Chap 29: Không thể tha thứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Minyeon , Sokyul : THÈM YÊU
Chap 29 không thể tha thứ ! 1

Bà lee lật đật chạy ra xe , bà quan sát kỹ xung quanh rồi chạy đi
Ông park ( ba Min ) tuy bị đâm nhưng do vết thương nhỏ nên ông mơ hồ tỉnh dậy
Khi tỉnh lại thì ông đang nằm trên đất , ông cảm thấy hình như là trong rừng
Ông quay đầu nhìn sang bên cạnh thấy bà lee đang dùng chẽn đào một cái hố , mồ hôi nhễ nhại , mặt tái xanh đó là những gì ông park thấy trên khuôn mặt người đàn bà hiểm độc kia

Ông lồm cồm ngồi dậy bò đi thật nhẹ nhưng do vết thương nên ông rất chậm chạp , nghe tiếng động lạ bà lee nhìn sang chỗ đã đặt ông park nằm đó không thấy đâu bà hốt hoảng lên tìm , bình tĩnh lại thì bà thấy vết máu chảy dài đi đến một bụi cây rậm rạp
Ông park bây giờ thật sự rất đau ông ôm bụng nhăn hết cả mặt
Ông chỉ cầu mong người đàn bà đó không tìm ra ông để ông có thể nói ra những tội ác của bà ta .

Máu ra càng ngày càng nhiều , ông mất sức
Bà lee trên tay cầm một khúc cây to bước lại gần bụi rậm , ngó quanh ,ông nghe tiếng bước chân ông liền nằm co lại cố không để ba ta phát hiện
Nhìn mãi không thấy ai những vết máu cũng biến đâu mất , bà chậm rãi bước đi
*khư khư * chưa kịp bịt miệng ho thì tiếng ho của ông đã đi đến tai bà lee , ông park tim đập như trống , chân run cầm cập
Bà ta tiến gần hơn lấy khúc gỗ có chẵn trên tay vơ vét mọi ngóc ngách bỗng thấy rõ vũng máu đọng lại trên chiếc lá khô biết ông park quanh quẩn nên bà lên tiếng ngay
- này ông già .. !mau ra đây ..? Nếu không tôi mà tìm được ông thì tôi sẽ giết ông ngay lập tức đấy !

Ông park tim đập thình thịch chân tay luống cuống không biết làm gì , bà lee nghe theo trực giác nên đi lại gần 1 gốc cây lớn không ngờ phía sau gốc cây đó chính là ông park

Bước chân nhẹ nhàng lại gần gốc cây càng gần càng gần
Ông biết mình thế nào cũng không thoát khỏi bà lee nên ông liều mình chạy ra chống cự với bà

Ông nhào tới đẩy mạnh bà lee do không phòng bị trước nên bà bị ngã nhào xuống đất
Nếu với sức của đàn ông thì chắc chắn có thể hơn phụ nữ nhưng do ông bị thương nên không thể nào so với bà lee được , bà nhanh chóng thủ thế ngồi dậy dùng cây đánh liên tục vào vết thương của ông khiến ông đau quá ngất đi .

Bà thở hồng hộc kéo ông park xuống cái hố đã chuẩn bị sẵn của mình , nhanh gọn quoăng cái xác xuống đắp đầy đất trên mặt xem như đã được xử lý gọn gàng
Bà ta nhanh chóng lên xe thay ngay bộ quần áo dính đầy máu kia , trang điểm lại xem như không có chuyện gì xảy ra , bình tĩnh một cách đáng sợ rời khỏi .

Ri sau khi ra khỏi nhà định là sẽ về công ty nhưng chợt nhớ một chuyện nên đến ngay bệnh viện .
- chị vào được chứ ?
Ri nói vọng bên ngoài phòng bệnh của Min , Ji nghe thấy liền ra mở cửa
- unnie * Ji cúi đầu chào , cười mỉm *
- nhìn em có vẻ gầy hơn trước đó ... * câu nói thốt ra khi Ri chợt nhìn thấy vóc dáng tiều tụy của Ji *
- em không sao ... chị vào đi
Ri gật đầu rồi bước vào thoáng nhìn qua giường bệnh là Hyomin còn gầy yếu hơn Ji nữa nhìn thế khiến Ri xót thương vô cùng , Ri ngồi xuống đặt lên bàn tay nhỏ bé của Ji an ủi
- Hyomin em thấy vẫn thế sao ?
Ji gật đầu
- * thở dài * unnie hy vọng có sẽ nhìn thấy Hyomin của ngày trước , nụ cười của em ấy thật sự rất đẹp , thật tồi tệ khi em ấy trở nên như vậy ...
Ji không nói gì chỉ im lặng nhìn Min , Ri liền lấy 1 cái hộp nhỏ từ túi xách ra
- à... Ji Yeon
Ji nhìn sang , Ri nhe răng cười
- chúc mừng sinh nhật ...
Ji có phần hơi ngạc nhiên vì Ri , chỉ biết há miệng hỏi
- sinh nhật ?
- nea... không lẽ đến sinh nhật em mà em lại không nhớ ?
- * Ji lắc đầu cười * không có .. tại em ngạc nhiên quá ...
Ri cười tươi nhìn Ji , Ji nhìn cái hộp nhỏ của Ri tỏ vẻ hào hứng nhưng cũng khó hiểu
- đây là quà sinh nhật ?
- ukm.. tăng em đó .
Ji nhanh chóng mở hộp quà ra ngay , vừa mở ra trên miệng Ji nở nụ cười mỉm
- bánh sao ?
Thì ra món quà của Ri chính là một cái bánh gato nhỏ kiểu như dành cho trẻ em vậy , Ri chu mỏ có phần giận dỗi
- bộ em không thích huh..?
- không ... cũng đặc biệt ấy chứ !
-hihi ..
Buổi sinh nhật đó cũng tuyệt vời đấy nhỉ tuy không to lớn nhưng đối với Ji đó cũng rất tuyệt vời rồi .

Khi thủ tiêu xong ông park bà lee chạy nhanh về nhà vì ông park ( ba Ji ) đang ở nhà một mình bà lo liệu có ai đến cứu ông ta hay không
Ông park ( ba Ji ) sau mấy ngày bất tỉnh cuối cùng cũng tỉnh lại , ông mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh ông biết ngay là phòng của mình , cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ở nhà ? Trong đầu ông bây giờ rất nhiều câu hỏi

Lồm cồm ngồi dậy định bước xuống giường nhưng do nằm quá lâu trong thời gian dài nên chân ông rất yếu vốn không thể nào bước đi được.
Vừa bước xuống thì ông bị ngã ngay
- Ah...
Ông đau đớn vì cơ thể mình bị ngã lăn ra sần
- bà Park( quản gia ) ... ? Bà lee... Qri...?
Ông cố gọi mọi người đến giúp nhưng không được .
Ông dùng sức bò lại gần bàn trang điểm của bà lee vì trên đó có điện thoại bàn

Bà lee đã về đến nhà , hớt hải chạy lên phòng ngay
Ông park tay đã gần chạm được chiếc điện thoại , cuối cùng cũng lấy được , ông run lẩy bẩy bấm dãy số điện thoại của Ji Yeon .
- alo .. * Ji bắt máy *
- Ji ... Ji... y..eo..n * ông park không thể nói chuyện vì bệnh *
- alo ..? Ai vậy...
- Là...là..Ji...Ji
- * Ji chợt nhận ra là giọng của ba mình * ba hả...? Ba à ..?
- con...con...
Tút..tút...tút... điện thoại bị ngất khi bà Lee giật ngay điện thoại của ông park
Ji lo lắng chẳng hiểu chuyện gì , sợ ba mình xảy ra chuyện gì nên Ji vội vã đến phòng bệnh của ông , đến thì không gặp ông nên Ji hỏi bác sĩ .
Ji bắt đầu hoang mang hơn khi biết là bà Lee đã đưa ông Park về nhà mà không có sự cho phép của cô
Ji hoảng loạn chạy xe về nhà

- Bà...bà...
Ông park run rẩy khi thấy bà lee đứng trước mặt mình trợn mắt nhìn ông đến mức ông như tắt thở
- SAO ÔNG DÁM HẢ ?
Bà quát thẳng vào ông
- sao...sao., bà lại đưa tôi về nhà hả ?
- hư .. * chếch môi cười lạnh * tôi muốn ông sống không bằng chết !
Nói xong bà kéo ông lên xe đẩy dành cho người tàn tật , ông cố ra sức chống cự lại nhưng vô ích .

So vẫn đang loay hoay với những chuyện cô mới biết , ngồi thờ thẫn mà chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa !
Sự tò mò của cô bắt đầu tăng cao khi cô nhìn thấy tờ di trúc , không ngần ngại gì mở ra xem ngay thì ngạc nhiên khi thấy toàn bộ tài sản của ông park ( ba Ji ) đều được chia đôi cho bà Lee và Qri . cũng không có phần ngạc nhiên khi biết điều đó nhưng điều làm So khó hiểu là Ji không được chia một đồng nào cả !

Nghĩ một hồi cũng đã hiểu thì ra bà ta tập ký tên giống ông park vì để giả danh ông park để ký vào tờ di trúc này .
Cô không đợi gì nhanh chóng đến nhà ông park hỏi cho ra lẽ .

Ông park vẫn cố tìm cách thoát khỏi con cáo già Lee Eun Yeun này. Bà lee dùng băng keo dán miệng ông lại , cố tình dùng khăn quàng cổ để che miệng ông lại .
Đưa ông ra đến cổng nhà , mấy người giúp việc nhìn sang chỉ liên tục khen ngợi bà lee
- ôi.. bà chủ thật tốt .. bà chủ biết ông chủ ở trong phòng sẽ rất buồn chán nên đưa ông chủ đi dao ấy mà

Bà cười khẩy khi biết mình đã có thể qua mắt bọn giúp việc ngu ngốc đó nhưng chỉ có bà Park ( quản gia ) khó hiểu với hành vi của bà lén theo dõi bà để xem bà sẽ làm gì với ông chủ .
Khi bà lee đi được 5 phút thì Ji đã về đến nhà , nhanh chóng vào hỏi mọi người ,Ji hoảng hốt đi tìm ông park
So cũng vừa đến khi Ji mới vào nhà
- Ji Yeon ... * So gọi ngay khi gặp Ji *
- Unnie ... * Ji chạy nhanh đến chỗ So * sao unnie lại ở đây ?
- em xem đi
So đưa cho Ji tô di trúc , xem xong Ji chỉ ngỡ ngàng So
- đây có nghĩa là gì Unnie
- Unnie cũng đang thắc mắc về chuyện này , mọi việc chắc chắn có liên quan đến bà Lee vì chỉ có bà ta mới được lợi trong chuyện này
- ý Unnie là mọi thứ do bà ta sắp xếp cả ?
- đúng vậy , điều quan trọng bây giờ là phải tìm chủ tịch để làm rõ chuyện này
Bà park hốt hoảng chạy đến Ji thở hồng hộc nói
- cô.,chủ..nhanh nhanh đi bà chủ đang...đang định đẩy ông chủ xuống hồ .
Ji nghe xong hoảng hốt chạy đi tìm ông park ngay
- BA À...? BÀ ƠI..,? BA
Ji thét lớn cạnh bờ hồ , So chạy theo quan sát xung quanh .

Bà lee nghe tiếng Ji biết kế hoạch đã bị đỗ bể nên bà nghĩ nên thủ tiêu ông park càng sớm càng tốt , bà nhanh tay đẩy chiếc xe đẩy của ông park xuống hồ .
Ông vùng vẫy khi chiếc xe gần đến mặt hồ

- BA..!
Ji sững sốc khi thấy ông park trong tình cảnh ngàn cân treo sợ tóc , Ji chạy bán mạng xuống hồ chặn chiếc xe lại
Bà lee thấy Ji liền chạy nhanh thoát , bị So bắt gặp nên đuổi theo
- này bà già ...dừng lại ..dừng lại...

- Ba à...
Ji như vỡ òa khi đã cứu được ba mình ông park chỉ biết ôm Ji mà khóc vì xấu hổ khi phải làm con gái mình thành ra như vậy
Ji chợt nhớ đến người đàn bà hiểm độc Lee Eun Yeun nên Ji đặt ông nằm xuống đất gọi bà park quản gia ra chăm sóc cho ông lật đật chạy theo giúp So

Chạy mãi cũng đến đường cùng , bà lee liếc nhìn về phía
So thở hồng hộc
- bà hết.. đường rồi !
- tránh xa ta ra
- * Lớn tiếng quát tháo * bà nghĩ chuyện ác của bà làm có thể che mặt được tất cả hả ... bà nhằm rồi... nhằm to rồi
- * tái mặt * bây giờ cô muốn gì ?
- đầu hàng đi ..
- hư.. con lâu...
Bà chạy thẳng tới bóp cổ So , So chống lại bóp cổ bà lại
Sức So rất mạnh nên làm bà khó thở đẩy mạnh So ra , So biết mình đang hơn bà nên lại gần bà
" Bụppp"
Bà lee lấy túi xách đánh vào đầu So , So sờ tay lên đầu rồi liếc mắt nhìn Bà ánh mắt như có lửa vậy
- BÀ DÁM ĐÁNH TÔI .. BÀ DÁM ĐÁNH TÔI SAO ? CÁI BÀ GIÀ NÀY !

Ri biết mọi chuyện ở nhà đang hỗn loạn nên gác lại mọi việc về nhà ngay lập tức

So lại gần bà lee khuôn mặt hiện rõ sự tức giận , Ji thấy So liền hớt hải chạy lại
" ĐOOÀNG..."
tiếng súng phát lên từ phía của So
Máu chảy rất nhiều khi So bị bắn vào bụng , So ngã ra đất vì trúng đạn , Ji hốt hoảng chạy đến
Bà lee cười ha hả
- So Yeon...? So yeon..Unnie có sao không ?
Ji ôm chặt So dựa vào lòng
- Ji..,Ji Yeon ... * So tay run bần bật nắm tay Ji *
- Unnie cố gắng lên .. em ...để xem gọi cấp cứu
Bà lee chỉ súng sang Ji thét lớn
- PArk Ji Yeon ... hôm nay là ngày chết của mày !
Ji cố giữ bình tĩnh đáp
- tại sao bà muốn giết tôi ?
- mày im đi ..! Đáng lý ra lúc trước mày đã chết chung với mẹ mày và chị mày rồi nhưng may mắn cho mày vì hôm đó mày bị bệnh nên mày phải ở nhà nên không đi du lịch chung với mọi người được ...
Ji chau mày nhìn
- bà nói vậy là có ý gì ?
- haha... vụ tai nạn 20 năm trước đấy là do tao làm đấy ... haha còn tai nạn lần này của Hyomin con khốn đấy cũng là do tao làm đấy
Nói đến đó Ji bắt đầu giận dữ , bà ta vẫn nói tiếp
- chưa đâu ...mày và Hyomin vốn không phải là chị em .. nhưng tao vẫn muốn mày vì cái mối quan hệ đó mà sống không bằng chết hahaha

Ji tay nắm chặt quả đấm
- ba mày,., haha ba mày rồi cũng sẽ chết sớm thôi vì mỗi bữa ăn của ông ta tao đều bỏ thạch tín vào đó haha
- thạch tín ..? * Ji hỏi trong sứ ngỡ ngàng trước bà lee *
- đúng,... tao là người đã bỏ vào đấy rồi sao ?...
Ji bây giờ không thể kềm được cảm xúc của mình tức giận đến phát điên chạy thẳng lại bà lee giật cây súng lại

2 người giằng co với nhau một lúc cuối cùng Ji cũng giành được cây súng , bà Lee bị Ji đẩy ngã lăn ra đất , chân tay run cầm cập khi Ji chỉ súng vào ngay mình
- bà giết chị tôi ... hãm hại bà mẹ tôi ..,đến bây giờ bà con muốn giết So yeon ... cái mà tôi hận bà nhất là bà dám đụng vào người yêu của tôi ... những tội lỗi trên nếu bà có chết 100 à không 1000 lần vẫn không đủ ...
Ji thốt lên những lời như găng đe bà lee khiến bà càng sợ hãi.
So không nói gì chỉ nhìn Ji , Ji nước mắt chảy dài trên má
- tôi .., nhất định phải giết bà ....* thét * PHẢI GIẾT BÀ ....
Từ phía xa có một bóng người đang chạy đến chỗ Ji
- JI YEON... KHÔNG... !
Là Qri .

_____________________
Câu hỏi bên lề : người cuối cùng xuất hiện là ai ?
A. Bà park.                B.Qri .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro