Chap 24 Thinking of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Minyeon , Sokyul : THÈM YÊU
Chap 24 Thinking of you

Min cho là lúc này nếu chọc giận Jung kết quả sẽ thê thảm vô cùng, không có lường trước được chuyện gì vỉ bây giờ Min đang khó chịu vì thuốc, ham muốn bắt đầu xuất hiện bốn cánh môi nóng hổi không có chút báo trước dán lên! Cô trừng to mắt, yên lặng thừa nhận Jung hôn, lần đầu lĩnh hội giống như thiên tính động vật cướp đoạt làm trái lẽ thường,tàn khốc đến không chừa đường sống,thô bạo gần như muốn hơi thở yếu ớt của cô tan rả, trong đầu của cô một mảnh hỗn loạn , nhưng do thuốc nên cô không thể không chịu được
Min dùng sức chùy đánh vai Jung , nhưng không có kết quả , cô gần Ji , đang rất cần .

Ji bắt đầu phát điên tìm tất cả mọi nơi thư viện , văn phòng , lớp học ...v..v..

Con cáo Jung đột nhiên ôm thật chặc vòng eo mãnh khảnh, để cho Min con mồi không thể động đậy dựa sát vào ngực cô
Lưỡi cô linh động khuấy trong miệng Min , cánh tay ấm quen thuộc kéo áo khoác,thuận thế vuốt ve da thịt non mịn của cô .
Min cố gào thét nhưng không thể nó cứ như nghẹn lại ở cổ họng cô vậy
- Eu..n J..un..g đ..ừng ..đừ..ng mà
Min nói yếu ớt
Không quan tâm kháng nghị của cô , tay của Jung bò lên thân thể cô,thoải mái tiếp xúc non mịn,Jung muốn cô hoàn toàn đầu hàng.

Ji tìm mãi chẳng thấy Min đâu , cô bắt đầu ủ rũ , cô nhớ Min đến phát điên , cô không thể xa Min dù chỉ một giây , cô tự nói một mình
- Min.. chị đang ở đâu ..? Sao tim em lại đau vậy nè , liệu chị có được an toàn không ? Min à..

Min muốn đẩy Jung ra,nhưng bởi vì sức lực hai người xê xích khá xa, chống đẩy thân thể của Jung đâu phải dễ ,Cánh tay bất lực rơi xuống bả vai bền chắc,ngược lại thành một loại mập mờ muốn mời đón, mà Jung cũng quen dùng lưỡi cướp đoạt, khẩn cấp thưởng thức mật ngọt tuyệt đỉnh thuộc về cô.
Min bắt đầu rên rỉ .." làm.. ơn .. em xin chị .. dừng lại.. đi "

Nắm cằm Min lên cao , cô quan sát phản ứng nhạy cảm của mỹ nhân,cô sa vào trong đẹp đẻ khó nói nên lời,không thể nào tin nổi cô thuần khiết.
- nếu em còn chống cự thì không xong với chị đâu * Jung bắt đầu giở giọng điều biến thái *

“Không!...không được.. Ji..Ji Yeon..” Cô bị người Jung làm kinh sợ,mặt tái nhợt, nước mắt thành chuỗi giống như ngọc trai lăn xuống.

Ji bây giờ không thể ngồi yên nữa , gọi cho mọi người nhưng không ai biết Min ở đâu .. cô bắt đầu đến nhà kho vì cô có cảm giác Min đang gào thét bên trong

Jung vững vàng nâng hông của cô,cường lực mút môi cô,
Nhìn phản ứng người kia kinh hoảng ,khóe môi Jung lộ ra nụ cười đắc ý, thì ra muốn khống chế cô đơn giản như thế? Dĩ vãng Jung vẫn cho cô chỉ biết cười mà thôi, không nghĩ tới hôm nay một thí nghiệm nho nhỏ liền chứng minh Jung muốn thao túng lòng của cô đơn giản như thế.
Jung vốn là nên nắm giữ linh hồn thuần khiết này,không có ai có thể ngăn cản sự thật.
Jung muốn cô có thể sống hoặc chết vì Jung , không muốn và cũng không được nghĩ đến Ji

Cho dù tình hình bây giờ không giống lúc trước,Jung cũng không muốn để cô tự do,bởi vì cô phải là người của Jung .
Jung muốn cô!

Min bây giờ chân tay đã rã rời không chống cự được nữa , Min nằm ngoan ngoãn , Jung nhếch môi cười , tay bắt đầu công việc mở từng nút áo ra
Nút thứ nhất
Nút thứ hai
Rồi tiếp tục

Min càng ngày càng mê muội , bắt đầu sinh ra ảo giác
Jung vẫn tiếp tục hành động tằng tịu đó
Min nhìn Jung mí mắt như sắp sụp xuống , không mở nổi nữa , nhìn mơ màng cô cứ ngỡ là Ji , miệng cô lẩm bẩm
- Ji..Ji Yeon..Ji Yeon !

Ji đến nhà kho , định mở cửa nhưng đã bị khóa , Ji phát điên đập cửa ầm ầm
- HYOMIN..? CHỊ CÓ BÊN TRONG KHÔNG ..? EM LÀ JI YEON NÈ !
Jung nghe tiếng của Ji có phần hơi sợ nhưng không sao bây giờ Min sắp thuộc về cô rồi
Nhếch môi cười nhìn xuống nhìn Min đã cố gắng bò lại gần cửa , Jung chạy nhanh lại không cho tay Min chạm cửa
Jung đã trở nên nóng vội hơn , Min khóc nức nở thét
- JI ..YEON...
Ji giật mình khi nghe giọng nói của Min , cô cắn môi phá cửa thật mạnh
Phá được cửa Ji vào thẳng bên trong , cô trợn mắt nhìn Min đang bị Jung khống chế nằm bên dưới Jung .
Cô tức giận đến run cả môi , chạy lại thẳng tay đấm vào mặt Junh một thật mạnh , đẩy mạnh Jung ra khỏi cơ thể đang nằm bất động kia

Ji tiếp tục đánh Jung tới tấp , Ji bây giờ đã như một tên sát nhân muốn giết tất cả mọi thứ trước mặt mình
- TẠI SAO..? TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY VỚI CHỊ ẤY , ĐỒ KHỐN ..ĐỒ TỒI * Ji quát lớn vào mặt Jung *
Jung trả đòn đụt vào bụng Ji khiến Ji đau đến ngã lăn ra đất , Jung thở mạnh quát lại
- MÀY IM ĐI .. HYOMIN VỐN DĨ LÀ CỦA TAO ! MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH CÓ ĐƯỢC EM ẤY
- TAO SẼ GIẾT MÀY !
Ji gào thét chạy tới đánh Jung ngã xuống đất , đánh đến nổi Jung không còn thể chống đỡ được nữa , Ji mới dừng tay thở hồng hộc , đi lại Min

Cởi chiếc áo khoác ngoài ra trùm người Min lại
Ji nâng người Min vào lòng nhìn Jung như muốn giết người vậy
Quay đầu đi bỏ lại câu nói
- nếu Hyomin có chuyện gì thì... cô có 100 cái mạng cũng không xong với tôi đâu !
Jung trừng mắt nhìn theo Ji , cô tự nghĩ mình cứ như 1 người điên vậy , vì yêu mà phải bất chấp như vậy sao ?

Ji ướt đẫm nước mắt và mồ hôi chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất , nước mắt Ji chảy đầm đìa trên má rơi xuống mặt Min , Min mơ màng nhìn Ji miệng lẩm bẩm
- Ji..Yeon...
Ji quá lo lắng nên không để ý Min nói gì cả

Bà Lee rời khỏi nhà ba mẹ Min mà tay chân vẫn run cầm cập vì bà sợ mẹ Min sẽ nhớ lại những chuyện đã xảy ra điều quan trọng nhất là ông Park ( ba Ji ) bà lo liệu ông Park có tìm mẹ Ji , rồi sẽ rời bỏ bà
Vò đầu bứt tai mà chẳng nghĩ ra cách gì , bà nhanh chóng trở về công ty .

Cấp cứu xong
Ji lo lắng khi thấy bác sĩ ra Ji liền hỏi tới tấp
- bác sĩ .. chị ấy thế nào rồi ? Có sao không ạ ? Khi nào thì chị ấy tỉnh lại ?..
- * giọng đều đều * cô ấy không sao , do tác dụng của thuốc kích dục nên cô ấy sẽ hôn mê khoảng 4-5 tiếng
- * Ji chau mày * thuốc kích dục ?
- ừ, đúng vậy dò phần thuốc cô ấy uống khá ít nên cũng không sao , rồi cô ấy sẽ ổn thôi
- cảm ơn !
Ji gật đầu chào bác sĩ định bước vào phòng bệnh của Min nhưng ngay lúc đó So và Ri đang đi đến
- Ji Yeon .. Hyomin thế nào rồi ? * So lo lắng *
- chị ấy tạm thời không sao
- sao cậu ấy lại thành ra vậy chứ , để chị vào xem cậu ấy , hai người nói chuyện đi nhé
So nhanh chóng vào phòng , bây giờ đối diện Ji là Ri , Ji chỉ liếc nhìn về phía Ri một lúc rồi bước đi , Ri chạy theo nắm chặt cánh tay Ji
- em nói chuyện với unnie một chút nhé ?
- * Ji nhếch môi cười * tôi và chị không có chuyện gì để nói cả , Ok , buông tay tôi ra !
Ji hắt tay Ri ra rồi bước đi chậm rãi , Ri thở ra
- em muốn biết chuyện về mẹ em không ? * Ri ngẩng đầu nhìn Ji *
Ji ngạc nhiên liền dừng bước , quay đầu lại
- chị nói gì ..? Mẹ tôi thế nào ?
- * Ri mím môi * mẹ em vẫn... vẫn còn sống !
- * Ji tròn mắt ngạc nhiên * chị ... nói gì..? Mẹ mẹ .. tôi
Ri bước chầm chậm lại gần
- chị cũng vừa mới biết thôi , nhưng vẫn chưa biết được là có chắc chắn không nữa !


nước mắt Ji như sợi trân châu cắt đứt rơi xuống khi nghe Ri nói , Ri vội lấy khăn giấy lau nhẹ đi nước mắt của Ji
- em đừng lo chị nhất định sẽ tìm được mẹ em và Nna yeon * Ri thể hiện sự quyết tâm và sự quan tâm của mình *
Ji nín thinh không nói lời nào , cô biết Ri là người tốt là người đã ở bên cạnh cô lúc vui hay lúc buồn , còn nhớ năm Ji 10 tuổi đã vô tình làm mất 1 bộ hồ sơ của ông Park cũng chính nhờ Ri thay cô nhận lỗi mà đã bị ông park cho một trận đòn ...

Bây giờ nghĩ lại Ji thấy mình thật đáng xấu hổ khi đối mặt với Ri , Ji cúi đầu nhìn xuống chân , Ri mỉm cười dịu dàng , ôm nhẹ Ji vào lòng , đây là lần đầu tiên Ji được cảm nhận được hơi ấm của tình thân , Ji khoác tay lên vai Ri ôm chặt , Ri nở nụ cười hạnh phúc .

8h tối.... tại Park gia .. ( nhà ba Ji )
Ông park vẫn đang nhìn tấm ảnh của mẹ Ji và mẹ Min , tuy xê xích về thời gian nhưng nhìn hình ông đoán cả hai người đều bằng tuổi nhau
Ji sau khi về bệnh viện thì mệt mỏi hiện rõ trên mặt , do có Sori chăm sóc cho Min nên cô mới an tâm về nhà , định đi lên phòng nhưng cô nhớ lại chuyện Ri đề cập lúc nãy nên cô nhanh chân chạy đến phòng ông park
" cạch " tiếng cửa mở , ông park ngẩng đầu lên nhìn , Ji chậm rãi lại gần
- ba ..
- * ông khó hiểu * Ji Yeon con có chuyện gì hả ?
- * ngập ngừng một lúc * con...con .. mẹ con còn sống đúng không ?
Ông park ngạc nhiên ưỡn ngực thở ra

- * Ji đầm đìa nước mắt * ba nói đi , mẹ vẫn còn sống chị..chị Nna yeon vẫn còn sống mà đúng không ?
- ờ..ờ.. đúng vậy
Nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt bé nhỏ của Ji , khi biết mẹ và chị còn sống Ji hạnh phúc đến không có giấy bút nào tả được cả . Ji thít sâu
- vậy mẹ con đâu ?
- mẹ..mẹ con * ấp úng * ba vẫn đang cố gắng điều tra đây , rồi con sẽ sớm được gặp mẹ thôi
- cho con xem hình của mẹ được chứ ?
Ông park gật đầu lấy tấm hình bên trong ngăn tủ , Ji vẫn chưa xem thì tiếng chuông điện thoại reo
" reng reng "
Nhận được tin nhắn là Min đã tỉnh dậy Ji vui mừng hớn hở chạy đi , vẫn chưa nhìn tấm ảnh dù một giây , ông park nhặt lên liền gọi cho thám tử điều tra kỹ chuyện này .

Ji đến bệnh viện không nghĩ gì chạy một mạch đến phòng bệnh của Min
Bước vào Sori đang ngủ gật trên sofa , Min ngồi nhìn vào một góc phòng , Ji khó hiểu hành động của Min liền đi lại
- Hyomin * Ji đặt tay lên vai Min *
Min im lặng không nói một câu nào , Ji bắt đầu lo lắng
- Hyomin chị sao vậy , chị ổn chứ em là Ji Yeon nè !
Min vẫn không nói gì.  Ji hoảng sợ quay đầu gọi bác sĩ , Min lồm cồm ngồi sát vào eo Ji ôm chặt eo Ji khóc thút thít
Ji nhìn xuống , Ji đau xót vô cùng khi thấy Min thành ra như vậy .

- chị xin lỗi em .. Ji Yeon * Min thốt lên với giọng nói yếu ớt *
- chị không sao chứ ?
- chị có lỗi với em .. * Min tha tay ra khỏi eo Ji *
Ji leo lên giường ngồi đối diện Min
- mọi chuyện không sao cả , chị vẫn không sao đâu Hyomin
- * Min đặt ngón tay lên môi * nhưng đôi môi này... nó lại để cho người khác chạm vào rồi !
Ji ngẩn người ra
- * Min cúi đầu * chị xin lỗi !.. chị không xứng làm người yêu của em ! * bật khóc nức nở *
- * Ji ôm chặt Min vào lòng * chị đừng như vậy , em không sao cả
Đẩy nhẹ Min ra Ji nâng cằm Min lên , đôi môi bé nhỏ đã bị bầm , nhìn xuống chân tay đã bị thương cô nhìn những vết sước mà khiến cô đứt từng đoạn ruột .

____________________________
Chap 25
Câu hỏi bên lề : Sori ngủ quên ở đâu ?
A. Sofa.                  B. Cạnh giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro