khó nhằn và lời thơ câu chữ ám ảnh quanh quẩn.

Ngay khi vừa chạm ngõ, một tin nhắn báo tới. Tôi ban đầu không buồn xem chúng nhưng lại một cái nữa cũng đến. Mở ra là lời nhắn khá lạ: "20h. Ban công. Your home!" .H.

"H"? Huy à? Phải không nhỉ? Hay tôi lại đang tơ tưởng về một điều bất khả dĩ nhỉ? Rồi tôi quyết định không trả lời, dúi điện thoại vào trong túi áo hoodie sẫm màu, từ từ mở cửa mệt nhọc bỏ vào nhà. Nằm phịch xuống giường và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên khiến tôi thức dậy. Mệt mỏi xem thử đứa khỉ gió nào đã đánh phá giấc ngủ của mình, tôi mới nhận ra đã hơn 8h tối. Ôi trời, tôi lại ngủ say như chết. Mở nhật ký cuộc gọi, là năm cuộc gọi nhỡ màu đỏ chình ình hiển thị trên màn hình, tôi thở dài bấm nút gọi lại.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng "tút... tút..." ngắt quãng, không lâu sau đã có người nhấc máy...

- ĐỒ HEO ĐẦN! CẬU ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?

Hửm? WTF? Gì vậy? Lộn số à?

- E hèm! Đằng ấy ơi, xin lỗi bạn nhầm số rồi thì phải? - tôi di di cái lỗ tai đang như muốn thủng màng nhĩ sau tiếng hét từ đầu dây bên kia, hơi nhăn mặt nhẹ nhàng đáp.

- Ngủ cho lắm vào rồi lú lẫn ra thế đấy! Tôi- Minh Huy đây!

- Hả? À à. Là cậu?

- Sao thế? Ngạc nhiên à?

- À đâu có! Bình thường cả thôi!

Thì ra là Huy gọi cho tôi, làm tưởng ai trời ạ. Tôi hỏi cậu ta chuyện gì thì cậu lại thở dài, hồi lâu mới nói. Thiệt tình, chả là tên khỉ gió ấy rủ tôi ra ban công ngắm sao, bảo là dịp quan trọng, ý nghĩa nên rủ tôi ngắm cùng cho vui. Ôi dào, cũng rảnh rỗi gớm, trẻ trâu bây giờ loạn quá rồi.

- Tuệ này!- hồi sau, cậu ta đột ngột đổi giọng.

- Hửm?

- Cậu không nhận ra tôi ư?

- Nói nhăng cuội gì thế? Nhận ra gì? Nhận ra rằng cậu là một kẻ biến thái, bệnh hoạn, lưu manh?

- Không! Tôi nghiêm túc đấy!

- Cậu nói gì khó hiểu thế?

- À mà thôi! Cậu không nhớ cũng không sao, từ từ sẽ nhớ.

- Khùng!

Tôi ném cho đầu dây bên kia một từ chắc nịch. Cậu ta điên rồi, học giỏi quá phát bệnh rồi chăng?

Nhưng rồi sau đó, chúng tôi im lặng một hồi lâu. Chả hiểu vì điều gì khiến tôi thật không muốn mở lời chút nào. Thế là chẳng ai nói gì cả, mặc cho gió trời cứ phảng phất mùi vị lạnh lẽo ngày đông, mặc cho chiếc chuông gió treo ngay bệ cửa phòng tôi cứ rung reng lẻng kẻng, hay cửa sổ phòng cứ đập liên hồi những thanh âm mạnh bạo. Giữa chúng tôi là tràn ngập sự yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều phát qua điện thoại. Trời ơi, khổ nỗi sao mà thấy.... xót tiền quá đi mất!!

Rồi cuối cùng sau đó khoảng 5 phút, cậu ta mở miệng trước, giọng đều đều:

- Tuệ xinh đần ngủ sớm đi nhé! Bye, tôi phải đi ngủ rồi. Ngủ ngon, hẹn mai gặp.

Tôi lí nhí đáp lại. Sau câu nói ấy chợt thấy cảm giác bất an, tim đập thình thịch nơi lòng ngực. Thằng cha này, tự dưng đang im ắng lại muốn nỗi dông. Phù!! Lại thả thính nữa rồi! Chắc chết mất!

Và kết quả là tối hôm đó, tôi mất ngủ thật sự... chỉ vì một câu nói chưa đến hai mươi chữ!

Gần tới sáng ,nằm lăn qua lăn lại mãi, tôi mới chợp mắt được chút ít! Thức dậy là đập vào trong gương đôi mắt thâm quầng, mặt chẳng còn chút gọi là sức sống, năng lượng gì. Chỉ vì một câu nói thôi mà sao bất lực quá, xác định con Tuệ hôm nay tèo rồi!

Tôi bước vào trường với chút sức lực còn sót lại nhờ miếng bánh mì lúc sáng. Ôi thôi, miệng thì ngáp luân hồi. Đang uể oải bước đi, tôi đột nhiên thắng gấp! Gì, gì thế này? Cảnh tưởng phía trước khiến tôi há hốc mồm sửng sốt, quên luôn mình đang trong trạng thái cần chỉnh tề tóc tai mà đứng như phỗng giữa sân trường. Đó là con... con bạn thân của tôi- Thiên An ấy, con nhỏ đang khoác tay trai đẹp, e lệ, à không ngang nhiên bước giữa sân trường cười nói tủm tỉm.

Đáng nói ở đây, thằng cha trai đẹp chẳng phải xa lạ gì, thân quen khiếp luôn - ông anh Tiến Vũ mặt siêu dày siêu lán, nói không với sữa trị mụn xóm trên chứ đâu! Vâng! Như vậy là đủ biết điều đó đồng nghĩa rằng...

- Con An nó đớp thính bà nó rồi. Ông Tiến Vũ thành công "xứt xắc".

Gia Linh từ đâu mặt nham hiểm đi tới, gác tay lên vai tôi, mắt chằm chằm vào "cúp pồ" đang đằng trước mắt, chẹp miệng.

Phải, nói quá chí lý, quá đúng! An thật là...

- Tuệ! Xem mặt nó kìa, phỡn thấy ghét chưa?

- Ừ!- Tôi nhăn mặt đáp trả.

- Thôi kệ! Một con trong đám thoát ế thì chúng ta nên mừng cho nó, cứ cho nó hưởng thụ hết đi. Rồi đoạn kết, chị em mình hành ra bã!

- Ừm!

- Này! Con nhỏ kia! Sao cậu vô cảm xúc thế hả? Nãy giờ lạnh thế?

- Hơ hơ! Thông cảm cho tớ, teo mất mớ dây thần kình vì cái "đờ ra ma cô dê an" miễn phí trước mặt rồi. Cảm thán "en nờ" lần.

- Hì hì! Hiểu hiểu! Mà nè! Sao mắt cậu thâm quầng thế kia? Mất ngủ hả?

- Ặc! Dạng vậy đó! Chỉ tại ông tổ cái tên trời đánh!

- Là sao?

- À thôi! Không có gì! Đi rửa mặt cùng Tuệ với! Đi mình không nổi nữa rồi!

- Ừ ừ! Đi thôi.

Rồi Gia Linh hí hửng lôi tôi đi. Được một đoạn, tôi trông thấy Minh Huy, định chạy lại chào. Hẳn sẽ vui lắm đây? Tôi nghĩ vậy! Chân đã gượm bước, chuẩn bị lấy đà thì chợt chị Hạ Minh ở đâu tới, khoác tay cậu.

Khoảnh khắc ấy khiến tim tôi hẫng đi mất một nhịp. Cảm giác khó chịu vây lấy tôi, rối ren quẩn quanh. Tôi thu chân về. Uầy, trông hai người kìa, đi với nhau thật là hợp đôi, dù cho khuôn mặt của Huy không lấy gì làm vui mừng, cậu lạnh tanh.

Tôi cười nhạt. Phải rồi, chỉ là do tôi quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác nên mới dẫn đến những cảm xúc của ngày hôm nay. Thật sự là từ trước đến giờ chỉ mình tôi tưởng tượng vớ vẩn, ngu xuẩn. Sao lại có thể huyễn hoặc vai trò của mình đến độ điên khùng như thế chứ?

Tôi ngẩng mặt lên, vừa lúc bắt gặp ngay ánh nhìn của cậu. Tôi không biểu lộ cảm xúc gì, còn cậu mặt đanh lại, môi mấp máy như muốn nói điều gì đấy. Nhưng tôi không quan trọng nữa rồi, có lẽ cậu ấy chỉ đang định nói với chị Hạ Minh thôi. Tôi lại nghĩ nhiều quá đây mà. Khoảng cách giữa chúng tôi không xa, nhưng lại cứ như có thứ quái quỷ vô hình nào đó đang cố chen lấn vào và ngăn cách những ánh mắt của chúng tôi nhìn nhau vậy.

Gió đông một lần nữa lại rít qua trong sự im lặng của tôi và cậu, một sự im lặng thật khó chịu hoàn toàn khác với đêm qua. Tôi cúi mặt cười khổ. Ừ,giờ thì tôi đã hiểu khoảng cách luôn là thứ ngăn cách lòng người khó có thể mà dẹp bỏ nhất. Mắt nhìn mắt, tựa như là đã rất nhau rồi nhưng nào có được vậy. Rõ là điều ấy vẫn quá xa vời tầm tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro