Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó từng nói một người vào thời điểm gặp đại nạn sẽ không cảm giác được bất kỳ thống khổ nào.

Tư Tuấn cảm thấy được nói câu nói này hoàn toàn con mẹ nó tào lao.

Hắn rất đau, đau đến ngay cả hít thở hô hấp là điều dư thừa, nhưng bây giờ đây là điều duy nhất hắn muốn làm, cũng là việc duy nhất có thể làm. Đối với một cái số phận của lão già năm mươi mà nói, bỏ đi nửa đời trước quá mức sĩ diện dãy dụa liều mạng, cuối cùng thì chỉ còn dư lại dày vò day dứt mà khổ thân.

Hắn biết mình đáng chết.

Sống đến tuổi này có rất ít người không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, Tư Tuấn không có tín ngưỡng, nhưng hiểu được chuyện nhân quả báo ứng. Hắn lúc này mới từ từ nghĩ, làm người không thể không có tín ngưỡng a. Nếu không thì lúc chết có thể nghỉ đến cái gì?

.

Nghĩ về cha mẹ? Xuống mồ đã bao nhiêu năm.

.

Nghĩ về tài sản? Ngược lại chết không thể mang theo.

.

Nghĩ về bạn già?

.

Vì vậy trong lòng hắn nghĩ phải cầm cự để di chuyển đến đây, đúng lúc truyền đến âm thanh của xe cứu thương, trong mắt hắn những ánh đèn xanh đỏ không ngừng luân phiên thay đổi hỗn loạn, làm cho hắn phải nôn ra.

Đám người xung quanh không ngừng bàn tán ồn ào, trên xe xuống một người mặc áo khoác trắng dài ngang chân, cúi người xuống trầm mặc nhìn hắn, thần sắc hình như có thương xót, nhưng cũng có thể chính là thờ ơ không động lòng.

Người ấy cũng không có làm gì.

Tư Tuấn hiểu rõ, tình yêu bền bỉ cả đời này của Đồng Hữu Minh, sớm bị loại người tiêu xài phung phí như hắn làm hao mòn sạch sẽ.

Đây là hắn đáng bị vậy. Đây là định mệnh của hắn.

Nhưng chuyện đã đến nước này thì hắn cũng không thể che dấu được, dù cho thống hận vì bây giờ chật vật, trước khi hấp hối còn muốn vươn tay níu kéo một chút tro tàn còn xót lại.

Hắn từ trong vũng máu cố gắng đưa tay về phía Đồng Hữu Minh. Mu bàn tay của hắn gân xanh ngang dọc, nhìn qua như là hồi quang phản chiếu*, hắn thậm chí chết cũng không đổi tính muốn mở miệng trêu ghẹo cậu hai ba câu, ví dụ như sao Đồng Đồng em hơn bốn mươi tuổi rồi mà vẫn còn đẹp như vậy a, khi nào em sẽ ly hôn, cho tôi làm bạn già của em có được hay không.

Nhưng một dao trên cổ hắn quá sâu, dây thanh quản phỏng chừng đã bị cắt thức, thời điểm hít thở đều muốn xuất huyết ra ngoài.

Để Đồng Hữu Minh nhìn xem. Xem hắn có bao nhiêu thê thảm. Tư Tuấn nghĩ thầm, chỉ cần có thể làm cho cậu đừng hận hắn, mà cảm thấy thương xót hắn.

Mà khi ngón tay máu me đầm đìa của hắn sắp chạm được gò má của Đồng Hữu Minh, cậu dời ánh mắt đi qua hướng khác, một cách tự nhiên, không hề lúng túng cùng lưu luyến, nghiêng đầu đi.

—— hắn mãi cho đến chết cũng không hiểu.

Oán hận cũng tốt, thương hại cũng tốt, nhưng cậu thật sự lại có thể cắt đứt hết thảy đường lui, duy nhất chỉ còn lại tuyệt vọng.

Đôi mắt Tư Tuấn không ngừng chớp nháy.

Đồng Hữu Minh nhìn thấy con ngươi ướt át vẩn đục kia trong chốc lát liền phát ra ánh sáng, tay Tư Tuấn cứng đơ giữa không trung, sau đó chủ nhân nó như nói lời chào cám ơn, nặng nề buông xuống.

Đồng Hữu Minh chợt thu lại áo blouse đứng dậy.

Đi tới chỗ nhân viên y tế đối với tình tiết này vẫn chưa hết ngạc nhiên, dù sao đối với kinh nghiệm trong những năm hành nghề của họ mà nói, Tư Tuấn đã sớm hết thuốc chữa. Hắn chỉ là dựa vào chấp niệm trong cơ thể làm một chút hành động, nhiêu đó không đủ để thay đổi kết cục của hắn

Đồng bác sĩ cuối cùng cũng ra tay. Cậu và y tá đem thi thể Tư Tuấn nhấc lên băng ca, một bên lấy điện thoại di động ra, có người hỏi cậu có cần liên lạc với người nhà của người này hay không, cậu mới vừa châm điếu thuốc hít một hơi.

"Không cần, hắn không có người nhà."

Cậu nhìn điện thoại di động, màn hình là ảnh chụp chung của vợ và con gái, dưới ánh mặt trời nụ cười của các nàng không có một tia che lấp, đủ để xoa dịu trái tim đang sóng ngầm phun trào của hắn.

Cậu hít thở sâu một hơi. "Đăng ký bằng tên của tôi là được."

Đây là việc cuối cùng tôi có thể làm vì anh

Ai bảo tôi yêu anh.

*Hồi quang phản chiếu: Một số người bệnh trạng thái nặng, bệnh lâu ngày, cơ thể quá suy yếu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, thân thể tự nhiên khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống, gò má đỏ là dấu hiệu chính khí muốn thoát, bệnh tình nguy hiểm, đây là hiện tượng bừng tỉnh trước khi chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro