Chap 28 hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Minyeon , Sokyul : THÈM YÊU
Chap 28 hụt hẫng

Người đàn ông sao khi gây ra tai nạn cho Min hắn không sợ sệt hay lo lắng gì cả thậm chí còn cười khanh khách chạy đi
Đến một nơi vắng người hắn bước xuống xe với thái độ hóng hách , hắn bước lại gần một người đàn bà
- tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi .. đưa tiền đây ! * nói với giọng khinh người *

Người đàn bà quay lại chẳng ai khác mà chính là bà ta bà Lee người đàn bà hiểm độc
- ông có chắc là nó chết chứ ?
- tôi chắc chắn đấy .. haha đưa tiền đây !
Bà lấy từ túi xách ra một phân bì nhỏ , đưa ngay tay hắn
- nhận đi rồi biến khỏi mắt tôi
Hắn nhếch môi cười khẩy rồi bước đi

Bà lee người đàn bà độc ác này đã hành động , hành động bắt đầu từ Min rồi bà muốn người tiếp theo là ai nữa chứ ?

Tiếng khóc nức nở thành tiếng của Ji khi cô đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu nơi mà Min không biết sẽ sống hay chết ?
Đau khổ tột cùng ... nỗi giần giật cứ kéo cô vào trong nỗi buồn thảm khóc đó 
Min chảy máu rất nhiều , nó nhiều đến nỗi ướt đẫm cả áo Ji , Ji không biết làm gì hoài việc cầu nguyện .

Sori nhận được tin thì lật đật đi ngay vừa đến cửa phòng cấp cứu đã thấy Ji , đầu tóc rối bù , quần áo dính đầy màu tanh , nước mắt làm lem luốc hết mặt mày , đôi tay không ngừng run rẩy .
Cảnh tượng đó làm cho Sori hoang mang vô cùng
Chạy đến Ji , Ri cúi người xuống xoa đầu Ji , Ji phát giác ngẩng đầu lên , nước mắt tuôn ra đôi tay vòng ra sau người Ri ôm chặt , Ri cảm nhận được nỗi đau đớn Ji , nó khiến Ri cũng giằng xé con tim khi thấy em gái mình thành ra như vậy .
So lo lắng cứ mãi đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu , bây giờ trong bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ , khi một làn gió nhẹ thổi qua thôi cũng khiến Ji giật mình .

Đèn phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh chứng tỏ đã cấp cứu xong , đứng 1tiếng 30 phút
Bác sĩ vừa bước ra Ji lao đến hỏi tới tấp
- bác sĩ .. Hyomin ...Hyomin thế nào rồi ?... chị ấy đã tỉnh lại chưa ...?
So nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của Ji lại cô ôm hai đầu vai Ji giữ chặt
- cô ấy không sao ... đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng.... * bác sĩ ngập ngừng *
- nhưng thế nào ? * So lo lắng đến phát điên *
- * bác sĩ thở mạnh * do khi bị tai nạn có sự da đập về phần đầu nên... chúng tôi cũng không xác định được liệu khi nào cô ấy sẽ tĩnh lại ... chỉ còn chờ thời gian và ý chí của cô ấy thôi .

Bác sĩ nói xong bước đi
Bỏ lại sau lưng một người đang đứng sững sờ như chết lặng của Ji , Ri nghe bác sĩ nói vậy đau lòng khóc thút thít , So vỗ về an ủi Ri , Sori thấy nên thông báo cho người lớn nên khập khiễng bước đi

Ji Yeon nó lê bước như đi không nổi , bước lại cạnh giường Min , nhìn từng mũi kim đâm vào da thịt của Min khiến Ji đau như xé lòng , bàn tay run rẩy chạm lên khuôn mặt của người đang nằm bất tỉnh trên giường , nước mắt chảy dài trên má
- Hyomin.... * Ji nhìn thật kỹ Min * ...em là Ji Yeon nè ...người mà chị nói sẽ bên cạnh em suốt đời ... mà bây giờ chị nằm ở đây là thế nào ?...
Ji nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Min hôn nhẹ lên bàn tay yếu mềm đó
- em đã từng hứa sẽ chăm sóc chị ...sẽ bảo vệ chị...nhưng em không làm được ...không làm được ... em phải làm sao để có thể đối mặt với sự thật là chị...là Nna Yeon ..chị ...người đang nằm ở đây lại chính là người em yêu...
Ji bật khóc thành tiếng dù nước mắt đã lăn dài trên má.

Một ngày tồi tệ trôi qua ... để lại bao nước mắt bao nỗi khổ đau .. nó nhẫn tâm đến mức muốn giết chết một người

Buổi sáng căn phòng bệnh của Min đã chói nắng , nó chiếu ngay vào mặt Ji khi suốt đêm ướt đẫm nước mắt
Ji thuận tay che mặt lại lồm cồm ngồi dậy vươn vai mở mắt .
Hình ảnh trước mặt Ji bây giờ là một cơ thể gầy gò nằm bất động trên giường bệnh
Cô trực nhớ hôm nay là sinh nhật mình , nhưng liệu có vui khi Min đang tội tệ thế này ?

Bà Park đã bắt đầu với người tiếp theo đó là ông Park .
Bà nhanh chóng vào bệnh viện đến gặp bác sĩ riêng của ông
- tôi muốn ông Park xuất viện !
- * bác sĩ ngạc nhiên hỏi * cái gì..? Nhưng tại sao?
Bà lee điềm tĩnh đáp
- đơn giản vì tôi nghĩ nơi này không tốt .. tôi muốn đưa ông ấy về nhà [ bà tốt dữ ]
- không được! Ông park vẫn còn rất yếu nên cần phải theo dõi ông thường xuyên

Bà lee chếch môi cười rồi lấy điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó , chưa đầy 1 phút thì có một người đàn ông bước vào
Hắn đặt một tờ giấy lên bàn , bác sĩ nhanh chóng xem ngay
Bà Lee nhướng mày nói
- bây giờ trưởng khoa cũng đã ký đồng ý cho ông park xuất viện rồi đấy !
- * mãnh liệt lắc đầu * không ...không thể nào !
Bà lee cười chế giễu bước đi

Đúng như kế hoạch ông park đã được đưa về nhà , bà Park ( bà quản gia ) khó hiểu khi ông park trở về nhà , bà lục đục đi đến hỏi ngay bà lee
- bà chủ tại sao ông chủ lại về nhà vậy ?
- bà không cần phải biết
- ơ... nhưng liệu ông chủ có sao không ?
- * bà lee trợn mắt nhìn quát * SAO BÀ NHIỀU CHUYỆN THẾ BIẾN ĐI , KHÔNG THÔI TÔI SẼ ĐUỔI VIỆC BÀ NGAY LẬP TỨC ĐẤY

Bà Park sợ mất công việc nên im lặng nhìn theo bà lee đang cố kè ông park lên lầu
Bà park nhanh trí gọi điện cho Ri
- alo * Ri bắt máy *
- cô chủ..?
- dạ... là bà đấy ạ ? Có gì không ổn sao bà ?
- tôi không hiểu tại sao bà chu chủlp lại đưa ông chủ về nhà , hình như bà chủ đang chuẩn bị gì đó
- ba cháu sao ...? Sao ba cháu lại về nhà .. bà vẫn còn rất yếu .
- vậy cô nhanh về đi ... tôi lo ngại ông park sẽ có chuyện
- ok cháu về ngay
Nói xong Ri cúp mày chạy nhanh về nhà bỏ So đang ngồi thờ thẫn bên bàn làm việc

So phải soạn một số bản thảo nên cần phải có hồ sơ của công ty JK , vội lên phòng làm việc của bà lee , So gõ cửa bên ngoài không thấy ai đáp So mở cửa bước vào .

So tìm xung quanh nhưng chẳng thấy thứ mình đang tìm , cô định bước đi nhìn thoáng  nhìn vào sọt rác thấy rất nhiều giấy , So tò mò thấy 1 tờ xem thử

Mở tờ giấy ra , chẳng thấy có gì đặc biệt hoài rất nhiều dòng chữ ký , So nhìn kỹ lại mới thấy đây là tên của ông park nhưng So nhìn chữ ký không giống của ông lắm
So khó hiểu lấy thêm nhiều tấm giấy bên trong cái sọt rác đó
Mở ra xem vẫn là 1 dòng dài chữ ký .

So lúc này mới ngộ ra liệu bà lee có phải đang tập ký tên giống ông park , So cứ mông lung khó hiểu tại sao bà lee lại làm như vậy ?

Ri nghe lời của bà park ( quản gia ) nhanh về nhà , chạy thẳng lên phòng của ông park
" cạch " mở cửa vào Ri nhìn thấy bà lee đang ngồi ở ghế sofa nhìn ông park đang nằm bất động trên giường
- mẹ,..
Bà lee giật mình quay lại nhìn Ri , Ri nói tiếp
- sao mẹ lại đưa ba về đây ?..
Bà lee lúng túng không biết trả lời thế nào , bà buộc miệng đáp
- ah.. không ... cho ba con muốn về nhà
Ri bắt đầu tỏ thái độ nghi ngờ
- mẹ nói thật chứ ?
- thật
- ok vậy con hiểu rồi
- nhưng sao con lại về đây ? * bà lee hỏi lại *
- dạ... do con nghe bà Park bảo ba về nhà ... nên ...
- thế con hãy quay về với công việc của mình đi , nếu sau này không có việc gì gấp thì con không nên về nhà này làm gì !
- sao vậy ạ..?
- * cáu gắt * thì con nghe theo lời mẹ là được rồi !
- * cúi đầu xuống * vâng ...

So thật sự chẳng hiểu chuyện gì xảy ra , tại sao bà lee phải làm như vậy ? , So đi lại bàn của bà lee nhìn trên bàn là một tập hồ sơ màu xanh , tò mò mở ra xem ngay
So xem mà hoang mang vô cùng , cô xem thì ra Hyomin chính là con gái của ông park , cũng chính là chị của Ji .

So suy nghĩ miên man chẳng biết nên làm gì .

Bà Park sau khi biết tin Min xảy ra tai nạn do quá sốc nên đã nhập viện ông park biết rõ chuyện này chắc chắn có liên quan đến bà lee nên ông nhanh chóng đi tìm bã .

Ji suốt thời gian Min nằm viện , cô không ăn không uống gì ,nhìn kỹ lại khuôn mặt Ji, khác với vẻ chau chuốt vốn có, cô bây giờ quần áo lôi thôi, đầu tóc rối bời, khuôn mặt gầy hao hốc hác. Nhìn thật rất xót xa.
Ji nắm lấy bàn tay yếu mềm bé nhỏ của Min , khóc thút thít thành tiếng , miệng Ji thốt lên với giọng yếu ớt vì đã quá mệt mỏi với mọi việc
- Hyomin... * miệng cười nhưng nước mắt vẫn chảy * ..hôm nay là ngày gì chị biết không ?.. hôm nay là sinh nhật của em đấy , chị nói sẽ tặng quà cho em mà ? Sao chị lại không nhanh tỉnh dậy đi ?

Khuôn mặt xinh đẹp của Min bây giờ đã tái nhợt , hơi thở yếu ớt , đôi môi như khô lại ... nhìn hình ảnh của Min bây giờ khiến Ji đau lại càng đau .

- chị còn nhớ không ?.. lần đầu tiên em gặp chị thì em đã chú ý đến chị rồi , em cảm thấy chị có một sức hút kỳ lạ * cười nhạt *

- em còn nhớ ngày đầu tiên mình hẹn hò ở khu vui chơi á.. tuy có Eun Jung nhưng suốt ngày hôm đó chị luôn là người chủ động nắm tay em ... còn nữa ...lúc chúng ta uống rượu , nghe chị hát , ăn mì chung và... hôn

Nói đến đây Ji không kiềm được nước mắt , thở mạnh một hơi Ji đan tay và những ngón tay Min
- khi sinh nhật thì người chủ nhân của nó sẽ có một điều ước đúng không ?...em ước... chị tỉnh lại ... ôm em ... em muốn được cảm nhận hơi thở của chị .. muốn được chị quan tâm em , chăm sóc em .

Ông park ( ba Min ) giận đùng đùng đi gặp bà lee
- tại sao con tôi lại thành ra như vậy ?
Bà lee điềm tĩnh đáp
- tôi không hiểu ông đang nói cái gì
- bà đừng tưởng tôi không biết bà có ý đồ gì với con gái tôi ... bây giờ tôi sẽ đi nói sự thật cho ông  park biết về âm mưu của bà

Ông park phát điên bước đi lên lầu , bà lee nỗi giận chặn ông lại
- ông không được nói ...!
Ông đẩy mạnh bà lee ra ngã nhào xuống sàn nhà , bà lee trợn mắt lấy từ túi xách ra một cây viết
Chạy thẳng đến ông đâm mạnh vào phần eo của ông park khiến ông park ngã ngửa xuống
- bà....b...à,.
Ông trợn tròn hai mắt , ánh mắt như tia lửa đạn nhìn bà lee rồi ngất đi .
Bà lee hoảng sợ run rẩy bỏ ngay cây viết đầy máu xuống sàn .

Bà lôi người ông park ra xe riêng của mình , lúc đó do là giờ nghỉ trưa nên không có người làm nào trong nhà , bỏ xác vào ghế sau bà lấy 1 cái bịt ni lông trùm kín đáo lại
Chạy lục đục vào nha lau sạch vết máu , bỏ ngay cây viết vào túi rác , nhạy nhanh ra xe .
Chẳng lẽ bà ta định thủ tiêu cái xác ?

_________________
câu hỏi bên lề : bà lee đã giết ông Park ( ba Min ) bằng vật gì ?
A. Cây kéo.        B.cây viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro