Bình minh, cho ngày vừa mở mắt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào em, cô gái hoàng hôn!
Sao lại là hoàng hôn?
Em có quý trọng bình minh hay không?
...
Dần dà, không chỉ cô, mà cậu, cả những người thành thị tấp nập, có lẽ không còn ai biết bình minh là gì, lấy đâu ra mà quý trọng.Họ sợ mặt trời lại lên, họ ngại mở mắt và thức dậy,  vì khi bước ra khỏi chiếc giường, họ phải mang gánh biết bao nhiêu trọng trách, bao nhiêu là công việc. Con người ta luôn muốn lánh nặng làm nhẹ, thế cho nên khi mới thức trong tư thế uể oải, chả ai muốn vác thứ gì lên người đâu.
"Mở mắt vào sớm là một việc khó khăn, sài gòn ngày vửa mở mắt cô đơn trống vắng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro