Chap 25: Đêm nay thôi... chị là của em nhé!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối rảnh làm gì ? Vào phòng bật quạt trùm chăn đọc truyện THÈM YÊU
mấy đứa đọc truyện vui vẻ
___________

Truyện Minyeon , Sokyul : THÈM YÊU
Chap 25  ĐÊM NAY THÔI... CHỊ LÀ CỦA EM NHÉ ! ( 1 )

Đẩy nhẹ Min ra Ji nâng cằm Min lên , đôi môi bé nhỏ đã bị bầm , nhìn xuống chân tay đã bị thương cô nhìn những vết sước mà khiến cô đứt từng đoạn ruột .
Ji đưa tay lên má Min
- chị đau lắm đúng không ?
Min gật đầu , Ji rơi nước mắt vì Min
- em xin lỗi vì không bảo vệ chị được
Min đưa tay lên lau mí mắt ướt đẫm nước mắt kia

Cảm giác của Min bây giờ không biết tả thế nào ,cảm thấy có lỗi , cảm thấy đau đớn tột cùng , đau đớn hơn là người làm cô thành ra như vậy lại chính là người mà cô tôn trọng nhất , Min càng nghĩ thì càng kinh hãi trong lòng .

Khi nhận được tin Min nhập viện ông Park ( ba Min ) cố diện ra các lý do để mẹ Min không phải lo lắng nữa , đợi bà ngủ thiếp đi ông vội vàng đến bệnh viện .
Nghe tiếng động cơ xe bà giật mình thức giấc , lồm cồm ngồi dậy bà nhìn xung quanh không thấy ông Park  bà đến phòng của Min
" cạch "
Mở cửa ra chẳng thấy Min đâu căn phòng trống rỗng , bà thở một hơi dài

Ở phía xa một góc xuống nhà của Min , tên thám tử vẫn đang rình mò điều tra những manh mối nhỏ nhất

Sáng hôm sau...
Tên vệ sĩ đã có đầy đủ những thông tin và bằng chứng cho thấy mẹ Min và mẹ Ji là cùng một người
Ông park biết tin liền hẹn hắn ra một nhà hàng gần công ty
- đây là hồ sơ về vụ tai nạn giao thông 20 năm trước , bà Park Hye Sun ( mẹ Ji ) đã từng được một người đàn ông tên  Park Hyun Gun ( ba Min ) cứu trong vụ tai nạn năm đó , đây là hình của ông ta
Tên thám tử lấy tấm hình ra , ông Park xem và thừa biết là ba Min , tên thám tử lấy thêm một tập hồ sơ nói tiếp
- còn đây là hồ sơ bệnh án chứng minh bà Hye Sun đang mất bệnh mất trí nhớ trong thời gian dài
- mất trí nhớ ? *ông ngạc nhiên hỏi *
- đúng vậy , theo tất cả chứng cứ cho thấy bà Hye Sun và người phụ nữ ông nhờ tôi điều tra là cùng một người !
Ông ngẩn người ra nhìn một đóng hồ sơ trên bàn , cuối cùng ông cũng tìm được vợ ông người ông thương nhớ suốt 20 năm qua , ông vui mừng khôn tả
- vậy còn con gái tôi .. Park Nna yeon chẳng phải nó đi chung một xe với vợ tôi sao ? * ông hỏi *
- *gãi đầu * thật ra không có chứng cứ nào chứng minh cô Nna yeon còn sống cả .. theo hồ sơ cho thấy khi ông Hyun Gun phát hiện ra bà Park thì không thấy cô Nna yeon đâu nên không chắc chắn là cô Park Hyomin và Park Nna yeon là cùng một người , cũng khá lạ khi Hyomin và Nna yeon bằng tuổi nhau
- có nghĩa là 40% Hyomin là con của tôi ?
- đúng vậy tạm thời tôi sẽ điều tra kỹ chuyện này nên ông không cần phải lo
- tôi hiểu rồi

Kết thúc công việc tên vệ sĩ chuyển mục tiêu sang Min , theo dõi cô 24/24 và giấy tờ chứng minh của cô

Cũng đã một ngày kể từ khi Min nhập viện , Min trở nên khép kín hơn không nói chuyện với ai cả , So tìm đủ mọi cách để Min vui vẻ như trước nhưng không có kết quả , Ji thấy Min trở nên như vậy không kiềm lòng được liên chạy đi tìm Jung
Jung và Ram đang chuẩn bị đến bệnh viện thăm Min vì cả hai đều nghĩ việc mình làm ngày hôm qua thật điên rồ
Ji mặt hầm hầm đến gần Jung Ram
- này Eun Jung sao cô có thể  đối xử với Hyomin như vậy ? Nếu cô ghét tôi * Ji đánh vào ngực mình liên tiếp * thì cứ nhằm vào tôi này , đừng có chà đạp Hyomin như vậy
Jung nín thinh , Ram nhướng mày hỏi
- Ji Yeon có chuyện gì xảy ra với Hyomin hả ?
- * Ji liếc qua Ram * tại vì Eun Jung đấy ! Hyomin bây giờ giống như cái sát không hồn vậy
- * Ram trợn mắt há miệng lẩm bẩm * thuốc đó huy hiểm vậy sao ?
- * Ji nhìn Ram chằm chằm * cô nói cái gì ?
- * Ram lúng túng * ah...ah... tôi.. tôi
Jung liên thốt lên
- Bo Ram không có gì cả , tất cả là do tôi
Ram nhìn Jung ngẩn người ra , Ji nắm chặt cổ áo Jung , ánh mắt lửa đạn
- cô.. liệu hồn với tôi đó ! Hyomin mà xảy ra chuyện gì thì cho dù cô có chết thì tôi cũng sẽ moi cô lên cho bằng được ! Hiểu chưa ?
Ji đẩy mạnh Jung ra rồi bước đi , Jung ngồi bệt dưới đất khóc thút thít , Ram liền ngồi xuống một bên
- sao cậu không nói do mình * Ram cúi đầu nhìn xuống đất *
- * Jung nhếch môi cười nhạt * nói rồi thì sao Hyomin sẽ tha thứ cho mình sao ? Ngu ngốc thật
- vậy cậu sẽ từ bỏ Hyomin sao ?
- * Jung im lặng gật đầu cười lạnh * ừ.. mình nghĩ người em ấy yêu thật sự là Ji Yeon

- * Ram ngẩng đầu lên nhìn trân trân vào Jung * cậu.. không sao chứ ?
- không sao .. * Jung thở phào nói tiếp * thôi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cười lên đi ! * Jung nở nụ cười hồn nhiên *
Ram tự dưng cảm thấy có cảm giác gì đó như điện chạy qua cơ thể cô vậy , thấy Jung cười mà Ram cảm thấy như thấy một thiên thần đáng yêu nhất trên thế giới này vậy
Ram nhìn Jung không chớp mắt , miệng mỉm cười một mình , Jung đánh nhẹ vào đầu Ram
- này.. cậu sao thế ?
- * Ram giật mình quay đầu nhìn sang chỗ khác * không có gì
Jung hai mắt tròn xoe chẳng hiểu gì .

Cũng đã 1 tuần trôi qua Min vẫn như một cái xác không hồn , ba mẹ cô cũng lo lắng không ngớt khi thấy con gái mình như vậy , còn Ji thấy Min như vậy cô cũng không ăn uống gì cả , suốt ngày ở bên cạnh Min để cô không phải lo sợ điều gì cả .
Từ khi biết mẹ Ji còn sống bà Lee ăn ngủ không yên luôn lo lắng người đàn bà đó sẽ giành lấy hạnh phúc của mình bà cứ ngỡ là ông Park ( ba Ji ) vẫn chưa biết chuyện này nên đến phòng ông để đánh lạc hướng về chuyện nay với ông
" cạch " bà lee bước vào , cúi đầu chào ông Park , ông gật đầu nói
- có chuyện gì sao ?
- dạ.. thưa mình.. thật ra về việc kêu thám tử theo dõi Ji Yeon tôi thấy không tốt lắm
- * ông gằn giọng hỏi * sao bà nghĩ vậy ?
- * cười gượng gạo * dạ.. tại tôi thấy nó sẽ làm Ji Yeon bực mình khó chịu thôi ạ
- bà không cần phải lo vì sắp tới đây tôi sẽ tìm được mẹ ruột của Ji yeon thôi
- * Ngạc nhiên thốt lên * dạ.. mẹ của Ji yeon không phải chết rồi sao ?
Ông park đập bàn " rầầm "
- bà im đi , bà đứng nghĩ tôi không biết bà có liên quan đến chuyện này
-* run rẩy * sao mình lại nói vậy ?
- bà đừng nói nhiều nữa bây giờ tôi cần nghĩ ngơi nên bà hãy ra ngoài đi
Bà lee tức giận bỏ đi , ông park thở dài sườn sượt

Tại công ty JK .
Trong phòng làm việc riêng của Sori những âm thanh " chụt chụt chặc chặc " phát ra từ những nụ hôn nồng cháy của hai người , Ri ngồi gọn lên cặp đùi săn chắc của So , hai người trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt nhất [ 2 ẽm làm việc riêng ở nơi công cộng ]
So cười khúc khích khì Ri mút cổ cô
- haha nhột quá Qri
- * Ri ngẩng đầu lên nhìn * thấy ghét !
So nhướng mày
- sao vậy ?
Ri cài nút áo trên cổ lại bước ra khỏi người So , So khó hiểu , So lại ôm eo Ri từ phía sau
- unnie giận hả ?
- ai giận từ chứ ! * giọng điệu hờn dỗi *
- suốt ngày giận hờn hoài
- nếu chê người ta thì đi tìm cô khác đi
- * So nhún vai đáp * tìm thấy rồi
- ai * Ri liên quay đầu lại *
- là chị
Ri mặt đỏ ửng lên như con tôm mới luộc chín á , So cố nín cười khi thấy vẻ mặt đó của Ri , cuối cùng không chịu được nên cười ha hả , Ri chề môi trở về bàn làm việc của mình .

Cũng như mọi ngày Ji luôn là người đợi Min đến trường cô đến ở cổng suốt buổi sáng chị để đợi Min
Nna rin thấy thế liền nhiều chuyện lại gần
- chị Ji Yeon , chị và Hyomin yêu nhau lâu vậy rồi rốt cuộc có làm chuyện đó bao giờ chưa ? * cười gian *
- * Ji điềm tĩnh nói * mày đừng có nhiều chuyện
- em chỉ hỏi vậy thôi , em thấy Hyomin dạo này cứ sao sao á
- mày mới là người sao sao ấy biến đi !
- huhu tự nhiên đuổi em

Min bước chân sột soạt lại Ji , Ji nở nụ cười tươi vẫy tay gọi Min , Min nghe thấy Ji chỉ cười mỉm rồi lại gần
- buổi sáng vui vẻ ! * Ji ôm chặt eo Min *
Min chỉ gật đầu rồi bước đi , Ji đứng yên như chết lặng , cô đau đớn khi thấy người mình yêu thanh ra như vậy , bây giờ nếu có một điều ước Ji sẽ ước mọi việc sẽ không tồi tệ như vậy , vốn quen được Min chăm sóc mà bây giờ phải chăm sóc lại Min nên Ji cảm thấy cô đơn vô cùng , Ji tự hứa sẽ không để Min phải trở nên như vậy nữa .

Tối hôm nay là thời gian rảnh của 4 người Ji , Min , So ,Ri , Ji đang ở nhà bên trong phòng của mình , Sori rủ Min đi uống rượu để Min thoải mái hơn
Đến quán rượu
Thời gian cứ nhẹ trôi và có phần trầm lắng như cơn mưa rả rích bên ngoài , Min uống hết ly này đến ly khác mà không nói tiếng nào , Sori ngẩn người nhìn Min
Min đã say mèm không biết trời chăng nên Min bắt đầu nỗi loạn , hát lung tung
- một con vịt..ực ..nó có 3 cái cánh
Sori cười khanh khách , Min hát tiếp
- mẹ mua cho Min con heo đất hahaha

So cười ha hả , Ri lén lấy điện thoại goi cho Ji
- alo * Ji bắt máy *
- Ji yeon là unnie này
- unnie có việc gì không ạ ?
-  em đến đưa con ma men Min về coi
- dạ..?
- hihi em ấy đang ở rượu cùng chị với So yeon này , em đến đưa em ấy về đi
- dạ !
Nói xong Ji nhanh chóng đi ngay , Min say đến mức ngủ gật xuống bàn
Ri dựa đầu vào vai So , đan tay qua những ngón tay của So , Ri thì thầm
- em muốn có chị không ?
- hả...?
- híhí * cười khúc khích *
- sao chị mang dại vậy haha
- này... nếu không muốn thì thôi , người ta không ép
Ri khoanh tay quay mặt
- Ơ.,, Qri em xin lỗi mà
- Hứ...!
- huhu .
Ji đến quán rượu thì đã thấy Min nằm dài trên bàn , Ji chạy lai lây người Min
- Hyomin..Hyomin ?
- * Ri quay mặt nhìn Ji * em ấy say rồi , em nên đưa em ấy về nhà và gọi điện cho ba mẹ em ấy đi nhé
- em hiểu rồi , em về trước nhé
Nói xong Ji nâng người Min lên bế về nhà , Ji vừa đi Ri quay mặt sang So cười gian
- đi thôi ! * Ri nắm chặt tay So kéo đi ra khỏi quán *
- đi đâu ?
Ri chỉ tay , So nhìn theo ngón tay của Ri chỉ nhìn lên thì ra là khách sạn , cái gì khách sạn ...
- đi ., * Ri kéo So *
- ơ.. huhu đừng mà ...

Đến phòng của khách sạn
Ngồi cùng So trên sofa Ri muốn So kể thật nhiều chuyện nhưng chỉ chú ý đến giọng nói, Ri đan chặt tay để cảm nhận sự mềm mại,ấm áp,đã quen thuộc…làm mọi bàn tay khác Ri từng nắm qua đều trở nên xa lạ…
” Kí ức, hãy nhớ cho kĩ ánh mắt, khuôn mặt, làn môi này và xin cho tôi gặp lại trong những giấc mơ…”
_ Chúng ta uống rượu nhé! * Ri thì thầm vào tai So *
_ Vì chuyện gì?
_ Giữa 1 biển người, chị gặp em
_ Vậy thì rất đáng để chúc mừng
Chỉ sau vài ly, mặt 2 người đều đã ửng hồng lên dưới ánh đèn. Ri bất chợt giật lấy ly rượu trên tay So, nốc cạn. Chưa kịp định thần, So đã cảm nhận được vị ngọt khi môi chạm môi và sự cay nồng của dòng rượu đang chảy vào cuống họng. Ri cởi phăng áo và đẩy người So ra giường, Câu nói gấp gáp đuổi theo những nụ hôn
- So yeon.. chị..muốn chị.. thuộc về em .. không ai chia cắt chúng.. ta được
Ri ko nói được gì nữa vì đôi môi đã bị khóa chặt cùng 1 thân thể nóng bừng khác đang vẫy vùng phía trên người càng lúc càng quấn sát lấy nhau…
So nhẹ nhàng hôn vào môi nàng , Bàn tay nàng tham lam mở từng cái nút áo trên người So . Tiếng rên nho nhỏ phát ra từ đôi môi xinh xắn của Ri càng làm cho So không kiềm được cảm xúc của mình . Cô biết mình yêu Ri . Khi lần đầu tiên cô thấy Ri cô đã bị ánh mắt đó thu hút . Với tính cách của cô nếu cô không muốn thì không ai ép được . Cô quay người nằm lên trên Ri , cô liếm nhẹ lên hai vành tai Ri thì thầm
- đêm nay chắc là một đêm dài rồi nhỉ ?
Vuốt ve sợi tóc hai bên gương mặt Ri ,đôi môi nóng bỏng lần nữa lướt xuống trên da thịt tỉ mỉ cô, lưỡi ẩm ướt quen thuộc thẳng đến đầu nhủ hoa tuyết trắng .
So dùng lực mút.
- ah...ah...So...So
So ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia ,đôi tay hư hỏng của So bắt đầu đi xuống dưới quần cởi nó ra
Bây giờ cơ thể cả hai đã thoát khỏi vướng bận của quần áo

ngón tay len vào trong tất lưới màu đen gãi vào chỗ kín của nàng , nàng rên rỉ ..
- ah... ah......
.Khi dòng máu đã thật sự chạy rần rật trong người theo sự trào dâng của cơn sóng khoái cảm mãnh liệt, nàng chỉ còn biết nhắm nghiền mắt tận hưởng với âm thanh ko phát ra được khỏi cổ họng và cả thân thể căng cứng lên như sắp bị nổ tung.Cảm giác hạnh phúc của tình yêu, thỏa mãn vể thể xác đang từ từ nhấn chìm nàng xuống tận cùng đáy đam mê.
“Cơn địa chấn” qua đi để lại 1 cảnh tượng bừa bộn cùng 2 thể xác rũ ra vì mệt. Cô vẫn So nằm phủ trên người và dùng những ngón tay mân mê chiếc lưng đẫm mồ hôi của người tình.Cảm giác sau khi ân ái lại tuyệt đến thế sao?

______________________
Chap 26
Câu hỏi bên lề : chị ruột của Ji tên là gì ?
A. Na yeon.             B. Nna yeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro