Chap 27: vị đắng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Minyeon , Sokyul : THÈM YÊU
Chap 27   vị đắng ngọt ngào

Tên thám tử nghe theo lời bà lee nhanh chóng nói cho ông park biết , ông nghe xong cũng bất ngờ không ít
- cậu nói thật không ..? Hyomin là con gái của tôi .. chắc chứ ? * ông Park dò hỏi *
- tôi chắc chắn 100% đây là giấy xét nghiệm adn , kết quả là dương tính chứng tỏ Hyomin chính là Nna yeon * tên thám tử khẳng định *

Ông park xem , bà Lee thật sự quá giỏi , không ai ngờ chỉ với một ít tiền có thể mua chuộc được cả nhân viên xét nghiệm ,
Ông park xem xong nở nụ cười tươi rói .
Nếu bây giờ đã tìm được Nna yeon vậy có nghĩa là Ji Yeon sẽ không còn cô đơn nữa  , ông vui vẻ nghĩ thầm

Tại nhà Min .
Min đang loay hoay trong phòng để tìm một thứ gì đó , So đang ăn cơm trộn ngồi trên bàn nhìn Min
- bồ tìm cái gì thế ?
- ai shi... bỏ đâu mất rồi
- rốt cuộc là cái gì ?
- quyển sổ tiết kiệm của mình
So nghe Min nói vậy liền nuốt cơm muốn nghẹn
- bồ mà cũng có tiền tiết kiệm sao ?
- * Min nhướng mày * đừng có tỏ thái độ ngạc nhiên vậy .. vậy còn bồ có tiền không cho mình vay đi
So ngáp dài
- thật ra tiền đối với mình không quan trọng
- * Min tươi cười hớn hở * vậy cho mình vay đi !
- cái quan trọng là mình không có tiền !
Min liền hằm hằm chạy lại bóp cổ So , So la hét
- ahaha đau
- bồ đi chết đi !
- này nhưng mà bồ cần tiền nhiều vậy để làm gì ?
- * Min trống cằm thở dài * sắp tới là sinh nhật của Ji Yeon . mình phải tặng em ấy cái gì đây ?
- a..ukm... tặng đồng hồ đi
- xưa rồi
- vậy dây chuyền
- cũ rồi
- vậy thức ăn , em ấy thích ăn lắm mà
- bồ nói vậy cứ như Ji Yeon của mình là heo chắc ?
- mình nghĩ sao nói vậy thôi * So liếc nhìn Min cười gian * này của mình luôn hả ..? Bồ và Ji yeon có chuyện gì hay sao mà tự xưng là của nhau vậy thị đao ?
- * Min lúng túng * bồ đừng có nói bậy , thế cậu và Qri thì sao ? Chẳng phải hai người đã làm rồi không phải sao ?
So đang uống nước liên ho sặc sụa
- bồ nói gì thế mình chẳng hiểu gì
- * Min ánh mắt nham hiểm * vậy tại sao lại phản ứng mạnh thế ?
- mình chẳng hiểu bồ nói cái gì , mình ngủ đây
So leo nhanh lên giường để tránh bị Min tra hỏi nữa , Min khoanh tay đứng nhìn
- ăn xong rồi ngủ có một ngày bồ thành heo cho mà xem
So chọi gối vào mặt Min , Min phát điên lên giường đánh So
Hai người chơi đùa rất vui vẻ

Ji đang lên phòng Min vì có ít việc
Min và So thọc lét lẫn nhau cười ha hả , So đè lên người Min cởi áo khoác bên ngoài để thọc lét
" cạch " Ji mở cửa bước vào
Ji chỉ nhướng mày cười rồi ngồi xuống ghế xem như không có gì , Min liền đẩy So ra lại gần Ji
- Ji Yeon , chị và cậu ấy chị đùa nghịch với nhau thôi thật ra ...không có gì hết
Ji chỉ uống một ngụm nước nói
- thì sao đâu .. tại sao chị lại phải giải thích ?
- tại chị chị sợ em,.
- * Ji nhướng mày * Ghen hả ?
Min gật đầu Ji cười ha hả
- không có đâu
So há miệng ngạc nhiên
- em không ghen thật hả Ji Yeon ?
- tại sao phải ghen ?
- * Min trợn tròn hai mắt * em nói gì chứ ? Không ghen huh..?
- bộ chị thích em ghen lắm sao ? * Ji đánh vào mông Min *
- à không ...
Bây giờ Min chỉ muốn lôi Ji ra đánh 1 trận , yêu nhau mà không ghen là sao ? Có khi nào khi làm chuyện ấy xong em ấy chán mình rồi ? Suy nghĩ cứ lập lờ trong đầu Min
So chau mày rồi bước đi

So vừa đi Ji liền kéo Min đẩy xuống giường , Ji đè lên cơ thể mềm mại và tỏ ngát hương thơm kia , vuốt ve tóc Min cười mỉm
- * Min đỏ mặt nói * ngày mai là sinh nhật em rồi em muốn chị tặng cái gì không ?
- * Ji lắc đầu đáp * không cần
- * Min mím môi * này ..cho dù người yêu em có nghèo thế nào đi chăng nữa thì cũng có đủ tiền để mua cho em một món quà chứ !
- * Ji nắm cằm Min đưa lên cao * vậy mua cho em một chiếc xe hơi mới nhất hiện nay đi
- * cáu * cái gì..?
- hahaha em đùa mà
Min im lặng quay đầu nhìn chỗ khác , Ji hôn nhẹ vào cổ Min trượt lên tai Min thì thầm
- vậy chị tặng cho em một đêm ở bên chị đi
Min giật mình thầm nghĩ * một đêm nữa sao .. liệu có được không nhỉ ? ,,, dù sao mình cũng muốn có lại cảm giác đêm hôm đó ..ôi., hạnh phúc quá ! *
Min cười khúc khích , Ji nhìn đôi môi của Min thật lâu mà chẳng thấy chán , tay Ji chạm vào môi Min chơi đùa với nó
Min ngại ngùng nói
- em làm gì vậy ?
- * Ji ngẩng đầu cười * bây giờ cũng rảnh .. hay chúng ta làm việc giết thời gian đi
- huh...?
Không đợi Min phản ứng gì thì đôi môi ấy đã bị khóa chặt bởi môi Ji .
Nụ hôn lần này vẫn không thua kém gì lần trước vẫn mãnh liệt và cuồng nhiệt còn hơn trước .[@@]
So làm xong chuyện " cạch " mở cửa bước vào phòng thì đã thấy Ji đang nằm trên người Min hôn hít nói công cộng như vậy , So tròn mắt há miệng lẩm bẩm
- hai đứa ... làm gì mà lộ liễu quá vậy
So thở dài ra khỏi phòng .

Vẫn như mọi ngày ông park ( ba Min ) vẫn chạy taxi như bình thường , hôm nay bà Lee cố tình gọi taxi của ông , dừng xe ngước nhìn thấy bà Lee ông tỏ thái độ không thích
- đưa tôi đến quán cà phê gần đây đi * bà lee lên xe *
Đến quán cà phê
Bà lee chỉ tay như muốn cùng ông nói chuyện gì đó , ông park đành phải nghe theo
- có chuyện gì ? * ông bực mình ngồi xuống *
- tôi có một chuyện muốn nói với ông
- chuyện gì ?
- người đàn bà đang chung sống với ông không phải là mẹ ruột của Hyomin đúng chứ ?
- * ông park trợn tròn hai mắt * sao bà biết ?
- * nhếch môi cười khẩy nói * ông có biết hiện tại con ông đang gặp nguy hiểm không ?
- * ông park không ngừng ngạc nhiên khi mỗi lần nghe bà Lee nói * bà nói cái gì .. con gái tôi nó đã làm gì mà gặp nguy hiểm chứ ?
- con gái ông hiện giờ đang quen một cô gái , nhưng chắc ông không biết ba của cô gái đó đang tìm mọi cách để làm hại con gái ông
- vậy tôi...nhưng tại sao bà lại biết nhiều chuyện đến vậy ?
Ông park nhìn chằm chằm vào bà Lee tỏ vẻ nghi ngờ không ít , bà lee vẫn bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của ông
- chuyện này ông không cần quan tâm , nhưng tôi có một cách để giúp con gái ông
- cách.. cách gì ?
- thừa nhận việc Hyomin không phải là con gái ông mà chính là con ruột của bà Park vợ ông
Ông park ngạc nhiên nhìn , ông đang suy nghĩ đây liệu có phải cách tốt nhưng việc thừa nhận như vậy có ích lợi gì cho Min chứ , vẫn phân vân trong câu trả lời của mình
- nếu tôi làm vậy Hyomin sẽ có lợi ích gì !
- * nhếch môi cười mỉm * chồng trước của vợ ông đã tìm thấy bà Park rồi , nếu nói Hyomin là đứa con mà ông ta thất lạc suốt 20 năm qua thì chắc chắn ông ta sẽ tin

Nín thinh

- * bà lee tiếp tục bịa chuyện * nếu Hyomin được nhận là con ruột của ông ta thì chắc chắn sẽ sống một cuộc sống giàu sang không cần phải lo cái ăn cái mặc nữa !
Ông park cúi đầu suy nghĩ . bà lee thấy không còn thời gian nên hối thúc ông
- ông trả lời nhanh đi
- tôi... * ông park ngẩng đầu lên * tôi đồng ý
Bà lee nở nụ cười mãn nguyện , xem như kế hoạch lần này đã thành công 90% , nhân chứng vật chứng đã đầy đủ , đầu tiên đẩy Ji vào bến bờ vực thẩm nếu như Ji biết người mình đang yêu điên cuồng mà chính là chị gái của mình chắc chắn Ji sẽ không còn muốn sống nữa , Min cũng sẽ suy sụp thừa cơ đó bà sẽ dùng Min làm lá bài dễ dàng cho bà điều khiển

Từ lúc ông park ( ba Ji ) nhập viện đến giờ , Ri luôn là người chăm sóc cho ông tuy không phải ba ruột nhưng Ri không ngại mà còn giúp đỡ ông tận tình
Đã có kết quả xét nghiệm về bệnh tình của ông park , Ri vội vàng đến phòng tư vấn
- Bác sĩ * Ri cúi đầu chào *
- cô ngồi đi
Ri bước lại ngồi xuống ghế mà không khỏi lo sợ , trong lòng cô thật sự không muốn ông park xảy ra chuyện gì cả
- ba tôi thế nào ạ ?
- * bác sĩ thở phào nói tiếp * ông park hiện tại đang có một khối u di căn trên não
Ri sửng sốt khi nghe kết quả cô ngẩn người chẳng biết nên nói gì
- * ngập ngừng * khối u đó ...liệu.. có thành ..ung thư không ?
- tôi không chắc chắn nhưng 60% là như vậy
Ri như chết lặng .

Minyeon đến bệnh viện để thăm ông park chẳng ai ngờ là hai người họ còn đưa bà park ( mẹ Min ) đi cùng
Đến cửa phòng bệnh , Min nhớ trực ra là còn phải mua một số thứ nên vội chạy đi , Ji thấy thế cũng đi theo
Chị còn mình bà Park , bà bước vào nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường khuôn mặt nhợt nhạt khiến bà thấy xót thương lại gần

Ông tỉnh dậy nhìn thấy một dáng vóc trong rất quen thuộc , dụi mắt nhìn kỹ ông liền bật dậy khi thấy bà Park
- ông có sao không ạ ? Tôi là mẹ của Hyomin khi biết ông luôn giúp đỡ con gái tôi,tôi thật sự biết ơn ông

Ông park rưng rưng nước mắt nói ra mà cứ như nghẹn lại trong cổ họng
- bà không nhớ tôi thật sao ?
- * bà khó hiểu * dạ... ông đang nói gì thế, đây chỉ mới là lần đầu tiên tôi gặp ông thôi mà
- * ông nắm chặt tay bà park khiến bà park giật mình vì ông hành động quá nhanh * xin bà hãy nhớ lại đi , tôi là chồng của bà đây
- * bà rút tay lại * làm ơn xin ông hãy tôn trọng tôi một chút
Ông ngồi bật dậy nắm chặt cổ tay bà
- bà là park hye sun là vợ của tôi cũng chính là mẹ của Ji Yeon và Hyomin ! * Ông park khẳng định trong câu nói của mình *
Bà park không khỏi bàng hoàng vì chuyện ông vừa nói , nó khó hiểu đến mức thật sự bà muốn nhổ lại tất cả ., tất cả mọi chuyện dù chỉ một ký ức nhỏ thôi cũng được .
- * bà cắn chặt đôi môi đang run rẩy trên miệng * ông nói vậy có nghĩa là .... tôi là vợ ông ?
Bà park vẫn muốn khẳng định lại , ông park thở dốc vì tim ông đang đau vì lúc nãy quá kích động
- mọi chuyện tôi nói toàn bộ là sự thật ..
" C-Cốốppp" tiếng của một món đồ bằng thủy tinh rơi xuống sàn nhà , bà park và ông giật mình sửng sốt khi thấy Ji đang đứng trước cửa khuôn mặt không còn chút cảm xúc .. Ji tay chân run bần bật khi nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ mình
Min chẳng biết chuyện gì vì đến trễ hơn Ji 5 phút , Min thấy ai cũng sững sờ nhìn nhau
Min tò mò lại gần bà park
- có chuyện gì thế mẹ ..?
- *bà park nắm chặt tay Min * Hyomin ..
Ji vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ông park , cái cảm giác chết tiệt này là gì chứ ..? Nó đang giần giật Ji , khiến Ji trở nên mất lý trí buộc miệng thốt lên
- ba.. * Ji ngập ngừng một lúc rồi im lặng *
- Ji Yeon à.. * ông park ngồi thẳng người lên *
Min thật sự chẳng hiểu chuyện gì , Ji khóe mi mắt bây giờ đã đỏ lên từ khi nào mà chủ nhân nó không hay biết
Không khí im lặng đến đáng sợ , Min cố tìm chuyện để nói và cũng muốn đập tan cái không khí ngột ngạt này
Min chạy lại ôm chặt tay Ji xoay người 2  người về phía bà park
- mẹ à.. Ji Yeon chính là người yêu của con , mẹ hãy chấp nhận nhé
Ông park như chết lặng khi nghe những lời từ Min phát lên ,,ông ngờ không thể ngờ Min và Ji lại đang yêu nhau đây thật sự là một sự thật phũ phàng đối với ông , trước giờ ông luôn muốn các con mình hạnh phúc nhưng không phải theo cách này
Ông park giận dữ quát lên
- hai đứa con bị điên hả ? Hai đứa là chị em thì làm sao có thể ...có thể yêu nhau được hả ?
Min ngẩn người ra nhìn ông park
- dạ..,? * Min thật sự muốn biết ông park đang nói gì ..gì mà chị em chứ ?
- * ông park thở dài một hơi nói * con chính là con gái đã thất lạc với ba suốt 20 năm
Bà park khóc thút thít khi nhìn Min , Min mắt đỏ ửng lên

Ji cắn chặt đôi môi , tay nắm quả đấm thét gào
- BA ĐANG NÓI GÌ VẬY HẢ.. HYOMIN SAO CÓ THỂ LÀ CHỊ CON ĐƯỢC HẢ ..? BA TRẢ LỜI CON ĐI ?

Min không tin vào những gì mình nghe nữa, Min phụp xuống, đầu gụt vào gối, nước mắt từ đâu chảy ra, chúng rơi rất nhanh xuống nền gạch lạnh ngắt của căn phòng này

Ji mãnh liệt lắc đầu liên tiếp nhìn ông park gào khóc nức nở
- CON KHÔNG TIN .! CON KHÔNG TIN !
Ông park lồm cồm lấy giấy xét nghiệm adn trên bàn cạnh giường bệnh đưa cho Ji xem .
Ông park đưa tờ giấy đó hướng về người Ji , Ji cắn môi đứng sững trước mặt tờ giấy đó , cô không dám lại gần để xem vì cô biết nếu như đó là sự thật thì cô và Min sẽ thế nào ?
Cứ mãi chần chừ , Min đứng lên chạy lại lấy tờ giấy xét nghiệm ,Min xem thật kỹ càng không bỏ chữ nào
Đang xem tay Min cang run cầm cập khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái xanh nước mắt Min rơi ướt đẫm cả tờ giấy

Bà park lo lắng lại gần Min , cố trấn an cô bằng một câu nói
- Hyomin con không sao chứ ..con đừng làm mẹ sợ ...

Min trở nên mất bình tĩnh cấm đầu chạy ra khỏi phòng , Ji hoảng hốt chạy theo
Ông park vì sốc về chuyện hai con gái của mình , ông bắt đầu co giật các cơ thần kinh ,khiến ông khó thở
Bà park hốt hoảng gọi bác sĩ.

Cảm xúc của Min bây giờ đang rất tồi tệ nó cứ giằng xé con tim của Min , Ji cũng đâu khác gì nhìn thấy người mình yêu đau khổ như thế liệu cô có vui được không , chạy theo Min mà tim Ji cứ đau nhói những bước chân chạy đi như vẫn còn do dự liệu có nên đuổi theo vì dù sao hai người cũng là chị em với nhau.

Đuổi kịp rồi sẽ nói gì với nhau chứ , Min khóc nức nở chạy ra cửa bệnh viện , do quá xúc động nên căn bản Min không để ý đến mọi thứ xung quanh
Min băng qua đường mà không hay biết phía trước cô một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ cao chạy thẳng về phía cô do Min băng qua quá đột ngột khiến người trên xe thắng gấp làm tông ngay vào người Min khiến Min  bị đẩy mạnh ra xa
Tên lái xe nhếch môi cười rồi chạy nhanh đi
Ji chạy ra cô trợn trừng mắt nhìn Min đang nằm bất tỉnh ngoài đường , Ji gào khóc
- HYOMIN....!
tất cả nhân viên y tế chạy ra nơi tai nạn , Ji lao thẳng đến cho Min ngồi bệt xuống , Ji vỡ òa ôm chặt cơ thể đầy máu me kia vào lòng
- Hyomin..chị tỉnh lại đi ..hyomin tỉnh lại
Ji thở hồng hộc nhìn sang nhân viên y tế
- cứu người.. cứu người đi !
Tất cả nhanh đưa Min vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức .

_____________________
Câu hỏi bên lề : Min tìm gì trong phòng mình ?
A. Sổ tiết kiệm.          B. Ví tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro