Viết cho những tuổi thanh xuân có gam màu buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Họ chưa từng khát khao một thứ gì như gia đình, vì họ không còn biết nó là gì khi rất nhỏ"
Cô 20, tuổi thanh xuân của cô là màu vàng nhạt, như một thứ màu buồn tẻ của ánh vàng chiều thu. Cô không có lí tưởng tương lai cho riêng mình, từ nhỏ đã quen với việc đọc ngôn tình và suy ngẫm, cô đọc rất nhiều, cô khóc rất nhiều, cô khóc cho một câu chuyện dở dang nào đó, cô đau cho cái màu vàng của cô. Một màu vàng "thắt cổ" vì buồn.
Cậu thanh niên ăn chơi, thời trai trẻ của cậu chỉ có sắc đen, đời cậu là những ngày trong bar mờ ảo, là những đêm cùng đám bạn quậy phá với "một chút" men say trong mình. Là những chuỗi ngày vô vị và không còn nhiệt huyết tuổi trẻ. Đời cậu đen, đen như những màn đêm lêu lõng không lối về.
Cô viết, viết vể những chuyện buồn đã nhớm màu vàng... đã loang, loang đến hoe đi một đôi mắt ướt, cô viết cho những người đã từng bị cướp tuổi thanh xuân đẹp đẽ như cô vậy, cô hận những người bỏ cô mà đi, củng như cái ngày của mẹ cô mất- một màu "tím" thảm thương ám trên cuộc đời ngắn ngũi của bà, lại thêm cái sự "bạc" bẻo của cha cô, ông bước thêm một bước,  "một bước chân phản bội". Họ đã đi tất, nhưng không có nghĩa là họ không để lại thứ gì, thứ duy nhất còn để lại là một màu nhuộm của 2 người, chính là màu vàng của cô, thứ đấy ăn sâu vào tâm khảm, cướp mất thanh xuân ngày ấy.
Cậu đọc, đọc về những ngày thơ bất hạnh đen đủi của cậu , ngày tiếng khóc đầu đời được cất lên, những đêm không ngủ, cứ tủi thân bởi lời miệt thị của đám bạn ở trường, những chiều mưa không có tiền cho cậu ăn qua ngày, cậu ngồi trong căn nhà với "gà trống nuôi con". Phải, cha của cậu, quảng thời gian niên thiếu của cậu chỉ có chữ nghèo và cha, cho đến bây giờ vẫn vậy. Và thế cứ thế, cậu lớn lên, trưởng thành trong màu đen đó. Nếu có ai hỏi mẹ cậu đâu? Cậu chỉ biết cười, một cái cười chua xót, đắng lòng nhất... thay cho một lời đáp trả :" Hứm, một người đàn bà... "
Cô và cậu, ai củng cần một thứ gì đó như vai để tựa mỗi khi "lặng", ai củng có thể rơi vài giọt cảm xúc mà nhân gian gọi là nước mắt. Nhưng, tựa rồi đến bao giờ lại thôi? Khóc cạn nước mắt thì rồi củng nín,  chứ có bao giờ nó trôi luôn cái màu tối tăm trong mắt họ, một màu buồn còn ngự trị như đang khao khát, đố kị tuổi thanh xuân của bao người.
"Rồi một ngày lại qua, một chiều lại qua..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro